57
Buổi sáng hôm đó, ánh nắng vàng hắt qua tấm rèm mỏng, nhuộm màu ấm dịu lên căn penthouse rộng lớn.Jungkook tỉnh dậy, thấy không gian im lặng đến lạ. Căn nhà không có tiếng điện thoại của Taehyung vang lên dồn dập như mọi ngày.
Chỉ có mùi cà phê phảng phất… và một người đàn ông ngồi nơi ban công, áo sơ mi trắng, cúc cổ chưa cài, tay cầm tách cà phê, ánh mắt trầm sâu như thể đang nhìn xuyên qua cả thành phố.
Taehyung.
Anh không quay lại, nhưng khi em bước đến gần, giọng anh vang lên trầm, ấm, chậm như kéo từng nhịp tim của người nghe
" Em ngủ có ngon không? " - anh khẽ quay lại - " Lại quên mang dép, sàn lạnh đấy! "
Jungkook khựng lại, cúi nhìn, quả thật đôi chân trần chạm vào nền gỗ mát lạnh. Anh đứng dậy, đi chậm đến, kéo em lại gần rồi cúi xuống, nhẹ nhàng xỏ dép cho em.
Một hành động đơn giản nhưng khiến tim em khẽ thắt.
" Anh…" - em khẽ gọi, mắt dõi theo gương mặt anh trong khoảng sáng nhàn nhạt buổi sớm - " hôm nay anh không đến công ty à? "
" Có. " - Anh đáp, ngắn gọn nhưng nhẹ như không. - " Nhưng hôm nay tôi muốn ăn sáng với em trước. "
Em hơi ngạc nhiên. Bình thường anh luôn rời đi trước khi em thức dậy.
Anh vẫn nói bận họp, bận xử lý cổ phần, bận với hội đồng quản trị, nhưng hôm nay, anh lại thong thả rót thêm cà phê, chậm rãi như thể cả thế giới không còn gì đáng để vội.
" Sao anh rảnh thế? " - Em hỏi nhỏ, nửa đùa nửa lo - " Có chuyện gì à? "
Taehyung nhìn em, khẽ cười.
Nụ cười dịu nhưng ẩn trong đó lại có chút gì nặng trĩu, như thể có một thứ anh không muốn để lộ.
" Chẳng có gì cả. Tôi chỉ nghĩ… đã lâu rồi, tôi không ăn sáng cùng em. "
Anh nói bằng giọng bình thường, nhưng cách đặt muỗng, rót sữa, cắt bánh đều quá chậm, quá cẩn trọng, như thể anh đang muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trong buổi sáng này.
Khi em định mở miệng nói gì đó, anh ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt em
" Dạo này em vẫn uống thuốc bổ đều chứ? "
" Ăn có ngon không? Còn mệt không? "
" Nếu mấy hôm tới anh bận, nhớ đừng thức khuya. Hanrin sẽ ở nhà cùng em. "
Em khẽ nhíu mày, sự lo lắng hiện rõ
" Anh nói chuyện cứ như sắp biến mất vậy? "
" Ngốc! " - anh cốc nhẹ lên trán em - " Em cứ suy nghĩ linh tinh, Tôi chỉ đang chuẩn bị cho chuyện quan trọng hơn. "
" Chuyện quan trọng hơn? "
Em ngước nhìn, đôi mắt đen láy pha chút lo lắng.
" Là chuyện gì vậy, anh? "
Taehyung quay lại.
Khoảnh khắc ấy, ánh nắng chiếu lên gò má anh, đường nét gương mặt như được khắc bằng thép và sương, vừa lạnh, vừa dịu dàng một cách kỳ lạ.
Anh tiến đến gần hơn, đặt tay lên tóc em, vén nhẹ sợi tóc rối, rồi cúi xuống hôn lên trán.
" Là chuyện sẽ khiến em không phải lo nghĩ bất kỳ điều gì nữa.Tôi không muốn em bận tâm về những thứ ngoài kia. Còn em chỉ cần khỏe, ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, và… yêu anh là đủ. "
Jungkook im lặng.
Trong đáy mắt em có chút mông lung, chút không yên. Em biết, mỗi khi anh nói bằng giọng điệu dịu thế này… tức là anh đã định làm một điều gì đó rất nguy hiểm.
" Anh… đang định làm gì đúng không? "
" Không." - Taehyung cười nhẹ, nhưng trong mắt anh ánh lên tia sắc lạnh - " Tôi chỉ đang dọn đường cho tương lai của hai chúng ta. "
Taehyung nhìn sâu vào mắt em, giọng khàn đặc
" Chỉ là đi kết thúc vài việc dang dở. Đến khi xong, tôi sẽ đưa em đi khỏi đây. Tôi sẽ tìm cho em một nơi có hoa nở quanh năm, có gió nhẹ, có nhà gỗ, có bếp nhỏ và buổi sáng yên bình.”
Anh dừng một nhịp, rồi nói tiếp
" Nơi đó, tôi sẽ pha cà phê cho em mỗi sáng. Em chỉ việc chọn hoa để trồng, chọn màu rèm để treo. Không còn báo chí, không còn người theo dõi, không còn Kim gia hay Jeon gia. Chỉ còn tôi và em. "
" Anh nói nghe như mơ vậy…" - em cười
" Vì tôi sẽ biến nó thành thật. " - Anh nói chắc từng chữ, giọng khàn - " Tôi đã hứa, thì sẽ làm được. Tôi không sinh ra để mơ, anh sinh ra để chiếm lấy thứ mình muốn. "
Anh vươn tay, ôm em vào sâu trong lòng.Hơi thở của anh phả lên vai, vừa nóng vừa nặng nề. Tay anh siết chặt, như muốn khắc lời hứa vào da thịt người đối diện.
" Taehyung à…" - Jungkook khẽ gọi - " Nếu có chuyện gì, anh nhớ phải về với em. Em không cần nhà có hoa, chỉ cần anh."
Anh mỉm cười, cúi xuống hôn khẽ lên môi em, nụ hôn ngắn nhưng mang theo cả một nỗi dịu dàng nhói buốt.
" Ngốc. Tôi về chứ! " - anh thì thầm nhưng đoạn sau có lẽ em lại không nghe được - " Nhưng trước khi về… tôi phải để kẻ nào đó hiểu, thế nào là đụng vào thứ thuộc về tôi. "
Câu nói cuối trầm hẳn xuống.
Một làn gió thổi qua, mang theo mùi kim loại lạnh toát. Đôi mắt anh lúc này không còn là của người đàn ông đang nói về ngôi nhà có hoa nữa - mà là của Kim Taehyung, kẻ đứng đầu của chuỗi công ty lớn vươn tầm thế giới, đang chuẩn bị kéo màn cho một cuộc thanh trừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip