Chap 6:
Chap 6: Từng Bước Đến Gần
Ngày hôm sau, khi Taehyung vừa rời khỏi văn phòng, điện thoại đã rung lên liên tục. Là Jungkook.
"Chú, tối nay rảnh không? Anh Jungseo mời chú qua nhà ăn tối. Em nấu đấy!"
Taehyung bất giác bật cười. "Em nấu? Em muốn đầu độc chú à?"
"Chú cứ đến đi rồi biết. Không đến là không có phần đâu!"
"Được, chú sẽ qua. Nhưng nếu món nào không ăn được, chú không khách sáo đâu."
Jungkook cười lớn qua điện thoại, giọng nói đầy tự tin: "Chú cứ chờ mà xem!"
Khi Taehyung đến, mùi thơm từ căn bếp nhỏ đã lan tỏa khắp nhà. Jungkook đang bận rộn bày biện thức ăn ra bàn, vẻ mặt đầy hãnh diện.
"Đây là món pasta sốt kem nấm, salad trái cây và một ít bánh mì tỏi. Tất cả đều do em làm!" Jungkook tuyên bố, đôi mắt lấp lánh như ánh sao.
Jungseo bật cười, vỗ vai Taehyung. "Cậu mà không ăn hết, nhóc con này sẽ giận đấy."
"Được thôi, để tôi xem tài năng của đầu bếp trẻ này ra sao" Taehyung đáp, ngồi xuống bàn.
Khi nếm thử miếng đầu tiên, Taehyung hơi sững người. Món ăn ngon đến mức anh không thể tin là do một cậu nhóc 18 tuổi làm ra.
"Thế nào?" Jungkook hỏi, ánh mắt mong chờ.
"Không tệ," Taehyung trả lời, nhưng không giấu nổi nụ cười. "Em làm tốt hơn chú tưởng đấy."
"Chỉ không tệ thôi à?" Jungkook giả vờ giận, nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui trên khuôn mặt.
.
Sau bữa ăn, Jungseo bị gọi đi giải quyết công việc gấp, để lại Jungkook và Taehyung ngồi trò chuyện trên ghế sô pha.
"Chú có thấy cuộc sống này nhàm chán không?" Jungkook bất ngờ hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Taehyung.
Taehyung nhíu mày. "Tại sao lại hỏi thế?"
"Em thấy chú luôn sống rất nguyên tắc. Làm việc, về nhà, đọc sách, rồi lại lặp lại. Chú không thấy cô đơn sao?"
Taehyung im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Chú đã quen với điều đó. Sống như vậy khiến chú cảm thấy an toàn."
"Nhưng liệu nó có làm chú hạnh phúc không?" Jungkook tiếp tục, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại khiến Taehyung phải suy nghĩ.
"Chú cũng không biết. Có lẽ chú chưa thực sự nghĩ đến điều đó."
Jungkook mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh. "Có lẽ đã đến lúc chú nên để ai đó bước vào cuộc sống của mình rồi đấy."
Taehyung bật cười, cố gắng phá tan bầu không khí nghiêm túc. "Ý em là chú nên tìm bạn gái sao?"
"Không nhất thiết phải là bạn gái," Jungkook đáp, nửa đùa nửa thật. "Chỉ cần là người khiến chú thấy vui, thấy muốn chia sẻ mọi thứ là được."
.
Khi Taehyung đứng dậy chuẩn bị ra về, Jungkook bất ngờ kéo tay anh lại.
"Chú này..." Cậu ngập ngừng, ánh mắt có chút lúng túng. "Nếu có một ngày, em nói em thích chú... chú sẽ nghĩ sao?"
Taehyung sững người, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của Jungkook. Anh không biết phải trả lời thế nào, vì câu hỏi ấy quá bất ngờ.
"Em nói gì vậy ?" Taehyung cố gắng cười, nhưng giọng nói có chút khàn.
"Ừm" Jungkook đáp, giọng nói chắc chắn. "Em chỉ muốn biết cảm giác của chú thôi."
Taehyung thở dài, khẽ lắc đầu. "Nhóc, chú nghĩ em đang lẫn lộn cảm xúc. Chú hơn em 11 tuổi, chúng ta ở hai thế giới khác nhau."
Jungkook mỉm cười nhẹ, buông tay Taehyung ra. "Em không cần chú trả lời ngay bây giờ. Chỉ cần chú biết là được."
.
Về đến nhà, Taehyung ngồi xuống giường, đầu óc ngổn ngang. Jungkook, cậu nhóc 18 tuổi, lại có thể khiến anh cảm thấy rung động.
Anh tự hỏi, liệu đó chỉ là sự cảm mến đơn thuần hay là điều gì sâu sắc hơn?
Dù chưa có câu trả lời rõ ràng, Taehyung biết rằng mối quan hệ giữa anh và Jungkook không còn như trước nữa. Và có lẽ, chính điều này sẽ thay đổi cuộc sống mà anh từng nghĩ là đủ an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip