72

Phòng bệnh sáng nhạt, ánh đèn hắt xuống nền trắng tinh như phủ một lớp sương mờ. Mùi thuốc sát trùng vẫn nồng trong không khí, máy truyền dịch vẫn nhỏ từng giọt, đều đều lạnh lẽo.

Kim Taehyung ngồi bên mép giường, tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ đang lạnh dần vì truyền dịch. Đôi mắt anh đỏ hoe, gương mặt mệt mỏi, trên gò má còn hằn rõ dấu vết của những đêm không ngủ. Suốt nhiều ngày qua, anh chỉ ở đây, không họp, không ăn, không nói. Cả thế giới thu gọn lại thành nhịp tim yếu ớt kia, mỗi lần thấy nhịp tim trên màn hình nhấp nháy ổn định, anh mới dám hít một hơi.

Jungkook nằm yên, gương mặt xanh xao đến mức khiến người khác chỉ muốn ôm lấy. Làn da vốn trắng nay gần như trong suốt dưới ánh đèn, đôi môi khô khốc, mí mắt khẽ run. Taehyung đưa tay chạm nhẹ vào ngón tay em, lạnh đến mức anh phải siết lại, như sợ chỉ cần buông là em biến mất.

Tiếng thở khẽ vang.Mi mắt em giật nhẹ.

Rồi Jungkook mở mắt.

Ánh sáng đầu tiên em nhìn thấy là khuôn mặt anh ,hốc hác, nhợt nhạt, nhưng vẫn giữ nguyên cái ánh nhìn dịu dàng đến đau lòng ấy. Trong tích tắc, em sững lại, không biết đây là mơ hay thực.

" Tae " - giọng em run, nhỏ, khản đặc vì cổ họng khô rát - " Anh... tỉnh rồi sao? "

Taehyung khẽ ngẩng lên, cả cơ thể anh như bị đánh thức khỏi một cơn mê dài. Anh vươn tay ra, chạm lên má em, giọng trầm thấp, khẽ như gió

" Anh đây, Kookie! Anh ở đây rồi. "

Chỉ cần nghe thấy thế, nước mắt em ứa ra, từng giọt rơi xuống gối, nóng rát. Em bật dậy, mặc cho dây truyền kéo căng, mặc cho vết thương còn chưa lành, lao đến ôm anh thật chặt.

" Anh... anh đừng dọa em như thế nữa..." - em nghẹn ngào, từng chữ đứt quãng - " Em tưởng... anh không tỉnh lại nữa... Em... sợ lắm... em tưởng mất anh rồi.. "

" Đừng cử động mạnh... Em còn yếu lắm! "

Taehyung siết chặt cánh tay quanh người em, cảm nhận thân thể nhỏ bé đang run lên từng đợt trong lòng mình. Hơi thở anh nghẹn lại, cổ họng khô khốc. Mấy ngày qua, anh trải qua tất cả nhưng chưa từng thấy sợ như giây phút này, khi em khóc nấc trong tay anh.

" Ngoan nào..." - anh khẽ dỗ, giọng run run nhưng vẫn trầm ấm - " Tôi ở đây rồi, nghe không? Mọi chuyện qua rồi, Jungkook. "

" Em... không nhớ rõ..." - Em siết chặt áo anh, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe - " Trước lúc ngất, anh vẫn chưa tỉnh... rồi Daniel... hắn... hắn kéo em đi... rồi em không biết gì nữa... chỉ nhớ... máu khắp nơi... em tưởng anh..."

Taehyung khựng lại. Trong giây lát, anh nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt trong veo ấy khiến anh không thể nói dối, nhưng anh buộc phải làm. Vì sự thật... tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì.

Anh khẽ cười, ánh nhìn dịu xuống, bàn tay luồn vào tóc em, vuốt nhè nhẹ như muốn xoa đi nỗi sợ trong em.

" Không sao rồi. Tôi vừa tỉnh lại thôi. Còn Daniel bị bắt rồi. " - Anh nói, giọng điềm nhiên, từng từ rót xuống nhẹ như ru - " Nhưng vì là cháu tôi, nên tôi cho nó sang Mỹ. Sẽ không ai dám đụng đến em nữa. Tôi hứa. "

Em ngẩng lên, đôi mắt ướt long lanh, nhìn anh như tìm kiếm chút an toàn giữa cơn ác mộng chưa dứt. Rồi em gật đầu, nhẹ đến mức gần như thì thầm

" Em tin anh..."

Taehyung vẫn ôm em, cúi đầu khẽ thì thầm

" Tôi xin lỗi vì để em sợ. Tôi sẽ không rời khỏi em nữa, được không? "

Jungkook khẽ lắc đầu, nước mắt rơi xuống vai anh, nóng hổi.

" Không phải lỗi của anh... Em chỉ... chỉ sợ mất anh thôi. "

Tay anh siết lại, gương mặt vùi sâu vào vai em, hít lấy hơi thở của em như thể đó là điều duy nhất giữ anh sống sót.

" Em có biết mấy ngày qua tôi đã sợ thế nào không? " - Anh nói, giọng run run - " Tôi ngồi đây, nhìn em nằm bất động. Tôi không dám nhắm mắt, không dám rời đi nửa bước. Chỉ sợ nếu quay lại, em sẽ biến mất thật. "

Em khẽ ngẩng lên, chạm vào mặt anh, ngón tay run rẩy lướt qua gò má gầy gò.

" Anh gầy đi nhiều quá..."

" Chỉ cần em tỉnh, tôi có thể gầy thêm nữa cũng được. "

Anh siết nhẹ vòng tay quanh eo em, ngón tay chạm xuống bụng dưới, ánh mắt khẽ rung.

" Em nghỉ thêm vài hôm nhé, đừng suy nghĩ gì hết."

" Anh..." - Em khẽ ngập ngừng - " Em.. vẫn giữ được hả? "

" Ừm! Nhưng yếu. Vì vậy tôi không muốn em nghe bất kì chuyện gì xấu nữa. Ngoan nghỉ ngơi dưỡng sức, vì tôi và vì cả em, được không? "

Một giọt nước rơi từ má em rơi xuống cổ tay anh, ấm và mặn. Taehyung siết chặt em trong lòng, hôn lên trán, lên mí mắt ướt nhòe kia.

" Tôi đã điên vì em rồi, Jungkook à. Nên nếu có chuyện gì xảy ra với em, chắc tôi cũng chẳng sống nổi đâu. "

Em nấc lên, úp mặt vào ngực anh.

" Em cũng vậy... Em không cần gì hết, chỉ cần anh còn ở đây thôi..."

Phía ngoài khung cửa, Hanrin khẽ khép lại cánh cửa, để hai người trong căn phòng chỉ còn tiếng tim đập hòa nhau. Cô biết, có những bí mật nếu vỡ ra, sẽ khiến trái tim của người bên trong chẳng bao giờ lành lại được nữa.

Còn Taehyung, vẫn ngồi đó, siết chặt sinh mạng nhỏ bé trong vòng tay mình. Anh thề thầm trong đầu, lần này, dù phải đốt cả thế giới, anh cũng sẽ giữ lấy Jungkook.

Một lát sau, em ngồi trên giường, thấy ánh mắt anh có chút lạ. Bèn lên tiếng

" Anh đang giấu em chuyện gì à? "

Taehyung dừng lại một nhịp.Rồi anh cười, nhẹ mà buồn

" Tôi chỉ giấu em một điều... là tôi yêu em nhiều hơn em tưởng. "

Em cười trong nước mắt, khẽ dựa đầu vào ngực anh.

" Em biết rồi. "

Phòng bệnh lại trở về yên tĩnh. Ngoài khung cửa, gió thổi nhè nhẹ qua tán cây, hương mưa cũ vẫn còn vương.Trong lòng anh, hơi ấm nhỏ bé kia vẫn run lên từng chút, yếu ớt mà kiên cường.

Taehyung cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn lên trán em thật nhẹ

Anh không biết tương lai có thể giữ được bao lâu thứ bình yên mong manh này, chỉ biết lúc này, khi em còn trong vòng tay anh, anh nguyện đánh đổi tất cả để giữ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip