34
Ánh nắng đã cao khi Jungkook khẽ trở mình. Căn phòng tràn mùi gỗ ấm, thoang thoảng mùi cà phê và mùi hương nhè nhẹ quen thuộc của anh. Em dụi mắt, thân thể vẫn còn hơi ê ẩm, chăn mềm quấn quanh người khiến mỗi cử động đều trở nên chậm chạp.
Cảm giác đầu tiên không phải là đau, mà là trống trãi. Bên cạnh, chỗ anh nằm giờ chỉ còn hơi ấm vương lại.
Jungkook lơ mơ nhìn quanh, đến khi nghe tiếng cửa mở, anh bước vào, tay cầm tô cháo nóng hổi cùng ly sữa ấm. Áo sơ mi trắng xắn tay, vài cúc cổ còn mở, ánh sáng hắt lên khiến anh trông vừa nam tính vừa bình yên đến khó tin
" Dậy rồi à? " - giọng anh thấp, mang theo chút ý cười - " Tôi tưởng em còn muốn ngủ thêm "
" Em… ngủ quên mất. Giờ là mấy giờ rồi ? "
" Gần trưa " - Anh đặt tô cháo lên cạnh tủ đầu giường , nghiêng người cúi sát, hôn khẽ lên trán em - " Bé cưng đói chưa? "
Em không trả lời, chỉ nghe nhưng khi này bụng đã khẽ réo lên. Anh bật cười, rót cho em ly nước ấm, rồi đỡ em ngồi dậy, cẩn thận đến mức từng động tác đều khiến em rung động
" Em vẫn mệt. Dạ dày không ổn , nên ăn nhẹ trước đã. " - Anh ngồi cạnh, thổi nguội từng muỗng cháo rồi đưa đến miệng em.
" A... Không cần..." - em có chút ngại ngùng - " Em tự múc được mà.. anh không cần phải đút em như vậy. "
" Để yên. " - Anh cắt ngang, giọng trầm xuống không cho em phản đối - " Em không cần động tay. Chỉ cần ăn.."
Hơi ấm của muỗng chạm môi, cháo mềm tan trong miệng. Cảm giác nóng hổi lan đều khí quản. Em nhìn anh, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng của người đàn ông lạnh lùng giờ đang nhẹ nhàng lau mép cho mình bằng khăn ấm.
" Anh chu đáo quá…" - Jungkook khẽ nói, môi cong thành nụ cười nhỏ - "'Khó tin thật. "'
" Em nên tin và quen dần đi. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. "
Tim em lại thêm lần nữa mà lỡ nhịp.
Buổi trưa trôi qua chậm, kéo tới cả buổi chiều, anh gần như không rời khỏi căn hộ. Mọi thứ đều do anh tự tay làm tỉ mỉ chăm sóc em. Từ pha thuốc, thay khăn lạnh, chuẩn bị bữa nhẹ.
Jungkook lúc đầu còn ngại, sau thì chẳng biết từ lúc nào đã quen việc anh điềm nhiên chăm mình như thể hai người đã sống chung từ lâu.
Đến tối, khi màn đêm buông xuống cùng với một màu trời đầy ánh sao. Anh bước ra từ phòng thay đồ, áo sơ mi đen cài gọn, mùi nước hoa trầm gỗ thoang thoảng
" Đi với anh "
" Đi đâu? " - em ngơ ngác
" Ăn tối. Tôi không để em nhịn ăn bỏ bữa đâu. "
Em định từ chối, nhưng ánh mắt anh lấp lánh lại khiến em ngoan ngoãn đứng dậy mà đi theo
Nhà hàng nằm trên tầng cao, có ban công nhìn ra toàn cảnh thành phố. Bên dưới, dòng xe hắt ánh đèn như chảy, còn gió thì mơn man thổi qua tóc em. Khung cảnh trước mắt thơ mộng đến ngỡ ngàng
Taehyung kéo ghế cho em, vẫn là vẻ lịch thiệp pha lẫn uy quyền khiến ai nhìn cũng phải dè chừng. Nhưng với em, anh chỉ cười, khẽ nói
" Em không cần ngại. Ở đây chỉ có tôi và em. "
Em ngồi xuống, lặng lẽ ngắm ánh đèn phản chiếu trong ly vang đỏ, rồi quay sang khen - "Anh chọn chỗ này đẹp quá! "
" Tôi không chọn." - Anh cười - " Tôi đặt riêng."
" Đặt riêng? "
" Phải. Cả tầng này chỉ dành riêng cho em tối nay. - Tôi không thích chia sẻ khung cảnh đẹp cùng ai khác. Nhất là khi nơi đó có em. "
Em sững người, ngước ánh mắt nhìn lên. Ánh đèn vàng phủ lên làn da anh, ánh mắt ấy vừa dịu vừa sâu, nhưng trong đáy lại có thứ gì đó rất khó đoán, vừa ngọt ngào mà cũng vừa nguy hiểm.
Bữa tối trôi qua chậm rãi, không có khoảng lặng khó chịu nào. Anh hỏi em vài chuyện nhỏ, thỉnh thoảng rót thêm rượu, ánh nhìn dừng lại nơi khóe môi em, lâu hơn bình thường. Anh ăn ít, chủ yếu là nhìn em.
Đến khi ly cuối cùng cạn, anh tựa người, ánh mắt nghiêng xuống, giọng khàn đi đầy nghiêm túc
" Jungkookie! "
" Vâng .."
" Anh thích em! "
Em lại ngẩn ra. Là một câu tỏ tình khiến tim em đập rộn ràng
" Ơ… nhưng… anh.. " - em lúng túng - " Em tưởng mình nói hôm qua rồi.. a..em.. "
Taehyung nheo mắt, khóe môi cong lên ý cười, giọng pha chút trêu chọc nhưng vẫn trầm ấm
" Em thích được tỏ tình trên giường à? "
Jungkook đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn anh, định phản ứng lại thì anh đã nghiêng người tới gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách nhau vài hơi thở
Anh thì thầm, giọng thấp, từng chữ chạm thẳng vào tim
" Anh vẫn muốn nói câu đó. Dù đêm qua hay lúc này - anh vẫn thích em. "
Em im lặng. Không phải vì ngượng, mà vì ánh mắt kia thật quá thật. Không giống sự chiếm hữu nữa, mà như chứa một điều gì sâu hơn gần như là yêu.
Anh nhìn em thật lâu, rồi khẽ đưa tay đeo cho em một chiếc vòng tay được khắc tên tinh xảo.
" Tôi yêu em! Thương em. Tình cảm đó không còn dừng ở việc muốn trói buộc nữa. Tôi muốn giữ em lại bằng cả lòng mình. "
Ngoài kia, gió thổi nhẹ tóc em, kéo theo mùi rượu và hương gỗ. Và lại một lần nữa, em mỉm cười, ánh mắt hơi ươn ướt - không nói, chỉ khẽ gật đầu
Anh cúi xuống hôn lên trán em một cái rất nhẹ, ôm lấy em, cả hai siết chặt lấy tay nhau trong hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip