58

Trời đêm hôm đó đổ mưa như trút.
Những giọt nước lớn nặng, dội xuống mặt đường vang lên những tiếng rào rào không dứt, hắt cả vào khung cửa kính nơi Jungkook đang ngồi.

Em vốn đã mệt mấy hôm nay, nghén nặng, ăn gì cũng buồn nôn, người uể oải, chỉ muốn nằm. Bụng mới nhú một chút, nhưng em lại cứ đặt tay lên vuốt nhẹ, như để trấn an sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trong đó.

Mỗi sáng tỉnh dậy là cơn buồn nôn lại ập đến, khiến anh phải dìu em vào phòng tắm, vừa xoa lưng vừa dỗ dành bằng giọng khàn khàn nhưng dịu hiếm có

" Ngẩng đầu lên, thở đều nào, tôi ở đây. "

Anh luôn đi làm trễ, chỉ để được nhìn em ngủ thêm chút nữa. Mỗi khi Jungkook lim dim mắt, bàn tay anh lại khẽ vuốt những sợi tóc dính mồ hôi trên trán, ánh nhìn đầy thứ cảm xúc không ai đọc nổi ,yêu, sợ hãi, và một nỗi lo mơ hồ nào đó cứ quấn lấy anh.

Nhưng dạo gần đây, anh thường về trễ. Đêm nào cũng vậy, đồng hồ chạm mốc mười hai giờ mà cửa vẫn im lìm. Khi em gọi, giọng anh bên đầu dây vẫn trầm và bình tĩnh

> " Tôi đang họp, em đừng chờ, ngủ trước đi nhé. "

Em biết anh đang che giấu điều gì đó. Một linh cảm nhói lên giữa những ngày tưởng như yên bình, có chuyện gì đó đang sắp xảy ra.

Và đêm nay, trong cơn mưa tầm tã, anh lại về muộn.
Bên cạnh giường, cốc sữa nguội tanh. Chiếc áo len của anh vẫn treo trên ghế, còn mùi hương quen thuộc. Anh bảo sáng nay

> " Tôi đi trễ chút, nhưng trưa sẽ ghé về. Nghe lời, đừng thức khuya, đừng lo gì hết. Em chỉ việc ngủ, thức dậy tôi sẽ về. "

Lời dặn ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu, đến tận khi đồng hồ chỉ gần nửa đêm mà cửa vẫn im lìm.

Jungkook chốc chốc lại nhìn về màn hình điện thoại. Không có tin nhắn nào.
Em gọi - không bắt máy.
Một lần. Hai lần. Năm lần. Vẫn chỉ là tiếng chuông kéo dài trong vô vọng.

" Anh đang ở đâu vậy, Taehyung.. " -em khẽ thì thầm, giọng khàn vì lo.

Mưa ngoài kia nặng hơn, gió rít len qua khe cửa. Em cảm giác bất an. Lạ lắm! từ sáng anh cười vẫn rất bình thường, mà sao bây giờ ngực cứ thắt lại!

Cùng lúc đó, giữa con đường quốc lộ ngoại thành ,nơi ánh đèn mờ loang trên mặt nước mưa, chiếc xe đen của Taehyung đang lao vun vút.

Tay anh siết vô-lăng, mắt vẫn liếc nhìn đồng hồ, đã nửa đêm. Anh vừa kết thúc cuộc họp khẩn về biến động cổ phiếu. Nhìn điện thoại hơn năm cuộc gọi nhỡ. Taehyung cười nhẹ. Nụ cười mệt nhưng có chút yên bình. Anh chưa bao giờ nghĩ một ngày mình lại có nơi để trở về, lại có người nhỏ bé đang đợi giữa căn nhà ấm như thế.

Tay định nhấn gọi lại cho em..Thì rồi, đèn pha lóe lên, từ phía sau, ba chiếc SUV đen vượt lên.

Bánh xe nghiến nước tung trắng xóa.
Một chiếc ép sát vào hông xe anh, khiến thân xe trượt sang làn đường bên phải.

" Chết tiệt! " - Taehyung nghiến răng, bẻ lái tránh.

Nhưng chưa kịp phản ứng, một chiếc khác cắt đầu, đâm thẳng vào hông. Tiếng kim loại va chạm chói lói. Xe anh xoay vòng giữa làn mưa như xoáy nước.

Ánh đèn nhòe nhoẹt. Mọi thứ đảo lộn.
Âm thanh cuối cùng anh nghe được là tiếng rầm kinh hoàng khi đầu xe tông vào dải phân cách.

Mảnh kính vỡ tung như tuyết, máu hòa với nước mưa, lạnh buốt.

Trong căn hộ, Jungkook đột nhiên siết ngực, tim đập nhanh dồn dập. Em cảm giác có gì đó rất sai.

Điện thoại reo. Một số lạ.

> " Xin lỗi, đây có phải là người nhà ngài Kim Taehyung không? "

> " Vâng… đúng rồi.. xin hỏi ai vậy?.. "

> "Ngài ấy gặp tai nạn ở đường vành đai, tình trạng khá nặng, đang được đưa vào viện. "

Em đứng chết lặng. Tai ù đi. Giọng người bên kia vẫn nói gì đó, nhưng mọi thứ nhòe dần.

Cốc sữa rơi xuống đất, vỡ tan.
Một cơn choáng ập đến.

Jungkook ôm bụng ,cơn đau nhói dọc sống lưng, lan xuống bụng dưới. Thứ gì đó rỉ ra, nóng và ẩm. Là máu.

" Không… không được…" - em run rẩy, lùi lại, tay bấu chặt mép bàn

Cơn đau quặn khiến em quỵ xuống nền gạch lạnh, mồ hôi túa ra. Từng nhịp thở gấp gáp như đang chạy đua với thời gian.

Hanrin và bác sĩ trực sát bên nghe tiếng động, lao vào, thấy cảnh Jungkook tái mét, thở dốc, bàn tay vẫn đặt trên bụng.

" Đưa cậu ấy lên giường ngay! Huyết áp tụt! " - bác sĩ quát.

Bác sĩ đặt ống nghe, kiểm tra mạch, giọng căng thẳng nhưng nhanh nhẹn

" Không phải động thai nặng, nhưng xuất huyết nhẹ. Phải đưa đến viện ngay để giữ thai, tránh sốc. "

Một tiếng sấm nổ rền. Rồi tất cả chìm vào im lặng.

Ở bệnh viện trung tâm, hai chiếc xe cứu thương đến gần như cùng lúc.

Một bên đưa vào người đàn ông bị thương nặng, đầu rướm máu - Kim Taehyung.
Chiếc còn lại chở theo một thân thể nhỏ bé, gương mặt trắng nhợt, hai tay vẫn ôm bụng - Jeon Jungkook.

Nhân viên y tế hô hoán khắp hành lang

" Gấp! Bệnh nhân động thai! Mất máu nhiều! "

" Bên kia chấn thương đầu, nguy cơ hôn mê sâu! "

Hai cánh cửa phòng cấp cứu khép lại cùng lúc, chia hai người ra hai đầu hành lang dài lạnh ngắt.

Bên ngoài, mưa vẫn trút xuống dữ dội.
Người bảo vệ trực đêm nhìn bảng tên bệnh nhân mới nhập, khẽ rùng mình.
Trên tờ giấy ấy, hai cái tên nằm sát nhau

Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Một định mệnh như trói chặt, đau đớn, nghẹn thở, mà chẳng ai biết khi hai cánh cửa kia mở ra, còn lại bao nhiêu hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip