28
Sau buổi gặp Daniel, Jungkook trở về Jeon gia. Trời đã ngả về chiều, khu biệt thự phủ một lớp vàng nhạt yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua tán lá.
Một chiếc xe sang đỗ trước cổng. Khi cửa mở, người bước xuống là Han Rin - cô gái mảnh mai với mái tóc nâu buộc gọn, Gương mặt xinh xắn và sắc xảo, khoác chiếc áo khoác dài, và có ánh mắt sắc như lưỡi dao, có nét y hệt Jeon Minho.
Cô vừa từ châu Âu trở về sau hai năm du học, chính thức hoàn tất chương trình đại học sớm hơn bạn bè gần một năm. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng khí chất điềm tĩnh và tự tin của cô khiến người khác không dám xem thường.
" Han Rin? " - giọng Jungkook vang lên phía bậc thang
Em bước ra từ sảnh lớn, áo sơ mi trắng cài kín cổ, nụ cười dịu dàng đến mức khiến ai nhìn cũng phải mềm lòng
" Anh trai! " - cô gái vui mừng gọi lớn, chạy tới ôm chặt lấy em, hệt như thuở còn nhỏ.Nhưng trong cái ôm ấy, chỉ có cô là thật lòng. Còn em, ánh mắt lại lạnh thoáng qua trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng che đi bằng nụ cười hiền
" Về lúc nào thế? Sao không báo anh ra đón? "
" Em muốn bất ngờ mà " - cô cười, mắt lấp lánh như sao - " Anh không vui khi thấy em về à? "
" Không đâu. Anh vui chứ. Chỉ bất ngờ thôi. " - em cười nhẹ, tay xoa mái tóc cô, giọng trầm ấm đến lạ thường
Chỉ có điều, Han Rin nhìn thấy sâu trong đáy mắt anh trai, không hề có sự bình yên vui vẻ như em tỏ. Cô cảm nhận được có thứ gì đó rất khác. Một lớp mặt nạ đang được đeo quá chặt?
Cô im lặng vài giây, rồi khẽ nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe
" Anh lại diễn nữa hả, Jungkook? "
Em khựng lại giây lát, đôi mắt thoáng đổi sắc. Nhưng rất nhanh đã mỉm cười. Nụ cười ngoan hiền, vừa vặn, đủ khiến người ngoài tin rằng em chỉ là một thiếu gia hiền lành, đang rất vui mừng chào đón em gái
" Han Rin, đừng nói vậy trước mặt người khác. Cha mà nghe được thì phiền lắm. "
" Em biết. Nhưng anh quên em là ai rồi sao? " - cô nhướng mày, môi cong nhẹ - " Người duy nhất thấy được anh thật sự là ai, biết mọi bí mật được giấu kín của anh, là người anh tin tưởng nhất, đúng không? "
Dứt câu cô hôn lên má em một cái chóc rõ to.
Jungkook không nói gì thêm. Em vòng tay kéo vali của em gái vào nhà. Cô cũng vui vẻ chạy lon ton theo sau
" Lý do em về nước sớm vậy là gì? Không phải còn nửa học kỳ sao? "
" Cha bảo về chuẩn bị cho hôn lễ của anh." - cô cười ngọt trả lời - " Còn chưa kịp thở đã bị triệu hồi rồi. "
Em khẽ nhướng mày, nụ cười mơ hồ trên môi nhếch lên. Ánh mắt có phần lạnh lẽo - " Ra vậy à. Hôn lễ à? " - Jungkook nhắc lại, giọng nhẹ tênh, không có cảm xúc
" Cha bảo lễ đính hôn sẽ công bố trong vài tuần nữa." - cô nói tiếp, khoanh tay, nhìn em đầy ẩn ý - " Anh hai, anh định im lặng chịu đựng à? Hay.. đừng nói với em là anh vui vì chuyện đó nha? " - Hanrin nghiêng đầu, giọng trêu chọc
" Anh nên vui chứ? Ngày trọng đại của anh mà. " - em đáp, nụ cười vẫn yên vị trên môi. - " Nhưng chấp nhận không đồng nghĩa sẽ tuân theo mọi thứ đâu, Han Rin. "
Han Rin quan sát anh trai mình một lúc, rồi chậm rãi nói
" Em biết anh không ưa hắn. Cả em cũng thế. Daniel Kim nhìn hiền lành nhưng cái kiểu nụ cười ấy… thật giả tạo. Anh đừng nói với em là anh vẫn còn đang 'đóng vai' trước mặt hắn đấy nhé? "
Một thoáng yên lặng
Jungkook nhìn em gái, ánh mắt khẽ đổi sắc , sự ấm áp biến mất, thay vào đó là một nét lạnh như băng
" Em vẫn chưa bỏ thói quen đọc suy nghĩ của người khác à? "
" Không cần đọc " - cô bước lại gần em hơn - " Anh là anh trai em, Jungkook. Chỉ cần nhìn, em biết anh đang nghĩ gì. "
Ánh mắt hai anh em giao nhau. Một bên là bình thản, một bên là trầm tĩnh đến đáng sợ.
" Em bị gọi về để chuẩn bị hôn lễ cho anh, nhưng cha không biết con trai mình đã thay đổi bao nhiêu rồi " - Hanrin cười mỉa - " Anh không còn là cậu thiếu gia ngoan ngoãn ngày xưa nữa đâu, phải không? "
Jungkook mỉm cười. Cái cười nửa như thương, nửa như châm chọc
" Em nên lo chuyện của mình thì hơn, Han Rin. Đừng xen vào việc của người lớn. "
" Anh hai... Em không biết anh muốn chơi đùa bao lâu. Nhưng đừng để mọi thứ đi xa, cha biết.. ông sẽ không tha đâu. "
Khoé môi em khẽ cong, nụ cười ngoan lại hiện ra, lần này nhẹ như khói, mơ hồ đến đáng sợ
“Em vẫn thông minh như xưa. Nhưng nhớ đừng để ai khác cũng thông minh như em. Và...anh không chơi đùa ai cả, anh chỉ đang sống thật với bản thân. "
Hanrin sững người. Ánh nhìn của Jungkook lúc này không còn là ánh nhìn của một chàng trai 19 tuổi nữa. Mà là ánh nhìn của kẻ từng bước vào vực sâu, đủ bình tĩnh để đốt cháy người khác nếu dám đụng vào mình
" Anh hai, anh thay đổi nhiều rồi! "
" Không hẳn. " - Jungkook cười, từng bước đi chậm đến phòng em - " Anh chỉ sợ… bản thân mình sẽ không dừng lại được thôi. Giờ thì em nghỉ ngơi đi "
Hanrin nhìn theo dáng lưng ấy, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác lạnh rát. Anh trai cô - người mà cả Jeon gia lẫn Kim gia đều xem là con cờ ngoan ngoãn . Thật ra đang giấu một thứ gì đó rất khác, vừa sắc bén, nguy hiểm và có lẽ… đã bắt đầu muốn phản kháng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip