15
Chiếc xe rời khỏi khách sạn, không khí bên trong nặng nề nhưng vẫn toát lên sự uy nghiêm. Kim Jiho - gia chủ Kim tựa người vào ghế, đưa mắt khẽ liếc sang người em trai ruột ngồi cạnh.
" Taehyung." - ông cất giọng chậm rãi nhưng rõ ràng - " Chúng ta vẫn chưa chính thức đưa ra quyết định gì về hôn ước này. Vậy mà em lại nóng nảy đến mức ra mặt cảnh cáo Jeon gia. Có phải em quan tâm thằng bé Jeon kia hơi nhiều rồi không? "
Taehyung ngả lưng, một tay xoay nhẫn bạc trên ngón tay, khóe môi nhếch lên nụ cười bất cần.
" Em chỉ làm điều cần làm thôi, anh hai. Hôn ước là danh dự. Đã là danh dự mà bị xem thường thì khác nào chấp nhận để người khác dẫm nát mặt mũi Kim gia? "
Kim Jiho nhìn chăm chú vào khuôn mặt điềm tĩnh kia, im lặng một lúc rồi chậm rãi nói thêm
" Anh không thấy em chỉ đơn thuần vì danh dự. Ánh mắt em nhìn đứa nhỏ đó, cả cách em bảo vệ nữa, không giống dáng vẻ quan tâm vì dang dự hay vì Kim gia đâu! "
Taehyung thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã bật cười khẽ.
" Anh nghĩ nhiều rồi. Em chỉ không thích nhìn thấy một đứa trẻ bị quyền lực chi phối, rồi bị đem đi trao đổi như một món hàng thôi! "
Kim Jiho nhìn sâu vào mắt em trai, thấy trong đó lóe lên thứ gì đó mà ông đã quen - sự chiếm hữu mà Taehyung luôn giấu dưới vẻ lạnh lùng. Ông khẽ thở dài, dựa lưng vào ghế
" Em lúc nào cũng giả vờ bình tĩnh… nhưng anh biết, một khi em đã để tâm thì khó mà buông. Đừng để nó thành điểm yếu của em, Taehyung. "
Anh không đáp mà quay mặt ra cửa kính xe, dựa đầu vào ghế. Trong lòng anh biết rõ đây không phải trách nhiệm, cũng không phải hôn ước. Mà tất cả là vì Jungkook. Là thứ anh không muốn ai chạm vào, kể cả chính gia đình của em.
Xe vừa về đến biệt thự nhà Kim thì đã thấy Daniel đứng chờ sẵn trong phòng khách, dáng vẻ bồn chồn đi qua lại. Hắn vừa thấy Taehyung bước vào đã nhanh chân chạy lại
" Chú... "
" Ngồi xuống " - Taehyung chỉ tay về phía sofa, ông Kim cũng không xen vào mà đi thẳng về phòng
Daniel ngồi phía đối diện anh, ngón tay siết chặt mép quần, đôi mắt ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn cất giọng thấp và dè dặt
" Chú nhỏ… cháu muốn hỏi… Jungkook bị thương như vậy, mà cháu lại là người biết sau cùng. Chẳng lẽ… hôn thê của cháu mà chú còn quan tâm hơn cả cháu sao? "
Câu nói vừa rơi xuống, cả gian phòng khách chợt im lặng đến nghẹt thở. Kim Jiho mới bước đến chân cầu thang thoáng nhíu mày nhưng không chen vào.
Còn anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tối lại, khóe môi nhếch lên nụ cười mỏng. Anh chống khuỷu tay lên đùi, ngả người về phía trước, giọng trầm thấp vang lên giễu cợt
" Daniel, cháu đang trách ta… hay đang trách chính mình? "
Daniel giật mình, bàn tay hắn run nhẹ, môi mấp máy nhưng không dám bật ra thêm lời nào.
Anh cũng không buông tha mà nói tiếp,giọng anh trầm xuống chậm rãi từng chữ như đè nặng lên vai hắn
" Người mang danh hôn phu của Jungkook là cháu, chứ không phải ta. Vậy mà khi thằng bé bị đánh đến thương tích đầy mình, cháu không biết, không hỏi… Đến khi ta ra mặt thì cháu mới mở miệng trách? Cháu nghĩ danh phận hôn phu chỉ để ngồi yên hưởng lợi thôi sao? "
Daniel cúi gằm, mồ hôi lạnh rịn ở thái dương. Trong mắt hắn, người chú này chưa từng là một kẻ dễ đối thoại, càng không phải người hắn có thể đối đầu.
“Cháu không chỉ vô trách nhiệm với người của mình… mà còn khiến Kim gia mất mặt trước Jeon gia. Một hôn phu bất lực như vậy, cháu nghĩ người ngoài sẽ nhìn Kim gia thế nào? "
Taehyung hạ giọng, gần như là cảnh cáo
" Lần sau, nếu Jungkook còn có thêm một vết xước… thì người đầu tiên ta hỏi tội sẽ là cháu, Daniel. Nhớ kỹ điều đó. "
Daniel khẽ cắn môi, không dám đáp trả, chỉ cúi đầu gật nhẹ. Trong lòng hắn ngổn ngang khó chịu, nhưng nỗi sợ trước ánh mắt của người chú kia lại lấn át tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip