9

Bên ngoài, ánh nắng đã lên cao, thời gian trôi nhanh hơn em tưởng. Cơn đau ê ẩm chưa kịp dịu đi, đầu óc lại choáng váng vì một nỗi lo khác.

Sáng nay - là buổi ăn cơm chung giữa hai gia đình.

Jeon gia vốn nghiêm khắc, chỉ cần em về trễ một chút thôi, chắc chắn ông Jeon sẽ nổi giận. Cái ánh mắt lạnh lùng cùng giọng nói trầm thấp kia đủ khiến bất kỳ ai trong nhà run rẩy. Ở Jeon gia, chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ kết thành tội.

Em loạng choạng vội bật dậy, tay run rẩy kéo lấy áo sơ mi vứt trên sàn mà khoác vội vào. Thì giọng nam trầm khàn phía sau cất lên

" Em vội như vậy là đi đâu? " – Taehyung nghiêm mặt hỏi. Nửa người anh dựa hờ vào thành giường

" Cháu phải về... Trễ mất... Cha cháu sẽ nổi giận.." - giọng em thoáng lên chút run sợ

Taehyung khẽ nghiêng đầu, anh nhếch môi cười đầy sự tò mò rồi đưa tay kéo em lại gần

" Em sợ ông ta đến vậy sao? "

" Chú không hiểu đâu! " - em vội bật lại - " Ở Jeon gia, chỉ cần một lỗi nhỏ cũng đủ để cháu bị phạt. Cháu... không thể để họ nghi ngờ. Cháu phải về! "

Taehyung im lặng vài giây, rồi bất ngờ bật cười khẽ

" Sợ đến vậy? Vì sợ phạt hay... Em sợ cha em nhìn thấy dấu vết tôi để lại trên em? "

" Chú ... " - Jungkook nghẹn lại

" Đi đi. Nhưng nhớ kỹ… " – bàn tay anh ghì chặt lấy eo em - " Chính nỗi sợ kia sẽ nhắc nhở em. Trước mặt Jeon gia hay ai khác, em vẫn là thiếu gia ngoan ngoãn trong sạch. Nhưng khi nơi này.. " - tay còn lại anh cố tình chạm nhẹ lên vết đỏ in lại trên da em mà thì thầm - " ...sẽ là minh chứng cho tất cả biết em thật sự thuộc về ai. "

Jungkook nhìn anh đầy phức tạp, tay em nắm chặt lại thành quyền cố gắng nhẫn nhịn sự giận dữ xen lẫn một chút phức tạp trong lòng.

" Tôi sẽ cho người đưa em về thẳng Jeon gia. Sẽ kịp giờ ! Nhưng em phải hiểu ... Giữ bí mật này còn khó và đáng sợ hơn việc em bị phạt đấy ! "

Sau đó anh nhẹ nhàng buông em ra

Em thoáng khựng lại. Trái tim vừa như rơi khỏi lồng ngực vừa như được giải thoát. Em vội vã khoác áo, đứng dậy. Cả người đau và mỏi đến nỗi từng bước đều lảo đảo, nhưng em không cho phép bản thân quay đầu lại.

Jungkook về đến cổng Jeon gia khi mặt trời đã lên cao.Từng bước chân em nặng nề và lòng hồi hộp lo lắng, quần áo chỉnh tề nhưng trong lòng chẳng thể nào giấu nổi sự bất an.

Không khí trong biệt thự tĩnh lặng khác thường. Người hầu im thin thít, cúi gằm mặt, không ai dám nhìn em. Lòng em càng lúc càng lạnh buốt. Sự im lặng ấy chỉ xuất hiện khi ông Jeon tức giận. Và em biết bản thân mình sắp phải đối mặt với vấn đề gì

Một quản gia già tiến lại gần em, giọng ông khẽ mà nặng nề

" Bữa cơm sáng nay bên Kim gia đã hủy. Ông chủ… đang chờ cậu trong thư phòng. "

Ngực em thắt lại. Bữa cơm hai gia đình vốn là dịp quan trọng, nhưng vì em về trễ nên tất cả đổ vỡ. Dù đã chuẩn bị sẵn lý do nhưng Jungkook thừa hiểu, ở Jeon gia, không lời bào chữa nào che giấu được sự nghiêm khắc của ông Jeon

Ngón tay em vô thức siết chặt mép áo, đôi mắt mờ đi vì căng thẳng. Cơ thể vốn đã mệt mỏi sau đêm qua giờ lại run lên từng cơn

Nhưng em suy nghĩ lại. Đúng là sự giận dữ của cha có thể khiến em đau đớn, nhưng nếu ông phát hiện ra dấu vết kia, phát hiện ra sự thật giữa em và Taehyung… hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều lần. Và điều quan trọng hơn,em phải che giấu kĩ mọi vết tích trên người thật kĩ

Em hít sâu, cố trấn tĩnh rồi bước lên bậc thang nối thẳng hướng dẫn đến thư phòng. Tiếng giày dội trên nền đá lạnh vang vọng như từng nhịp tim dồn dập. Tay em lạnh toát, nhưng vẫn phải đưa lên gõ cửa.

" Thưa cha! Là con Jungkook! Cha cần tìm con ạ? "

Một giọng trầm thấp từ bên trong vang ra, sắc bén đến mức khiến cơ thể em không tự chủ mà run rẩy hơn

" Vào đi "

Jungkook đẩy cửa bước vào. Căn phòng ngập mùi gỗ đặc và khói xì gà. Bóng dáng ông Jeon ngồi sau bàn làm việc lớn, dáng thẳng tắp, đôi mắt sắc lạnh nâng lên nhìn con trai.

Trong khoảnh khắc ánh nhìn ấy quét qua, em cảm thấy tim mình rơi thẳng xuống đáy vực. Không lên tiếng củng đủ khiến em muốn nghẹt thở

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip