64
Mấy ngày trôi qua chậm như nước nhỏ. Bầu trời bên ngoài vẫn không ngừng mưa, chỉ có sắc xám thay đổi từ nhạt sang đậm. Trong căn phòng bệnh trắng lạnh, Jungkook ngồi bên cửa, tay cầm chén súp đã nguội.
Em đã chịu ăn trở lại, ít thôi, từng muỗng nhỏ, nhưng là dấu hiệu tốt.
Bác sĩ nói do cơ thể suy nhược quá lâu, thai trong bụng cũng thiếu chất nghiêm trọng. Em nghe, chỉ gật đầu, không nói gì. Mỗi lần nuốt xuống, nước mắt lại tự rơi. Có lẽ vì vị mặn ấy đã ngấm vào mọi thứ rồi, kể cả thức ăn.
Hanrin ngồi bên, nhìn anh trai cố gắng mà lòng thắt lại.Cô không nói gì, chỉ khẽ đẩy thêm miếng bánh mì, giọng nhẹ nhàng
" Anh ăn thêm đi... chỉ một chút nữa thôi. Vì con, vì chính anh. "
Em cười, giọng yếu ớt, môi khô nứt.
" Chắc nó cũng chẳng thích món này đâu... nhạt quá. "
Câu nói tưởng nhẹ mà khiến cả căn phòng nghẹn lại.Em cố nuốt thêm một muỗng, rồi đặt chén xuống bàn. Hơi thở nặng nề, tim đập dồn dập.
Một cơn đau lạ chợt siết lấy bụng dưới.
Ban đầu chỉ âm ỉ, rồi nhanh chóng trở thành cơn quặn dữ dội. Cả người em co lại, hai tay ôm lấy bụng, môi trắng bệch.
" Han... Hanrin... đau quá..." - giọng em run lên, đứt quãng
Hanrin tái mặt, lao đến đỡ, nét mặt cô tái mét vì sợ
" Anh! Anh sao vậy?! Đau ở đâu? Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ! "
Cửa mở, một nhóm người mặc áo blouse trắng ùa vào.Người đi đầu là một bác sĩ nam, khá lạ. Em chưa từng thấy mặt ông ta ở đây.Ánh mắt ông ta lạnh và sắc, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường thấy của các bác sĩ bệnh viện này.
Hanrin lo lắng đứng bên, nhưng ngay lập tức bị ngăn lại.
" Xin mời người nhà ra ngoài. Chúng tôi cần xử lý khẩn cấp, không được làm gián đoạn."
" Nhưng tôi là em của bệnh nhân! Tôi muốn ở lại! Mọi khi có đuổi tôi ra vậy đâu? "
" Xin lỗi, đây là quy định. Tình huống cấp cứu cần tuyệt đối yên tĩnh."
Một y tá kéo Hanrin ra ngoài.Cánh cửa đóng lại, cạch một tiếng nặng nề.
Trong phòng chỉ còn lại Jungkook ,và hai người đàn ông mặc blouse.Em vẫn ôm bụng, mồ hôi túa ra.Ánh sáng trên trần chói loà, khiến em phải nheo mắt. Mọi thứ bắt đầu mờ dần, tiếng máy móc như vọng từ xa đến.
" Đau... quá..." - em thều thào - " Làm ơn... cứu đứa bé... "
Một bóng người tiến lại gần.Giọng nói ấy... trầm, khàn, mang theo chút nham hiểm và quen thuộc mà em không bao giờ quên được.
" Yên nào, Jungkook..."
Cả cơ thể em đông cứng.Đôi mắt mở to, run rẩy.Giọng nói đó -
Không thể nào...
" Daniel..." - tên hắn bật ra khỏi môi em, nghẹn đặc lại
Hắn cúi xuống, gương mặt nửa giấu dưới khẩu trang, nhưng ánh mắt ấy vẫn là ánh nhìn quen thuộc, lạnh và đầy ý chiếm hữu.
" Lâu rồi nhỉ..." - hắn cười khẽ - " Bệnh viện này không an toàn cho em đâu. Anh đến để đưa em đi. "
" Đi?" - em cố lùi lại, tay nắm chặt mép giường, giọng vỡ vụn - " Ai cho phép anh? Tôi không đi đâu hết! Anh điên rồi sao! "
" Suỵt..." - hắn ghé sát, ngón tay đặt lên môi em - " Giữ sức đi. Tôi làm tất cả cũng vì em thôi! "
" Anh không có quyền đụng vào tôi! " - em vùng ra, hét lên, nhưng tiếng hét yếu ớt, không đủ xuyên qua lớp cửa cách âm dày đặc
Tên bác sĩ đi cùng lôi ra một ống tiêm, ánh kim loại loé lên dưới ánh đèn.
" Chúng ta phải rời đi ngay. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Xe đang đợi. "
Em hoảng loạn, đạp chân, giật dây truyền, cố gắng lao khỏi giường.
Cơn đau lại trào lên dữ dội hơn, bụng dưới nhói như bị bóp nghẹt.
" Không... đừng..." - nước mắt em tràn ra, tay run bần bật.
Daniel tiến lại gần hơn, giọng trầm thấp, nghe như mệnh lệnh
" Jungkook, ngoan. Tôi sẽ không để ai tổn thương em nữa. Tin tôi đi. "
" Anh mới là người tổn thương tôi đầu tiên! " - em gào lên, giọng xé họng - " Tôi thà chết ở đây còn hơn đi với anh! "
Hắn khựng lại. Một thoáng, ánh mắt hắn tối sầm, rồi lại trở nên lạnh lẽo đến rợn người.
" Em vẫn chưa hiểu đâu... Tôi không định để em chết. Tôi chỉ muốn giữ em ở nơi không ai chạm đến được. "
Tay hắn chộp lấy cổ tay em, siết chặt.
" Đau... buông ra..! " - em cố vùng vẫy, nhưng thân thể yếu, cơn đau càng khiến mọi thứ mờ đi.
Cửa vẫn đóng im liềm. Bên ngoài, Hanrin gõ cửa, la hét, nhưng không ai đáp.Bên trong, thế giới thu hẹp lại chỉ còn tiếng tim đập loạn của em và hơi thở lạnh của hắn.
" Đừng sợ..."- hắn khẽ nói - " Tôi sẽ đưa em đi, nơi chẳng ai có thể cướp em khỏi tay tôi nữa. "
" Không..." - em bật khóc, nước mắt hòa với mồ hôi - " Taehyung sẽ không để anh làm thế đâu..."
Tên anh vừa được thốt ra, cả không khí như vỡ nát.Ánh mắt Daniel nheo lại, giọng rít qua kẽ răng
" Taehyung? Chú ta còn nằm đó, không biết sống chết. Em vẫn chọn chú ta sao? "
Em đáp trong nghẹn ngào, từng chữ run rẩy
" Dù chỉ còn hơi thở cuối cùng... tôi vẫn chọn anh ấy. "
Câu nói đó như lưỡi dao.Hắn lặng đi vài giây, rồi nở nụ cười méo mó, nửa đau, nửa điên.
" Vậy thì... để xem em còn giữ được lời nói đó bao lâu. "
Cánh tay hắn giơ lên, ánh kim loại của kim tiêm lại loé lên.Em hoảng hốt, hét khản cả giọng, giãy giụa giữa cơn đau và sợ hãi.Bụng quặn thắt, mắt mờ đi, hơi thở đứt đoạn.
Trước khi bóng tối nuốt trọn, em chỉ kịp thấy giọt nước mắt của chính mình rơi xuống ga giường, nóng, mặn, và tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip