47

Ánh sáng mờ xuyên qua lớp rèm trắng mỏng ,đọng thành từng đường mảnh trên gương mặt Jungkook. Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng đồng hồ chạy xen lẫn hơi thở yếu ớt của em.Mùi thuốc, mùi cồn, mùi hoa ly khô thoảng nhẹ trong không khí - thứ mùi quen thuộc ở căn phòng này, nơi em đã nằm mê man suốt hai ngày liền.

Cơ thể vẫn còn yếu,cổ họng khô, đầu nặng và choáng, cơ thể không có chút sức lực,nhưng thứ khiến em tỉnh giấc không phải vì ánh sáng hay tiếng gió. Mà là hơi ấm bên cạnh - hơi ấm của người đàn ông vẫn ngồi im lặng suốt đêm.

Taehyung ngồi ở đó, trong chiếc áo sơ mi sẫm màu, tóc rũ xuống trán, tay đan lại trước ngực. Ánh mắt anh trầm tĩnh nhìn em như thể chỉ cần rời đi một giây, người trong giường sẽ biến mất. Anh vẫn ở đó từ đêm qua, không rời nửa bước

" Anh không ngủ sao? " - giọng em khàn, run run vì còn mệt

" Tôi không cần ngủ. Chỉ cần em mở mắt là đủ. "

Em mím môi. Trong đôi mắt ươn ướt, vẫn còn chút hoảng hốt mơ hồ.Dù sức khỏe chưa hoàn toàn tốt lên nhưng trái tim em lại đập mạnh. Như thể chỉ cần anh nhìn em lâu chút nữa, em sẽ tan ra mất.

Anh cầm thìa cháo còn nóng hổi, múc nhẹ, thổi rồi đưa sát môi em.

" Ăn đi. Em chưa ăn gì từ hôm qua, phải có gì trong bụng mới uống thuốc được. "

Jungkook cắn môi, gật khẽ. Gượng dậy rồi nhận lấy từng thìa cháo trôi xuống cổ họng, vị ngọt nhạt lan ra, nhưng chẳng át nổi cảm giác nghẹn trong ngực. Em ăn chậm đến mức anh phải chạm nhẹ vào cằm em, ép em nuốt nốt muỗng cuối.

Khi bát cháo cạn, anh đặt muỗng xuống, ngồi yên vài giây. Rồi ánh mắt anh đổi khác. Nó sâu, tối và đầy suy nghĩ.

" Jungkook. " - Anh gọi tên em, giọng trầm thấp như đang đè nén

" Tôi cần nói với em một chuyện. "

Tim em siết lại. Trong khoảnh khắc đó, Jungkook biết chuyện anh sắp nói có thể là gì. Tay em bấu chặt vào chăn

Anh ngồi sát hơn, tay giữ lấy cổ tay em, xoa dịu sự căng thẳng trong ánh mắt.Bàn tay ấy to, ấm, và khiến người khác không thể vùng ra. Ánh mắt anh chạm thẳng vào em, không trốn tránh, không quanh co.

" Em... có thai rồi. "

Câu nói rơi xuống nhẹ như hơi thở, nhưng đánh sập toàn bộ lớp phòng thủ trong đầu em. Thế giới xung quanh như ngừng lại. Tiếng đồng hồ trên tường cũng bỗng dưng chậm đi.

" Gì…? " - Giọng em lạc đi, khô khốc và hoảng sợ

Anh không trả lời .Chỉ nhìn em bằng ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

Đôi mắt ấy - thứ ánh nhìn từng khiến bao người run sợ, giờ lại dịu dàng đến lạ. Nhưng chính vì thế, em càng sợ hơn.

Em run rẩy nắm mép chăn, từng ngón tay trắng bệch, giọng nghẹn ngào như sắp khóc

" Anh ...anh đừng nhìn em như vậy! Em biết mà... Em khác người... Em... "

Mỗi chữ bật ra đều là vết thương, giọng em vỡ vụn nhìn anh

" Em không cố tình giấu đâu. Chỉ là…" - em nghẹn ngào - " Chỉ là em không muốn anh biết. Em sợ… anh sẽ thấy em ghê tởm… Em luôn uống thuốc, luôn cẩn thận, chỉ đợt đó… em quên mất… "

Câu nói cuối gần như tan vào hơi thở. Nước mắt rơi, chậm mà nhiều, thấm ướt cổ áo

Trong khoảnh khắc, Jungkook không dám ngẩng đầu. Em sợ nhìn thấy trong mắt anh là sự ghê tởm. Là ánh nhìn thương hại. Là điều mà em đã thấy trong bao giấc mơ xấu nhất của tuổi thơ.

Nhưng Taehyung không nói gì. Anh chỉ khẽ cúi xuống, ngón tay trượt dọc gò má em, chạm vào giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi.

" Nhìn tôi. "

Giọng anh trầm, hơi khàn, ấm đến mức khiến em muốn bật khóc to hơn

" Tôi không ghét em, chưa từng. Và càng không có gì phải sợ." - anh an ủi - " Em là của tôi, Kookie. Cho dù cơ thể em khác, hay cả thế giới này có quay lưng - tôi vẫn nắm tay em. "

Em ngẩng lên, ánh mắt đầy ngờ vực.

" Thật sao?... Anh không khinh thường em..sao? "

" Nếu có ai dám khinh em, người đó sẽ không còn đủ miệng để nói lời đó lần thứ hai. "

Jungkook cắn môi, nghẹn ngào

" Nhưng anh không hiểu… cơ thể em... "

" Tôi hiểu " -anh cắt ngang, dứt khoát. - " Và tôi yêu chính cơ thể đó. Vì nó là em. "

Câu nói đó làm tim em siết chặt. Từng nhịp tim đập loạn, nước mắt lại rơi, nhưng lần này không còn là sợ hãi.

Taehyung kéo em lại, một tay đỡ gáy, tay còn lại ôm lấy lưng em, áp vào ngực mình.

" Nghe cho kỹ này, Jungkook! " - anh nghiêm giọng - " Từ giờ, đừng sợ tôi. Dù là chuyện tệ nhất, tôi vẫn ở đây. "

Em nức nở, vừa muốn tin vừa không dám tin.Em siết áo anh, khẽ hỏi

" Anh… sẽ không thay đổi chứ? "

" Không." - anh đáp, không cần suy nghĩ - " Chỉ có yêu em hơn. "

Lời nói ấy vừa như hứa, vừa như thề.
Anh cúi đầu, môi chạm nhẹ lên trán em, một nụ hôn rất ngắn, nhưng đủ để tim em loạn nhịp.

Anh đứng dậy sau đó, kéo lại chăn cho em, ánh mắt không còn lạnh lẽo như ngày thường, mà là thứ dịu dàng khiến người ta sợ.

" Nghỉ đi." - anh nói, tay khẽ vuốt dọc gò má em - " Ngoan! Đừng suy nghĩ gì cả. "

Cánh cửa khép lại.
Không còn ai trong phòng, chỉ còn em nằm đó, tay nắm chặt góc chăn, mắt nhìn lên trần nhà

Ánh sáng ngoài khung rèm dần rõ hơn, chiếu lên đôi mắt còn vương nước.
Em hít vào thật sâu, cố nén tiếng nấc, nhưng lòng vẫn rối bời.

Một phần em nhẹ nhõm vì anh không ghét bỏ. Nhưng phần khác… sợ hơn bao giờ hết.
Vì trong ánh mắt anh trước khi quay đi, có thứ gì đó khiến em lạnh sóng lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip