Chap 7:

Chap 7: Từng Bước Gỡ Rối

Taehyung ngồi trên ban công với tách cà phê đen nghi ngút khói, ánh mắt dán vào bầu trời xanh trong. Nhưng tâm trí anh lại rối bời bởi những lời Jungkook nói tối qua.

"Em thích chú..."

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Taehyung, khiến anh không thể nào tập trung vào bất cứ điều gì.

Điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Là Jungseo.

"Taehyung, hôm nay rảnh không? Đến nhà chơi, lâu rồi không uống bia cùng nhau."

Taehyung định từ chối, nhưng lại nghĩ đến Jungkook. Anh tự hỏi cậu nhóc có cảm thấy khó xử sau tối qua không.

"Được, lát nữa tôi qua."

Khi Taehyung đến, Jungkook đang ngồi trên ghế sô pha, cắm tai nghe nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía cửa. Khi thấy anh bước vào, cậu đứng dậy ngay, nụ cười tươi hiện lên môi.

"Chú đến rồi!"

Taehyung gật đầu, cố giữ thái độ tự nhiên nhất. Anh bước vào bếp cùng Jungseo, hai người nhanh chóng chuẩn bị bia và đồ nhắm.

"Cậu hôm nay trông hơi khác. Có chuyện gì sao?" Jungseo hỏi, ánh mắt nghi hoặc.

"Không, chỉ là dạo này công việc hơi căng thẳng."

"Cậu nên nghỉ ngơi đi. Lúc nào tôi cũng thấy cậu ôm việc vào người," Jungseo trách yêu.

"Cậu thì biết gì. Làm việc giúp tôi quên đi mấy chuyện vớ vẩn," Taehyung đáp, cố nở một nụ cười gượng.

.
Bữa nhậu diễn ra khá ồn ào. Jungseo hào hứng kể về những câu chuyện ở công ty, trong khi Jungkook chỉ lặng lẽ ngồi nghe, thỉnh thoảng quay sang nhìn Taehyung.

"Taehyung, cậu dạo này sống thế nào? Có gặp gỡ ai không?" Jungseo bất ngờ hỏi.

"Gặp ai là sao? Tôi vẫn độc thân đây" Taehyung đáp, cố ý lảng tránh ánh mắt của Jungkook.

"Chú nên tìm người yêu đi," Jungkook bất chợt lên tiếng, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Không thì buồn lắm."

"Em thì biết gì mà nói?" Taehyung liếc cậu, nhưng không giấu nổi nụ cười.

"Em nói thật đấy. Chú là người tốt, sẽ có người trân trọng chú" Jungkook đáp, ánh mắt đầy chân thành.

Không khí thoáng chốc trở nên trầm lắng. Jungseo nhìn cả hai, dường như cảm nhận được điều gì đó, nhưng không nói ra.

.
Sau bữa nhậu, Jungseo đi ngủ sớm, để lại Taehyung và Jungkook ngồi trên ban công. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc của hoa nhài từ khu vườn nhỏ bên dưới.

"Chú, em có thể hỏi một câu không?" Jungkook phá vỡ sự im lặng.

"Hỏi đi."

"Nếu em không phải em trai của anh Jungseo, chú có suy nghĩ khác về em không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Taehyung nghẹn lời. Anh quay sang nhìn Jungkook, ánh mắt cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Jungkook... em đang nói gì vậy?"

"Em chỉ muốn biết thôi," Jungkook mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút buồn bã. "Nếu hoàn cảnh khác, liệu em có cơ hội không?"

Taehyung không biết trả lời thế nào. Anh cảm thấy như bị đặt vào ngã rẽ, nơi bất kỳ câu trả lời nào cũng khiến mọi thứ rối tung.

"Em không cần chú trả lời ngay. Chỉ cần chú suy nghĩ là được."

.
Về nhà, Taehyung nằm trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Những câu nói của Jungkook cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, khiến anh không thể ngủ được.

Cậu nhóc ấy, dù chỉ mới 18 tuổi, nhưng lại có thể khiến anh cảm thấy bất an, cảm thấy rung động.

Taehyung thở dài. Anh biết rằng nếu tiếp tục trốn tránh, mọi thứ sẽ chỉ càng thêm rối rắm. Đã đến lúc anh phải đối mặt với cảm xúc thật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip