54
Căn hộ phủ ánh chiều vàng dịu, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thìa khẽ chạm vào thành chén. Hanrin đang loay hoay trong bếp, mùi thức ăn lan ra khắp không gian. Mùi thơm, ấm và có chút vị của gia đình.
Khi Taehyung đỡ Jungkook bước vào, anh cẩn thận cởi áo khoác ngoài, kéo ghế cho em ngồi, ánh mắt dịu lại hẳn.
" Em ngồi đây nghỉ một chút! " - giọng anh trầm ấm
Hanrin quay ra, nở nụ cười tươi rói.
" Hai anh về rồi à? Em vừa kịp nấu xong. Toàn món nhẹ thôi đó, anh trai ăn cho lại sức nha. "
Trên bàn là bát canh cá, rau luộc, và vài món nhỏ được trình bày tinh tế. Mùi thơm lan ra, nhưng vừa chạm vào khứu giác, Jungkook đã thấy lồng ngực mình quặn lại.
Một thoáng, em cố gắng mỉm cười, nhưng sắc mặt đã nhợt dần.
Taehyung vẫn chưa nhận ra, anh khẽ liếc qua bàn, tán thưởng
" Không tệ đâu, Hanrin. Em đúng là đa tài. Học hành bận rộn mà vẫn biết nấu nướng thế này."
Cô cười, hơi ngượng
" Dạ, cũng chỉ là học lỏm thôi. Qua bên kia du học, có một mình nên phải biết nấu chút ít, không là đói chết mất. "
Anh khẽ gật, giọng ôn tồn mà vẫn mang nét trầm
" Cũng giỏi lắm rồi. Ở tuổi đó mà đã biết chăm sóc người khác. "
Hanrin đang định đáp lại thì tiếng ghế phía đối diện bật mạnh. Jungkook đưa tay bịt miệng, gương mặt tái hẳn, rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.
" Jungkook!! " - Taehyung lập tức đứng dậy, nét mặt anh thoáng chốc biến sắc, chẳng kịp suy nghĩ, anh lao theo.
Tiếng nước xả vang lên, xen lẫn tiếng ho khan khẽ khàng. Hanrin đứng ở cửa, mặt hoảng hốt, còn anh đã cúi xuống đỡ lấy vai em, nhẹ nhàng giữ lại khi thấy cơ thể nhỏ ấy đang run.
" Em nôn hết rồi…" - giọng anh vang lên, nhìn dáng người nhỏ, cùng đôi mắt hoe đỏ nơi em
" Em..xin lỗi.. "
Anh đưa tay lau vội mồ hôi trên trán em, khẽ quát Hanrin
" Gọi bác sĩ ngay. Phòng bên cạnh, họ túc trực bên đó. "
" Dạ! " - cô luống cuống chạy đi.
Taehyung bế em ra khỏi nhà tắm, đặt xuống ghế sofa, kéo chăn mỏng đắp lên. Anh cúi xuống, đôi mắt đầy lo lắng nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh
" Em đau ở đâu à? Hay chóng mặt? Nói tôi nghe,bé con? "
Jungkook lắc đầu, hơi mím môi, giọng yếu ớt
" Chắc… do em ngửi mùi cá thôi. Em xin lỗi, em không cố ý làm anh lo. "
" Ngốc… sao phải xin lỗi chứ? " - anh cau mày, đầy sự đau lòng
Bác sĩ riêng bước vào chỉ vài phút sau, vẫn còn khoác áo blouse trắng. Sau khi kiểm tra, ông đặt nhẹ ống nghe xuống, rồi quay sang Taehyung, giọng điềm tĩnh mà đầy ý nhắc nhở
" Không sao cả, chỉ là nghén thôi. Giai đoạn đầu này khá khó chịu. Hơn nữa cơ thể cậu ấy vốn yếu... do ảnh hưởng từ thuốc và các thí nghiệm sinh học năm xưa. Đề kháng thấp, phản ứng mạnh hơn người bình thường. Phải chú ý kỹ thực đơn, tránh các mùi tanh, đặc biệt là cá, trứng và sữa có mùi nặng. "
Taehyung khẽ gật, trán nhíu chặt
" Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ. Từ giờ, bất cứ khi nào em ấy thấy khó chịu, phiền ông đến ngay. "
" Vâng, tôi túc trực ngay bên cạnh, ngài Kim có thể yên tâm. "
Sau khi bác sĩ rời đi, Hanrin đứng cạnh, gương mặt đầy áy náy
" Em xin lỗi, em thật sự không biết anh trai đang nghén. Em chỉ nghĩ anh mệt do mới khỏi sốt…em mới nấu mấy món đó. "
Em lắc đầu, mỉm cười yếu ớt, giọng nhỏ an ủi cô em gái
" Không sao đâu, Hanrin à. Không phải lỗi của em đâu… Anh chỉ hơi mệt chút thôi. Anh còn chưa biết rõ cơ thể mình nữa là... Đừng nghĩ nhiều. "
Hanrin mím môi, gật đầu rồi lặng lẽ lui vào bếp dọn dẹp, để lại khoảng không gian yên tĩnh giữa hai người.
Anh nhìn em, khẽ thở dài, rồi đưa tay xoa nhẹ vai. Ngón tay anh lướt qua phần da lạnh, động tác chậm rãi, đầy cẩn trọng.
" Đừng cố tỏ ra ổn. Em chỉ cần nghỉ ngơi. Mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo. "
Anh cúi người, đặt một nụ hôn khẽ lên trán em, ánh mắt dịu xuống.
" Lần sau đừng cố nhịn, thấy khó chịu thì nói tôi ngay, được không? "
Em ngẩng lên, ánh mắt mờ nước, khẽ cười - " Anh đừng lo quá. Em vẫn chịu được mà… "
" Không. Tôi không muốn em 'chịu' . Tôi muốn em được sống đúng nghĩa, không cần mạnh mẽ hay gồng lên như vậy nữa. "
Anh vươn tay, siết nhẹ ngón tay em trong lòng bàn tay mình. Cảm giác ấm áp lan dần, tan vào không khí.
" Em là người tôi chọn bảo vệ, không phải người tôi muốn thấy gồng mình. "
Em chỉ biết im lặng, rồi dựa đầu vào vai anh, khẽ nhắm mắt, nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ đang vang lên sát bên tai.
Ở góc bếp, Hanrin lặng lẽ nhìn, môi khẽ cong thành nụ cười. Có chút ghen, nhưng nhiều hơn là sự nhẹ nhõm. Bởi rõ ràng, trong ánh mắt người đàn ông ấy, chỉ có duy nhất một người, là anh trai cô - Jeon Jungkook.
Còn anh, chỉ siết em chặt hơn, thì thầm như lời ru khẽ
" Yên tâm đi, từ giờ… tôi sẽ không để bất cứ thứ gì khiến em phải rơi nước mắt nữa. Kể cả là một mùi cá. "
Jungkook nhìn anh, rồi khẽ cười. Một nụ cười nhỏ thôi, nhưng thật lòng.
" Vâng. Em biết rồi. "
" Tôi đã bảo bác sĩ túc trực cạnh bên rồi. Còn Hanrin, tôi sẽ dặn chuẩn bị thực đơn riêng cho em. Không cần ăn gì phức tạp, miễn là em dễ chịu. "
" Cảm ơn anh! "
" Đừng cảm ơn, tôi không thích nghe mấy câu khách sáo như vậy. Bây giờ nằm xuống. Bác sĩ đã dặn rồi, giai đoạn này em cần nghỉ nhiều. Mọi thứ khác đừng suy nghĩ nghĩ tới. "
" Anh định lo cả việc thở giúp em luôn hả? " - em đùa nhỏ, giọng yếu nhưng vẫn giữ được chút nghịch quen thuộc.
Taehyung nghiêng đầu, ánh nhìn vừa nghiêm vừa dịu
" Nếu làm được, tôi cũng sẽ làm. "
Câu nói khiến em bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy mau chóng hòa vào sự yên lặng khi anh cúi xuống, đặt môi mình lên môi em.Một cái chạm thật nhẹ, nhưng đủ khiến cả thế giới của em bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip