52

Dưới ánh đèn vàng dịu rọi xuống từ trần nhà, căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng. Không còn hơi thở phẫn nộ, không còn tiếng gào giận của Daniel, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua khung cửa và nhịp thở run rẩy của Jungkook trong lòng Taehyung.

Em đã thay sang chiếc áo len mỏng màu trắng, tóc ẩm khẽ rủ xuống gáy. Bờ vai nhỏ lộ ra vết cào sượt dài, là dấu tích còn lại từ cuộc giằng co vừa rồi. Taehyung ngồi bên giường, cẩn thận mở lọ thuốc, ánh mắt anh trầm đến mức khiến tim người đối diện run lên.

Anh không nói gì, chỉ khẽ lấy bông gòn, chấm thuốc, rồi thoa thật nhẹ lên vai em.

" Đau không? " - Anh hỏi, giọng thấp và khàn

Em khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại đỏ hoe.

" Không đau… em chịu được. "

Taehyung ngẩng mặt lên, khẽ thở dài - " Nhìn em như vậy...tôi còn đau hơn, Jungkook à! "

" Xin lỗi.. em không muốn anh lo. "

" Thế em nghĩ tôi không lo à? " - anh khẽ cười, nhưng giọng lại trầm và đè nặng - " Từ lúc nhận được cuộc gọi, đầu tôi trống rỗng. Tôi chỉ nghĩ, nếu đến trễ một phút… có lẽ tôi không còn giữ được mình nữa. "

Hanrin đứng gần đó, mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt mép áo, cúi đầu xin lỗi

" Xin lỗi… là tại em. Nếu em mạnh mẽ hơn, có lẽ đã không đến mức này. Em không nghĩ hắn ta điên đến mức đó, anh trai... Em xin lỗi "

Taehyung khẽ lắc đầu, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự mềm mỏng ẩn trong tầng sâu của hơi thở

" Không phải lỗi của em, Hanrin. Cậu ta đến đây vốn đã định làm loạn. Nếu không có em báo tin, có lẽ giờ này mọi chuyện đã không dừng ở đây. "

Anh nói rồi đặt lọ thuốc xuống, quay sang Jungkook, khẽ kéo áo em lên che vai.

" Em nằm nghỉ đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Anh đã gọi bác sĩ riêng đến, sẽ túc trực ở đây. Anh không muốn em chịu thêm chút rủi ro nào nữa. "

Jungkook hơi giật mình, chưa kịp hỏi thì cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. Một người đàn ông trung niên trong áo blouse bước vào, theo sau là y tá mang hộp dụng cụ nhỏ. Taehyung chỉ gật đầu ra hiệu, họ bắt đầu kiểm tra cho em một cách cẩn thận.

Không lâu sau, vị bác sĩ mỉm cười, khẽ nói

" May mắn là không có vết thương nào nghiêm trọng. Tuy nhiên…" - ông liếc sang Taehyung - " Cậu ấy mang thai khoảng ba tuần. Cần chú ý nghỉ ngơi, tránh xúc động mạnh, và nên bồi bổ nhiều hơn. Trong thời gian tới có thể bắt đầu nghén, nên đừng để cậu ấy chịu lạnh. "

Taehyung gật đầu, giọng điềm đạm - " Cảm ơn. Từ giờ tôi sẽ chăm sóc cho em ấy. "

Hanrin bên cạnh sững người, mắt mở to kinh ngạc

" Anh… có thai ạ? "

Jungkook đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống, hai tay siết chặt vào nhau. Anh cũng lặng vài giây, ánh mắt khẽ dao động, vừa vui, vừa xót, vừa sợ hãi. Anh đứng dậy, cúi đầu cảm ơn bác sĩ, rồi nói nhỏ với Hanrin

" Tôi đã chuẩn bị một phòng khác cạnh đây cho em nghỉ ngơi. Phòng này, để riêng cho Jungkook. Tôi sẽ ở lại đêm nay. "

Hanrin thoáng hiểu, chỉ cúi đầu chào rồi lặng lẽ lui ra, để lại hai người trong căn phòng chìm trong mùi thuốc và hơi ấm.

Cửa vừa khép lại, Taehyung quay lại, đôi mắt anh dịu đi hẳn. Anh ngồi xuống mép giường, bàn tay vươn ra khẽ nâng cằm em lên.

" Em biết không…" - giọng anh trầm, chậm và nghẹn - " Lúc bác sĩ nói thai vẫn an toàn, tôi mới thật sự thở nổi. Tôi chưa bao giờ sợ như tối nay, Jungkook à. "

" Anh...sợ gì chứ? "

" Sợ mất em. "

Jungkook cắn môi, nước mắt rơi xuống

" Em xin lỗi… "

" Đừng nói vậy. " - Taehyung ngắt lời, ánh mắt đau mà dịu. - " Tôi mới là người có lỗi. Nếu tôi đến trễ một phút thôi… tôi sẽ không tha thứ cho bản thân. "

Em khẽ nghẹn, nước mắt rơi xuống nhiều hơn, rơi cả vào mu bàn tay anh.

" Em… không biết phải nói gì. Chỉ là… trong khoảnh khắc anh bước vào, em thấy yên tâm đến mức không còn sợ gì nữa. "

Anh khẽ cười, ngón tay trượt qua gò má, rồi dừng lại trên môi em.

" Em không cần nói gì cả. Từ giờ, để tôi nói thay em. "

Anh cúi xuống, hôn lên khóe mắt em, nơi còn vương nước. Một nụ hôn khẽ, ấm, chạm vào nỗi run rẩy của cả hai.

" Anh hứa… từ giờ trở đi, sẽ không để ai làm tổn thương em, dù chỉ là một sợi tóc. Anh sẽ cho người canh trước cửa, để em yên tâm nghỉ ngơi. Mỗi ngày anh đều về, cho đến khi em khỏe lại. "

Anh nói rồi khẽ nghiêng người, trán kề trán, hít sâu mùi hương của em.

" Tôi thương em! Nhiều hơn cả chữ thương. Thương đến mức… chỉ cần nghĩ em đau, tôi đã không thể thở nổi "

Jungkook khẽ nấc, đôi tay vươn lên ôm lấy cổ anh, áp má vào vai anh, thì thầm

" Em cũng thương Tae lắm! Sợ..."

Taehyung siết chặt em, bàn tay vuốt nhẹ sau lưng, giọng anh vang bên tai, trầm như khói, cắt ngang tiếng sợ của em

" Em không cần sợ gì hết nữa. Từ giờ, mọi thứ để tôi lo. Tôi sẽ đích thân đến Jeon gia… nói với cha em. Không để ông ta đem em ra làm công cụ trao đổi lợi ích thêm lần nào nữa. Em là người của tôi - không ai có quyền định đoạt. "

Anh dừng lại, hôn lên trán em, rồi chậm rãi hôn xuống sống mũi, cuối cùng dừng ở môi - nụ hôn dài, ngọt và đầy cam kết.

" Anh yêu em, Jungkook. Yêu đến mức… chỉ cần mất em thôi, cả thế giới này chẳng còn nghĩa lý gì nữa. "

Jungkook khẽ bật cười trong hơi thở nghẹn, ngẩng lên nhìn anh.

" Anh nói vậy…thì em biết trốn đi đâu bây giờ? "

Anh khẽ cười, siết em sát hơn

" Trốn à? Em mà dám, tôi sẽ đi tìm em khắp thế giới. Rồi bắt về, nhốt lại trong lòng mình, cho đến khi nào em chịu gọi tôi là nhà. "

Em đỏ mặt, úp vào bờ ngực anh. Taehyung đưa tay nâng mặt em lên

" Tôi sẽ hỏi cưới em,đàng hoàng, danh chính ngôn thuận. Đưa em về nhà một cách long trọng nhất! "

" Anh điên mất rồi.. Người như anh mà cũng biết đi cầu hôn sao? "

" Vì em đáng! Mọi thứ vì em đều xứng đáng! "

Anh vòng tay ôm em vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng

" Tôi hứa! Sẽ bảo vệ cả hai, dù có chống lại cả thế giới! "

Căn phòng lặng đi. Chỉ còn tiếng tim đập xen trong hơi thở hòa quyện. Ánh đèn ấm áp phản chiếu lên vết thương đã được bôi thuốc, lên nụ hôn khẽ lướt qua mái tóc ẩm, và lên đôi mắt ướt át chứa đầy thứ cảm xúc mà không ngôn từ nào đủ miêu tả, vừa yêu, vừa sợ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip