44
Căn chung cư của anh nằm ở tầng cao nhất một tòa nhà. Đèn vàng hắt qua lớp kính tạo nên thử ánh sáng nhạt tĩnh lặng. Khi xe dừng lại, Jungkook vẫn im lặng, mắt đỏ hoe, tay đan chặt vào nhau. Toàn thân em vẫn còn run nhẹ vì lạnh.
Taehyung không nói gì, chỉ vòng qua mở cửa, cúi người bế em ra. Hơi thở anh vẫn đều, nhưng ánh mắt lại tối, sâu và ẩn chứa một thứ gì đó nặng trĩu. Mưa vẫn rơi, bám trên vai áo anh, từng giọt trượt xuống cổ, lạnh buốt , nhưng anh lại không để tâm.
" Chú… em tự đi được…" - giọng em nhỏ, ngại ngùng, nhưng anh chỉ khẽ lấy ngón tay chặn em nói
" Im lặng. Em cứ yên đó tôi lo. "
Cửa căn hộ khép lại, ngăn mọi âm thanh ồn ã bên ngoài. Chỉ còn hơi thở của hai người vang vọng trong không gian trầm ấm. Taehyung đặt em xuống sofa, rồi lấy khăn bông to quấn quanh vai em, lau nhẹ từng giọt mưa còn sót lại trên vai và gò má.
" Em lạnh không? "
Em chỉ gật đầu khẽ. Ánh đèn vàng chiếu lên làn da em tái nhợt, khiến anh thấy tim mình siết lại. Anh đứng dậy, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát
" Tắm đi. Tôi chuẩn bị nước ấm rồi. Nếu không thay đồ, mai em sẽ bệnh. "
" Chú…" - em cắn môi, khẽ nhìn anh
" Jungkook." - anh nghiêm giọng - " Nếu em còn đứng đó, tôi sẽ tự tay tắm cho em. "
Câu nói khiến má em đỏ bừng, chẳng kịp để anh nói thêm câu nào đã chạy ngay vào phòng tắm
Khi cánh cửa phòng tắm khép lại, Taehyung tựa người lên tường, ngửa đầu, khẽ thở dài. Hình ảnh em lúc nãy - ướt sũng, đôi môi tím đi vì lạnh. Cả hình ảnh Daniel đeo nhẫn vào tay em, tất cả cứ như một vết dao cắm vào lòng anh. Taehyung siết tay thành nắm, cố ép bản thân giữ bình tĩnh.
Bên trong phòng tắm, Jungkook run lên khi nước ấm xối xuống người. Dòng nước làm dịu đi giá lạnh, nhưng không rửa nổi cảm giác nhói đau trong ngực. Em nhìn gương, đôi mắt sưng đỏ, và bỗng bật cười nhẹ, tự giễu.
Mười lăm phút sau, em bước ra với mái tóc ướt, chỉ khoác chiếc áo sơ mi rộng do anh đưa. Mùi nước xả vải của anh dịu nhẹ bao quanh khiến em vô cùng dễ chịu
Anh ngồi trên ghế, thấy em bước ra thì ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh dừng lại trên mái tóc ướt của em, giọng dịu xuống
" Lại đây! "
" Để làm gì? "
" Sấy tóc. "
" Không cần đâu! Em có thể làm được. "
" Đừng cứng đầu với tôi, Jungkook. " - Giọng anh không cho phép em từ chối.
Em ngập ngừng vài giây rồi ngồi xuống, lưng quay về phía anh. Tiếng máy sấy khẽ vang lên. Từng luồng gió ấm lùa qua tóc, xen giữa là hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ nơi cổ.
" Lần sau... Em đừng bỏ đi như vậy. Tôi suýt phát điên khi thấy em đứng dưới cơn mưa đó. "
Mỗi lời anh nói , ngón tay anh lùa vào tóc, tim em lại khẽ run. Cảm giác ấy vừa ngọt vừa sợ, khiến cổ họng em nghẹn lại.
" Xin lỗi em! " - giọng anh thấp, vang lên ngay sau gáy em. - " Tôi đáng lẽ phải tìm em trước, giải thích mọi thứ. Đáng lẽ không nên để em thấy cảnh đó. "
Em im lặng, chỉ nhìn xuống hai bàn tay đan chặt trong lòng.
" Em tưởng rằng... " - giọng em khẽ run - " chú sẽ bỏ em. Và cưới chị ấy! "
Taehyung đặt máy xuống, hai tay nắm lấy vai em, xoay em lại đối diện mình. Ánh mắt anh tối đi, vừa như giận, vừa như đau
" Tôi mà thuộc về ai khác… thì em nghĩ giờ em còn ngồi đây không? "
" Em... "
" Tôi chỉ nói một lần thôi, Jungkook." - Anh khẽ đè giọng, tay trượt lên cổ em - " Tôi không cần Hera. Không cần có thêm ai hết. Người tôi cần... Chỉ có em. "
Ánh mắt ấy… sâu, nặng, và đau.
Không kìm được, anh khẽ vén tóc em sang một bên, thì thầm
" Tôi đã sống đủ lâu để biết… có người chỉ cần rời đi thôi, mọi thứ quanh tôi đều trở nên vô nghĩa. "
Em cắn môi, tim như bị bóp nghẹt.
" Chú Kim... "
Rồi anh cúi xuống, chậm rãi đặt môi lên cổ em. Một nụ hôn nhẹ, vừa đủ để em khẽ rùng mình.
" Xin lỗi em " - Taehyung khẽ nói giữa làn hơi nóng - " Vì đã khiến em tổn thương. Vì đã để em phải khóc. "
Nụ hôn thứ hai chạm xuống thấp hơn, dài hơn, mang theo hơi thở ấm áp pha lẫn nỗi khát khao bị kìm nén. Jungkook khẽ run, bàn tay vô thức nắm chặt mép áo.
" Chú… đừng…" - giọng em nhỏ như tiếng thở.
" Ngoan! Tôi không vượt giới hạn. Nhưng tôi cần em biết - tôi muốn em đến phát điên. "
Nụ hôn của anh di chuyển chậm, nóng rát, để lại vệt đỏ mờ rồi đậm dần. Một dấu hickey hiện rõ trên làn da trắng. Anh không hôn sâu hơn, chỉ dừng ở cổ, như vừa trừng phạt, vừa kìm nén bản thân.
Anh khẽ đưa tay chạm vào ngón tay em - nơi chiếc nhẫn bạc mảnh còn vương ánh sáng. Ngón tay anh vuốt nhẹ qua đó, ánh mắt lạnh đi.
" Em biết không… lúc Daniel đeo nhẫn cho em, tôi chỉ muốn bẻ gãy tay nó "
Jungkook sững người. Anh vẫn nhìn vào chiếc nhẫn trên tay em
" Thứ này…" - anh gằn giọng - " Nó chói mắt tôi đến mức không chịu được. "
" Chú...đừng như vậy. Đó chỉ là… "
" Chỉ là cái gì? " - Anh siết nhẹ cổ tay em, ánh mắt như nuốt trọn. - " Chỉ là một trò đùa? Hay em thực sự muốn người khác đánh dấu em ngay trước mặt tôi? "
" Em thật sự không biết anh ta làm vậy... "
" Và tôi cũng không biết mình sẽ điên đến thế này." - Anh cắt lời, khẽ cười, nhưng trong mắt đầy gợn sóng. - " Chỉ biết, lúc thấy nó chạm vào em, tôi suýt mất hết lý trí. "
Em ngước lên, ánh mắt đối diện ánh nhìn cháy bỏng kia. Môi run lên.
" Chú…"
Taehyung khẽ cười, ánh mắt pha chút cưng chiều
" Đừng gọi chú nữa. Gọi anh. "
" Anh…" - em khẽ nói, giọng như hòa vào nhịp tim rối loạn - " Anh làm em sợ. "
" Thì cứ sợ. Nhưng đừng chạy. " - Anh khẽ hôn lên thái dương em, đầy chiếm hữu - " Tôi đã từng nói, chỉ cần là của tôi, nhất định sẽ không buông. "
Anh nhẹ xoay mặt em lại, hôn lên môi em một lần nữa , không mạnh mẽ như lúc nãy, mà chậm rãi, dịu dàng, đến mức cả thế giới như ngừng lại.
Nụ hôn ấy vừa là lời xin lỗi, vừa là lời hứa.
Sau đó anh vuốt má em, lau nước mắt, giọng nhỏ đến mức gần như cầu xin
" Jungkook, đừng nghĩ em đang trèo cao. Chính tôi mới là người đang với tới. Em chẳng nợ ai điều gì. Nhưng tôi thì nợ em tất cả. "
Không đợi em trả lời. Anh cúi xuống, khẽ nói bên tai
" Lần này… tôi sẽ không để ai đeo nhẫn cho em nữa. Nếu có, người đó phải là tôi. "
Anh kéo em vào lòng, ôm chặt.
Mùi bạc hà từ áo anh hòa cùng hơi ấm cơ thể. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, còn trong căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng tim đập dồn dập hòa vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip