45
Đêm ấy, giữa cơn mưa dày đặc và những hiểu lầm vừa kịp gỡ. không còn là lời nói hay những ánh nhìn nén lại, mà là hơi thở, là da thịt, là nhịp tim hòa cùng nhau. Mọi ranh giới như tan biến.
Từng khoảng cách bị xóa đi, từng lớp phòng bị rơi xuống. Da thịt họ chạm nhau, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, hơi nóng quấn lấy nhau cuồng si và tiếng thì thầm khản đặc của hai người đã kìm nén quá lâu.
Bàn tay anh chạm lên những nơi Daniel đã cố tình đặt lên, rồi phủ xuống như muốn xóa sạch mọi thứ dơ bẩn mà chính anh không muốn thấy.
" Jungkook… ngoan, nhìn tôi. "
Giọng anh khàn, lẫn giữa hơi thở gấp gáp.Khi ánh mắt hai người gặp nhau, mọi lý trí đều tan biến.
Không ai còn nhớ ai là hôn thê, ai là chú, chỉ có một điều duy nhất tồn tại là họ cần nhau.
Đêm ấy, mọi oán giận, hiểu lầm, những giọt nước mắt, đều bị hòa tan trong từng lần chạm.
Jungkook vừa khóc, vừa cười trong vòng tay anh , như thể mọi vết thương đều được vá lại bằng chính nụ hôn anh để lại nơi cổ, vai, ngực.Họ yêu nhau như thể cả thế giới chỉ còn đêm nay.
Tới khi bình minh len qua khung cửa, ánh sáng nhạt phủ lên trên căn phòng lộn xộn, cả hai mới thiếp đi. Nhưng vòng tay họ vẫn siết lấy nhau không ai nỡ buông.
Đến mãi trưa, ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua rèm cửa, lướt trên làn da trắng của em. Jungkook vẫn nằm yên, đôi má hồng nhạt, hơi thở nhẹ như tơ. Em nằm nghiêng, gối đầu lên tay anh, áo sơ mi trắng trượt xuống vai, để lộ dấu đỏ nhạt khắp da.Taehyung đã thức giấc từ sớm, anh nhìn em thật lâu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa phảng phất một chút chiếm hữu mạnh mẽ đến đáng sợ.
" Nhìn em bây giờ này... " - anh cười khẽ, nói bên tai em - " Cả người đều là dấu của tôi. "
" Ưm.. anh đứng nói nữa... Xấu hổ lắm. "
" Thì đã sao! Cả nụ cười, cả nước mắt, cả cách em thở đều là của tôi hết, Jungkook! "
Em đỏ mặt, dụi vào ngực anh. Nhưng tay anh vẫn đan vào tay em, kéo em ngước lên nhìn mình
" Nhìn tôi đi! " - anh khẽ ra lệnh - " Tôi không muốn đêm qua chỉ là hiểu lầm. Tôi muốn em nhớ, em đã chọn tôi. Bằng cả trái tim, bằng cả thân thể này! "
Em gật đầu, cười nhẹ
Taehyung đưa bàn tay chạm vào gò má em - " Jungkook.. " - Hơi thở em phả nhẹ, da nóng bất thường. Anh khựng lại, đặt vội tay lên trán em - nóng ran
" Chết tiệt! Em sốt rồi! "
Em mơ màng khẽ cười, cố gắng gượng với cơn choáng váng
" Không sao đâu… chắc do tối qua… em hơi mệt. "
" Hơi mệt? " - Anh gằn giọng - " Em gọi vậy là hơi mệt à? Cả người nóng hừng hực thế này, còn cười được à? "
" Anh đừng lo. Em ổn mà. " - Giọng em nhỏ, lười biếng
Anh nhíu mày, giọng trầm thấp hẳn đi
" Đừng cười với tôi như vậy. Tôi chịu không nổi đâu. Cứ ngoan, nằm yên, để tôi xem. "
Anh đứng dậy, lấy khăn ấm lau mồ hôi trên trán em, tay kia khẽ bóp nhẹ cổ tay em
" Em mệt khó chịu như vậy, sao không nói? "
" Em không muốn anh lo. "
" Ngốc. " - Anh khẽ nghiến răng, môi đặt lên trán em - " Thứ duy nhất khiến tôi lo lắng và được phép chạm tới… chỉ có em. "
Em khẽ cười, mắt lim dim, giọng nhỏ dần
" Anh nói gì nghe như đang dỗ con nít vậy "
" Thì tôi đang dỗ em bé mà tôi yêu nhất mà. " - Anh khẽ đáp, cười nhẹ, hôn lên khóe môi em. - " Ngủ đi, tôi gọi bác sĩ. "
" Không… đừng gọi ai hết, em ngủ một chút, lát là khỏe thôi. "
" Jungkook. " - Giọng anh đột nhiên nghiêm lại, thấp và dứt khoát - " Nếu em không nghe, tôi sẽ bế em thẳng đến bệnh viện ngay bây giờ. Muốn vậy không? "
Em chỉ khẽ lắc đầu, nhưng rồi không còn đủ sức nói thêm gì nữa.
Đến chiếu hơi thở em nặng dần, da nóng bừng. Nhiệt độ em vẫn không hạ. Jungkook bắt đầu mê man, miệng khẽ gọi tên anh trong cơn mê.
Anh không chờ thêm giây nào, lập tức gọi bác sĩ riêng đến. Căn hộ im ắng chỉ còn tiếng bước chân gấp gáp và giọng Taehyung đầy lo lắng
" Em ấy sốt từ sáng. Mau kiểm tra đi. "
Bác sĩ làm việc cẩn thận, sau vài phút, khuôn mặt ông thoáng đổi sắc.
" Ngài Kim… Tôi cần nói riêng với ngài một chút. "
Taehyung khẽ cau mày, bước ra ngoài cùng ông.
" Có chuyện gì? "
Bác sĩ nhìn anh, giọng dè dặt.
" Thưa ngài, điều này tôi nói có lẽ khó tin.. "
" Ông đang nói cái gì vậy? " - giọng anh trầm hẳn, ánh mắt thoáng nguy hiểm.
Bác sĩ hít một hơi thật sâu.
" Cậu ấy… có dấu hiệu mang thai.."
Không khí im phăng phắc.
Taehyung đứng chết lặng. Mọi âm thanh như bị nuốt chửng.
" Ông nói… cái gì cơ? " - giọng anh khàn đặc, ngạc nhiên - " Không thể nào…"
Bác sĩ chỉ khẽ cúi đầu
" Tôi hiểu, nhưng các chỉ số không sai đâu. Tôi đề nghị làm xét nghiệm kỹ hơn. "
Bên giường, Jungkook khẽ trở mình, hàng mi run nhẹ, môi mấp máy gọi một cái tên
" ... Tae… "
Anh bước lại, nắm lấy tay em, ánh mắt vừa hoảng vừa dịu lại.
Trái tim anh đập dồn dập, như sắp vỡ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip