73

Một tuần sau, trời đã vào cuối thu, nắng nhuộm vàng cả những con đường ven thành. Jungkook được xuất viện, người vẫn còn yếu, nhưng ánh mắt đã sáng hơn, đôi môi hồng trở lại. Chiếc xe chạy qua hàng dài cánh đồng, gió len vào khe cửa mang theo mùi cỏ mới và mùi đất ẩm dịu ngọt. Em dựa vào vai Taehyung, khẽ thở ra, hơi ấm nhỏ bé thấm vào lớp áo sơ mi anh.

" Anh định đưa em đi đâu vậy? " -;giọng em nhỏ nhẹ, như sợ phá vỡ yên bình này.

" Đến nơi mà chỉ có tôi, em và bình yên " - anh đáp, mắt vẫn hướng về con đường dài phía trước.

Xe rẽ vào một con lối nhỏ lát đá, hai bên phủ đầy hoa dại. Căn nhà hiện ra sau hàng liễu, nằm bên hồ nước phẳng lặng. Ngôi nhà gỗ màu xanh nhạt ,mái ngói xám, bao quanh là vườn hoa và hàng cây xanh. Xa xa là ruộng đồng trải dài, sáng sớm có sương, chiều về có nắng nhẹ. Chim sẻ bay lượn quanh hiên, nước trong hồ lấp lánh ánh mặt trời.

Jungkook ngẩn người, ánh mắt lấp lánh như trẻ con.

" Đẹp quá... đây là đâu vậy? "

" Nhà của em! " - Taehyung nói, giọng anh thấp và ấm. - " Là mái ấm của chúng ta! "

Em quay lại nhìn anh, tưởng mình nghe nhầm.

" Nhà của em? "

" Ừ. Tôi đã hứa rồi, không ai được chạm vào em nữa, kể cả thế giới này. Ở đây, em chỉ cần sống cho riêng mình thôi. "

Cánh cửa bật mở. Trong nhà, mọi thứ đều gọn gàng đến hoàn hảo,rèm trắng đung đưa, sàn gỗ bóng loáng, những khung ảnh trống chờ được lấp bằng ký ức mới. Trên bàn, bình thủy tinh đựng những bông tulip trắng - loài hoa em thích. Bên cửa sổ là chiếc đàn piano nhỏ.

Jungkook bước chậm đến, chạm nhẹ vào mặt gỗ.

" Anh làm hết... vì em? "

Taehyung không trả lời, chỉ tiến lại phía sau, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, cằm khẽ tựa lên vai.

" Tôi từng có tất cả, nhưng chưa bao giờ biết thế nào là nhà. Cho đến khi gặp em! "

Jungkook im lặng, ngón tay siết nhẹ tay anh. Ngoài kia, gió khẽ lay hàng liễu, mặt hồ lăn tăn sóng. Cả thế giới thu nhỏ lại trong khoảng ôm này ,nơi hơi thở hòa làm một, tim đập cùng nhịp.

" Em tưởng... Mình sẽ không bao giờ ở được một nơi như vậy. "

" Em xứng đáng có tất cả, bé cưng! Mọi điều tốt đẹp trên đời này...chỉ cần là em muốn, tôi đều đáp ứng! "

Nói rồi, anh cúi xuống hôn lên khoé mắt rưng nước của em. Nụ hôn ấm áp như một lời hứa đã được thực hiện.

Tối hôm đó, Taehyung dẫn em ra ngoài hiên. Dưới bầu trời đầy sao, ánh trăng trải trên mặt hồ, dịu đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan. Anh lấy từ túi áo một chiếc hộp nhỏ, mở ra ,bên trong là chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh.

" Anh biết, chúng ta đã đi qua nhiều thứ đến mức chẳng còn gì chắc chắn " - anh nói, ánh mắt nhìn thẳng vào em, sâu và thành thật

" Nhưng nếu có điều gì anh muốn giữ mãi, thì đó là em. Em có thể không hứa gì, chỉ cần ở lại. "

Jungkook khẽ run, đôi mắt hoe đỏ.

" Anh... đang cầu hôn em sao? "

" Không phải cầu xin " - Taehyung đáp, môi khẽ nhếch - " Mà là định mệnh. Anh muốn em đeo nhẫn này, như cách anh tự nguyện bị trói buộc cả đời. "

Anh quỳ xuống, tay run nhẹ khi luồn chiếc nhẫn vào ngón tay em. Vòng bạc lạnh áp lên da, rồi ấm dần khi chạm hơi thở.

Em cười, giọt nước mắt rơi xuống, long lanh như sao rơi.

" Em tưởng mình đang mơ..."

" Thế thì đừng tỉnh " - Anh khẽ nói, kéo em lại gần, trán chạm trán - " Vì nếu đây là mơ, anh cũng không muốn thức dậy. "

Gió đêm khẽ thổi, hương hoa ngọc lan thoảng qua. Ánh trăng phản chiếu trong mắt hai người, một kẻ từng lạnh lùng với cả thế giới, giờ chỉ biết cúi đầu trước một người. Một người từng sợ hãi tất cả, nay lại bình yên trong vòng tay ấy.

" Tae.. " - em khẽ nói, tay đặt lên ngực anh - " Em sợ hạnh phúc này không thật. Mọi thứ đẹp quá..."

Taehyung khẽ bật cười, nụ cười hiếm hoi mà dịu dàng đến lạ.

" Nếu không thật, thì anh sẽ làm nó thành thật. "

Anh hôn nhẹ lên trán em , thì thầm

" Sau khi em sinh, chúng ta sẽ đến Philippines. Anh sẽ đưa em đến nơi không có khái niệm ly hôn, chỉ có mãi mãi. Ở đó, luật nói rằng hôn nhân là vĩnh viễn. "

Em ngẩng mặt lên, mắt mở to ngạc nhiên - " Anh... nói thật sao? "

" Tôi chưa từng nói dối khi đó là chuyện của em. "

Khoảnh khắc ấy, em khẽ gật đầu, rồi dựa vào ngực anh. Tiếng tim anh vang đều, mạnh mẽ, như lời khẳng định không thể phá vỡ.

" Em đồng ý "

Jungkook nói khẽ, giọng lẫn trong hơi thở - " Dù có ra sao, em vẫn chọn anh. "

Taehyung mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi em.

" Tôi biết. Vì chúng ta, từ lâu đã chẳng còn đường lui."

" Nhưng anh chắc chứ? Ở đó không được ly hôn thật đâu. "

" Thì tốt. Tôi không cần quyền đó. Tôi chỉ cần quyền được giữ em, suốt đời. "

" Anh ngốc thật! " - em bật cười trong nước mắt - " Nhưng em thương cái ngốc này! "

Ngoài kia, trời đêm rải đầy sao, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt hồ. Ngôi nhà nhỏ giữa miền quê thanh bình ấy, nơi có tiếng gió, tiếng cười, và hơi ấm của hai người như một thế giới tách biệt khỏi tất cả hỗn loạn ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip