41
Chiếc xe đen bóng rời khỏi trung tâm thương mại trong ánh chiều tà.
Seoul lên đèn, những dải sáng loang loáng phản chiếu qua ô cửa kính, đổ lên gương mặt Jungkook - nhợt nhạt và im lặng đến lạ.
Daniel ngồi bên cạnh, tay đặt hờ lên vô lăng, thỉnh thoảng liếc sang. Hắn biết em đang tổn thương, nhưng khóe môi vẫn giữ một nụ cười nhạt. Đó là thứ nụ cười không phải thương hại, mà là thoả mãn vì kế hoạch đầu tiên đã thành công một nửa.
" Sao em không nói gì hết vậy? Em mệt sao? " - hắn mở lời, quan tâm nhẹ nhàng
" Không có gì để nói." - em trả lời mà mắt vẫn nhìn ra ngoài kính xe.
" Anh thấy em buồn."
" Không sao. Em hơi mệt thôi! "
" Không! Anh thấy em có tâm sự, nói anh nghe được không? "
" Em nói không có gì mà. " - giọng em pha chút cáu gắt
Daniel khẽ bật cười, không phản bác. Chỉ tăng tốc xe, đưa em đi nhanh hơn.
Lúc sau em chợt nhận ra đây không phải đang đi về hướng Jeon gia, em cau mày
" Đây không phải đường về nhà em? "
" Anh biết "
" Anh định đưa em đi đâu? "
" Kim gia. "
Em giật mình, xoay sang nhìn hắn với ánh mắt lộ rõ sự hoang mang.
" Anh làm cái gì vậy? Sao đưa em về đó? "
" Bữa cơm nhỏ thôi. Cha anh cũng quý em, mấy hôm rồi chưa gặp em. Với lại.. " - hắn cười nửa miệng - " Anh muốn chứng minh cho họ thấy hôn ước của chúng ta không chỉ là hình thức. "
" Daniel " - em gọi, giọng run nhẹ - " Anh biết hôm nay chú ấy về đó mà. Anh cố ý à? "
" Nếu em không sợ, thì việc gì phải tránh? "
Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến em nghẹn lại. Tim em nhói từng cơn. Daniel biết rõ, hắn cố tình để em đối mặt với Taehyung, vết thương trong lòng sẽ càng đau đớn.
Kim gia - 7 giờ tối.
Đèn pha lê trên trần sáng rực, phản chiếu lên nền gạch trắng bóng loáng.
Gia chủ Kim - Kim Jiho, anh trai Taehyung - ngồi ở đầu bàn dài, dáng nghiêm nghị, đang nói chuyện với Hera.
Daniel bước vào, tay vẫn giữ nhẹ sau lưng Jungkook, giọng đầy tôn kính
" Con chào cha chào chú, chào Hera tiểu thư. Hôm nay con có mang một vị khách đặc biệt. "
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa.
Jungkook cúi đầu lễ phép chào hỏi
Taehyung đang đứng cạnh tủ rượu, tay cầm ly vang. Nghe giọng em, anh khẽ dừng lại, động tác rót rượu ngưng giữa chừng. Chỉ một giây, anh ngẩng lên, đôi mắt sâu dừng lại nơi em - cái nhìn lặng lẽ nhưng đè nặng như cả thế giới đang gói trong đó.
Daniel hắn thấy và mỉm cười.
" Cha với chú phải thấy, Jungkook mặc đồ vest hôm nay đẹp đến mức nhân viên cửa hàng ai cũng khen. Đúng là khí chất nhà Jeon, xứng đáng làm người của Kim gia thật. "
Câu nói khiến anh khẽ siết ly rượu trong tay. Âm thanh kính chạm vào nhau khẽ vang lên.
Hera không hiểu gì che miệng cười khẽ. Dáng vẻ nho nhã đoan trang
" Thật sao? Vest trắng hợp với cậu ấy, chắc đẹp lắm! "
Hắn quay sang em, cố tình dịu giọng, ân cần như một vị hôn phu mẫu mực
" Em ngồi đi, anh lấy nước cho. "
Taehyung không nói gì, chỉ liếc nhẹ. Ánh mắt ấy lạnh đến mức khiến Hera cũng thoáng rùng mình. Ả không hiểu nhưng ả biết anh đang khó chịu
Bữa ăn diễn ra trong không khí kỳ lạ.
Cha hắn cứ hỏi chuyện hôn lễ, Daniel trả lời lưu loát, đôi khi còn cố tình siết nhẹ tay em đặt trên bàn. Mỗi lần như vậy, Taehyung lại đặt ly rượu xuống, ánh nhìn càng sâu.
Jungkook thì ngồi yên, không nói nhiều. Mắt em mờ đi vì cố kìm nước mắt, lòng rối như tơ.
Giữa bữa, Daniel lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ
" À, suýt quên. Cái này anh định tặng em lâu rồi mà chưa có dịp. Nay có người lớn, anh muốn mọi người xem thử, có phải rất hợp với Kookie không? "
Hắn mở hộp.
Một chiếc nhẫn bạch kim, ánh sáng bạc lóe lên ngay dưới đèn chùm pha lê
" Anh nghĩ nó hợp với em. Đơn giản, tinh tế, mà lại rất thanh lịch. "
" Daniel…" - em ngập ngừng, khẽ lùi lại " Anh đừng ở đây... "
" Sao không? Cha và chú cũng nên biết chứ? " - hắn cố tình quay sang phía Taehyung, nụ cười nhạt - " Chú nhỏ thấy sao? Hợp với em ấy không ạ? "
Không gian chợt im phăng phắc
Taehyung đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng.Giọng anh trầm thấp, lạnh, nhưng vẫn đủ lịch sự đáp lại
" Đẹp! Nếu người đeo cảm thấy vui, thì hợp. "
Hera bật cười nhỏ, ả lại gần anh, nhìn vào chiếc nhẫn trên tay em mà trầm trồ
" Thật tinh tế quá, Daniel. Nhẫn đẹp quá! "
Daniel mỉm cười, mắt không rời khỏi anh
" Con chỉ học theo chú nhỏ thôi "
Không khí đặc quánh lại. Jungkook thấy cổ họng khô ran, vội cúi đầu tránh ánh mắt anh. Mọi thứ dồn nén đến mức em chỉ muốn đứng lên bỏ chạy.
Và rồi ánh mắt em dừng lại nơi Hera - nơi cổ tay cô ta. Một chiếc vòng bạc mảnh , thiết kế riêng tinh xảo
Trái tim em như ngừng đập.
Chiếc vòng đó… giống hệt cái em đang đeo - loại thiết kế riêng, chỉ có một đôi. Và anh từng tặng em như minh chứng cả hai hẹn hò. Vậy mà...
Cổ họng nghẹn lại, hơi thở đứt quãng.
" Hera tiểu thư, chiếc vòng này đẹp quá. " - Daniel cười, giả vờ thản nhiên hỏi khi thấy ánh mắt em chú ý vào tay ả ta - " Là ai tặng sao? "
" À.." - Hera ngập ngừng, thoáng nhìn sang Taehyung, nụ cười ngượng ngùng - " Cũng... của một người đặc biệt thôi! "
Chỉ một câu đó, đủ khiến em thấy trước mắt mình mờ đi. Không thể chịu đựng nỗi
Em đứng dậy, giọng nghèn nghẹn
" Xin phép mọi người! Con không khỏe, muốn về trước. "
" Khoan đã, JungKook... " - Daniel gọi theo, nhưng em đã khẽ cúi chào gia chủ rồi xoay người bước nhanh.
Không một ai kịp giữ lại.
Chỉ có Taehyung, ánh mắt anh dõi theo từng bước chân ấy cho đến khi bóng em khuất ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip