75. [ End ]
Trời sớm, ánh nắng lùa qua rèm cửa, phản chiếu lên làn da trắng mịn của Jungkook , giờ đã không còn xanh xao như ngày nằm viện. Căn phòng thơm mùi sữa trẻ con, xen chút hương gỗ thông từ chiếc nôi nhỏ bên cạnh. Tiếng thở đều của bé gái trong giấc ngủ làm không khí trở nên yên bình đến lạ.
Một tháng sau biến cố sinh tử ấy, em đã khỏe.Vết mổ đã lành, máu đã lưu thông, còn đôi mắt từng nhắm nghiền giữa cơn băng huyết ,giờ long lanh đến trong suốt.Đứa trẻ nhỏ cũng đủ tháng để rời lồng kính. Con bé được Taehyung đặt tên là Eunha, nghĩa là 'ngân hà - ánh sáng hiền lành' - vì anh bảo chính đứa bé này đã dẫn họ đến ánh sáng của hạnh phúc.
Sáng nay, Taehyung lặng lẽ ngồi bên giường, mắt anh không rời hai ba con. Ngón tay thon dài khẽ lướt qua gò má em, rồi dừng lại nơi vết sẹo mờ ở cổ tay, dấu tích của dây truyền cũ. Anh mỉm cười, nhẹ như gió thoảng.
" Cuối cùng cũng qua rồi. "
Em khẽ đáp, giọng vẫn còn yếu
" Nhưng có những thứ... em nghĩ cả đời cũng không quên được. "
Taehyung im lặng. Anh cúi xuống, hôn lên trán em, mùi thuốc khử trùng còn vương trong hơi thở.
" Tôi cũng thế. " - anh nói nhỏ. - " Tôi đã nghĩ, nếu lúc đó em không tỉnh… tôi sẽ không sống nổi. "
Khoảng lặng phủ xuống, chỉ còn tiếng trẻ con cựa mình trong nôi.Rồi như có điều gì dồn nén quá lâu, Taehyung buông ra câu nói khiến em chết lặng
" Anh đã làm hồ sơ rồi. Mai anh sẽ triệt sản. Không thêm một đứa nào nữa. Anh không muốn em phải mạo hiểm thêm lần nào nữa! "
Câu nói rơi xuống, nặng như tiếng nổ.
Jungkook bật dậy, ánh mắt mở to, vừa sợ vừa tức.
" Anh điên rồi à? Anh nghĩ em sẽ để anh làm chuyện đó sao? "
Taehyung không cãi, chỉ lặng nhìn em, như nhìn vào vết thương chưa bao giờ lành.
" Anh không cần có thêm ai hết. Chỉ cần em… là đủ rồi. "
Em run lên. Bàn tay nhỏ nắm lấy áo anh, mắt rưng rưng
" Em khỏe rồi, anh nghe không? Em không yếu đến mức phải đánh đổi anh như vậy. Em thà chịu thêm một lần đau… chứ không muốn anh chịu một lần mất mát. "
Anh bật cười khàn, rồi kéo em sát lại, môi chạm lên tóc, lên mi mắt, lên phần cổ
" Em đúng là thứ duy nhất khiến anh sợ hãi. " - Anh thì thầm. - " Sợ em đau, sợ em biến mất, sợ em sẽ từ bỏ... "
" Không đâu! " - em ngẩng lên, nhìn anh bằng đôi mắt ướt - " Em vẫn ở đây. Vẫn là của anh, từ đầu đến cuối. "
Một tuần sau, khi cả hai đã bình phục hoàn toàn, Taehyung giữ lời hứa.
Chuyến bay rời Seoul lúc 6 giờ sáng, hướng thẳng sang Philippines - quốc gia nơi luật pháp không công nhận ly hôn.
Anh chọn nơi này không chỉ vì luật, mà vì muốn biến lời hứa thành điều không thể rút lại.Trên máy bay, Jungkook ngồi bên cửa sổ, ôm con bé trong lòng. Ngoài kia là mây trắng trôi, bầu trời xanh như vẽ.Taehyung nghiêng người, kéo chăn che lại cho em rồi khẽ nói
" Ở đó, nếu em ký tên với anh, dù sau này có giận, cũng chẳng ai có quyền tách chúng ta ra nữa. "
Em quay sang, mỉm cười
" Anh sợ em bỏ anh vậy sao? "
" Tôi không sợ. " - Anh khẽ cười - " Tôi biết em sẽ không làm vậy. Dù em có chán cũng không thể bỏ tôi được! "
Em khẽ bật cười, đánh nhẹ vào vai anh. Nhưng trong lòng lại ấm lên như nắng rọi vào tim sưởi ấm.
Tòa thị chính ở Manila nhỏ thôi, nhưng sáng tràn ngập ánh nắng.Bên ngoài, tiếng chuông nhà thờ ngân dài. Họ ngồi cạnh nhau trước bàn đăng ký, trước mặt là viên chức tươi cười với tập hồ sơ gọn gàng.
Khi tờ giấy được đẩy ra, Taehyung nắm tay em thật chặt.
" Anh ký trước nhé.” – Anh nói, giọng chậm và ấm như rượu.
Nét bút anh mạnh mẽ, dứt khoát, in rõ từng nét _Kim Taehyung.
Rồi đến lượt em.Ngón tay em run, không phải vì sợ, mà vì xúc động.
Khi nét mực đầu tiên chạm xuống, Taehyung cúi người, đặt nụ hôn nhẹ lên bàn tay em.
Ngay khoảnh khắc ấy, viên chức đọc lên bằng giọng tiếng Anh pha chút Tagalog
" Từ giờ, hai người đã chính thức là vợ chồng hợp pháp. Không điều gì có thể chia tách. "
Em bật cười trong nước mắt.Taehyung cũng cười, khàn khàn, nhưng ánh mắt sáng rực như lửa. Anh ôm em vào lòng, thật chặt, đến mức em nghe rõ nhịp tim anh đập mạnh từng hồi.
Buổi chiều, họ ra bãi biển.
Eunha nằm ngủ trong chiếc xe nôi nhỏ, gió thổi bay mấy sợi tóc tơ.Mặt trời đỏ rực đang chìm xuống, phản chiếu lên mặt biển vàng rực như mật ong.Anh đứng phía sau, vòng tay qua eo em, tựa cằm lên vai, giọng anh trầm, khàn, ấm như hơi thở của hoàng hôn
" Anh từng có tất cả, rồi mất tất cả. Nhưng chỉ khi có em và con, anh mới biết thế nào là đủ. "
Jungkook quay lại, cười dịu dàng
" Anh không cần sợ nữa. Vì dù thế giới này có đổi thay, em cũng sẽ vẫn chọn anh. "
Taehyung khẽ gật, ôm em chặt hơn.
Trong lòng anh,mọi hận thù, mọi dằn vặt đều tan biến. Chỉ còn hơi ấm này, nhỏ bé, mềm mại, nhưng đủ để khiến người đàn ông từng nhuốm máu ấy nguyện quỳ xuống.
Một hành trình dài đã khép lại.
không còn đe dọa, không còn chia ly.
Chỉ còn họ - hai người từng như xa lạ giờ nằm cạnh nhau, dưới mái trời không còn chỗ cho ly hôn, không còn chỗ cho rời xa.
Và đó là hạnh phúc thật sự.Không ồn ào, không hoa lệ.
Chỉ là vĩnh viễn.
_ End_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip