CHAP 46• Bức màn sự thật (2)


Kim Taehyung một lần nữa tiến lại gần, kéo tay ôm cậu vào lòng, những lời ban nãy đều đã nghe hết rồi, chỉ là hắn muốn thắp lên một chút hy vọng, hy vọng có thể đưa Jeon Jungkook về lại bên mình. Hắn không muốn đánh mất cậu thêm lần nào nữa, tuyệt đối không.

"Jungkook à..."

"Buông tôi ra!"

Người ở trong lòng không ngừng kháng cự, Kim Taehyung lại càng siết chặt vòng tay hơn, chỉ sợ khi buông lỏng cậu sẽ chạy mất. Cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ vào môi trấn tĩnh, hắn cần xoa dịu cậu trước tiên.

"Nghe tôi nói đã Jungkook, đừng có không vâng lời như vậy chứ."

Lửa giận trong lòng cậu bùng lên hơn bao giờ hết, sự xuất hiện bất thình lình của Taehyung đã khiến tâm trạng xấu đi, nay lại nghe hắn nói những lời đó, mọi hành động đều mang ý kiểm soát. Ngay khi Jungkook định nói gì đó liền cảm nhận được hơi ấm nơi phiến môi, khác với ban nãy, Kim Taehyung hôn như muốn khảm sâu cậu vào lòng.

Hắn gặm cắn đôi môi ấy mặc cho Jungkook giãy dụa, nắm lấy hai bên cổ tay mạnh mẽ đẩy vào tường, tấm lưng cảm nhận được nhiệt độ lạnh, Jungkook khẽ run lên. Cả người mềm nhũn không còn chút sức lực kháng cự, bị hắn hôn cho hít thở khó khăn, không khí vì thế cũng bị hút cạn, muốn đẩy Taehyung nhưng lại nhận ra cả hai tay đều bị hắn khoá bên trên.

Tại sao lại đối xử như vậy với cậu? Kim Taehyung luôn làm những gì mình muốn, biến cậu trở thành đứa trẻ ngu ngốc chỉ biết vâng lời. Người đàn ông này có tính chiếm hữu rất cao, tưởng chừng như có thể làm mọi thứ chỉ để cậu cho riêng mình.

Khi tuyết đầu mùa rơi, tôi muốn một lần nữa được nhìn thấy em đứng đợi nơi cuối hoàng hôn.

Hắn đang chờ, chờ đợi một ngày cậu ngoảnh đầu.

Dư vị của rượu như tiếp thêm sức mạnh cho Kim Taehyung, càng hôn lại càng mãnh liệt, chẳng để ý rằng đã nắm chặt tay Jungkook đến mức máu khó lưu thông. Hắn nhấc chân, vừa vặn đầu gối chạm vào vật nhỏ nơi đũng quần cậu, mỗi lúc càng ép chặt người này vào tường.

Bàn tay Jungkook vô thức bấu lại, hằn lên đó vết móng tay. Cảm nhận rõ vị tanh trong khoang miệng, Kim Taehyung ấy vậy mà mạnh bạo đến mức môi cậu đã rỉ máu một mảng. Nếu như không làm gì lúc này, ai có thể đảm bảo hắn sẽ không đè cậu ra làm tình ở ngay đây cơ chứ?

Cơn nóng giận đi đến đỉnh điểm khi Taehyung càng lúc càng đi quá xa, nó đã thôi thúc Jungkook giơ tay lên giáng xuống má hắn cái tát thật mạnh. Đến bây giờ mới được nuốt một ngụm không khí, vội ho khan vài tiếng, cậu không thèm nể mặt Kim Taehyung mà trực tiếp quay lưng bỏ đi. Chọn cách chạy, chạy thật nhanh trong màn đêm mờ sương.

Kim Seok Jin chứng kiến hết một màn này thì không khỏi bất ngờ, từ trước đến nay trong mắt anh, Jungkook là người cho dù có thế nào vẫn không hành động bộc phát, là kiểu người nhẫn nhịn nhất mà anh từng gặp. Nói cậu quát lớn còn chẳng tin, lần này để Jungkook ra tay mạnh như vậy, chắc hẳn trong tâm đang rất hỗn loạn.

Anh chạy ra cửa gọi lớn tên Jungkook, muốn cậu quay lại, vì vừa rồi cú tát mạnh đến mức in rõ năm ngón tay trên mặt người kia, nhưng bất chợt cảm nhận được lực kéo từ đằng sau.

"Sao thế? Cứ để Jungkook chạy đi như vậy sao? Em ấy thậm chí còn chưa nghe cậu giải thích, cứ để hiều lầm lâu như vậy đâu có tốt?"

Kim Taehyung lắc đầu, tông giọng trầm hơn mọi khi.

"Anh cứ để em ấy đi đi, Jungkook cần thêm thời gian."

Nói rồi hắn cũng rời đi ngay sau đó, thả một làn khói nhẹ vào không khí rồi xoa hai bàn tay vào nhau, lạnh quá. Đem đôi mắt hẹp dài ngước lên bầu trời đêm, hắn bất giác nhớ về ánh mắt đầy yêu thương của cậu.

Chưa bao giờ Kim Taehyung muốn quay trở lại ngày trước đến vậy.

Ở một nơi nào đó mặt trăng không soi bóng, Jeon Jungkook giấu khuôn mặt trong mũ áo khoác, trời bắt đầu rơi những hạt tuyết trắng cô đơn, dần phủ kín mặt đất. Bước chân vô định lướt trên lớp tuyết, chẳng biết liệu còn nơi nào chào đón.

Còn đường này vẫn như xưa, cảnh vật như ôm bao kỷ niệm mà trao lại tay cậu, chỉ có lòng người giờ đây đã không còn vẹn nguyên tựa thuở ban đầu.

Ký ức lại một lần nữa tìm về, nơi đầu tiên hai người gặp nhau, nơi công viên in dấu chân hai kẻ lạc mất mối tình.

Trước mắt Jungkook hiện ra hình ảnh một người đàn ông với bộ đồ xám, rảo bước lại gần cậu thanh niên nhút nhát. Một bức tranh đượm màu hoàng hôn những ngày cuối đông.

Liệu có đúng khi nuôi lớn thứ tình cảm này?

Jeon Jungkook không biết, chỉ là chưa một phút giây nào ngừng yêu hắn.

Giờ đây mỗi bước đi của cậu đều mang theo cơn đau âm ỉ nơi ngực trái, đôi chân cũng nặng nề đạp tuyết mà đi.

Thầm tự cười chế giễu bản thân, từ khi nào mà cậu lại cho rằng sự xuất hiện của Kim Taehyung là một điều hiển nhiên, để giờ đây khi con tim lạnh buốt liền nhớ về hắn.

Lối mòn quen thuộc đưa Jungkook trở về ngôi nhà thân thương, nơi từng nuôi lớn cậu bằng tình yêu nay chỉ còn là đống xi măng bụi bặm. Chút rung động cuối cùng đã thôi thúc Jeon Jungkook kéo cánh cổng rỉ sắt ra, từ từ tiến vào bên trong, không quên đóng lại như ban đầu.

Khó khăn ho khan vài tiếng, nơi đây quả thật đã bị bỏ hoang 5 năm trời. Nhưng kỳ lạ thay, chẳng có ai mua nó cả. Chỉ là, họ không muốn hay không được mua thì cậu cũng hoàn toàn không biết. Jungkook mặc kệ, men theo trí nhớ mà từng bước thật chậm rãi lên cầu thang. Cánh cửa gỗ tuy đã phủ một lớp bụi nhưng vẫn dễ dàng đọc được. Chữ viết tay của Kim Taehyung khắc sâu như thể mong muốn nó sẽ tồn tại thật lâu.

"Kẻ đáng yêu nắm giữ trái tim Kim Taehyung."

Căn phòng từng là lâu đài tình yêu thu nhỏ của hai người, giờ đây tất cả đều trở nên thật vô nghĩa. Phủi đi lớp bụi dày đặc trên tay nắm, Jeon Jungkook xoay nhẹ, cánh cửa bật mở. Nhớ lại, khi xưa đầy ắp tiếng cười đùa của Kim Taehyung và cậu, cả những lần ân ái mặn nồng đó nữa. Càng nghĩ càng thấy sống mũi đau vô cùng, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ, cậu ngẩng mặt lên trời thở ra một đường.

Bỗng nhiên tầm nhìn bất giác lại hướng về một vật bên đầu giường, chiếc tủ nhỏ sạch sẽ một cách kỳ lạ, không hề vương chút bụi, giống như ai đó đã đều đặn đến đây lau chùi nó vậy.

Có quá kỳ lạ hay không? Từ sau vụ nổ bom lần trước, Jungkook luôn mang trong mình một cảm giác sợ sệt đối với vật mà không rõ bên trong chứa gì. Nếu điều đang nghĩ là sự thật, chắc hẳn đám người đó biết Jeon Jungkook sẽ quay lại, đồng nghĩa với việc chúng sẽ trừ khử luôn cả cậu để bịt đầu mối vụ án sát hại ông bà Jeon năm xưa.

Chỉ nghĩ thôi đã khiến Jungkook lạnh sống lưng. Cậu nhắm một bên mắt, từ từ kéo ngăn tủ ra, trái tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Có điều, nó đã bị khóa, không tài nào mở được nếu không có chìa. Jeon Jungkook đứng thẳng lưng, thở dài một hơi, chắc là do cậu suy nghĩ nhiều quá. Ngăn tủ này thì có gì quý giá được chứ?

Ngay khi Jeon Jungkook định bỏ đi thì bất chợt một suy nghĩ chạy dọc qua đại não, cậu cứ vậy mà bới tung túi quần lên tìm kiếm thứ gì đó. Đây rồi, chiếc chìa khoá Taehyung để lại cho cậu.

Cẩn thận tra vào ổ, trong đầu không ngừng nghĩ tới những thứ khủng khiếp có thể ở bên trong. Nhưng khoảnh khắc bất giác nhớ đến Kim Taehyung, tuyệt nhiên chưa bao giờ làm cậu bị thương, cho dù có tự tay giết hắn thì hắn cũng sẽ áp tay lên má cậu và nói rằng, em không sao là tốt.

Bàn tay bỗng trở nên thật nhẹ nhõm, tiếng cạch vang lên giữa căn phòng tối om. Cậu dứt khoát kéo ra, bên trong chẳng có gì nguy hiểm, chỉ vọn vẹn một xấp ảnh. Jeon Jungkook cầm lên, cẩn thận quan sát, là ảnh gia đình.

Hàng mi cong dài rung nhẹ, cố thích nghi với màn đêm, cả căn phòng chỉ vỏn vẹn ánh sáng yếu ớt của mặt trăng. Chất lượng bức ảnh khá kém, nó giống như được chụp cách đây rất nhiều năm. Dù vậy, điều gì đó đã thôi thúc cậu ngắm nhìn thật lâu.

Chỉ là những tấm hình rất đỗi bình thường, ghi lại cảnh sinh hoạt của gia đình nọ nhưng lại khiến cho trái tim Jeon Jungkook không ngừng thổn thức. Chút ký ức mơ hồ còn sót lại vẫn đủ để Jeon Jungkook nhận ra, cậu bé đó chính là mình, bên cạnh còn có một cặp vợ chồng trẻ tuổi.

Hốc mắt dần đỏ, tầm nhìn đã bị nhoè đi vì lớp sương trong suốt, đầu gối không còn trụ vững nổi nữa mà ngã khuỵu xuống. Jungkook đưa bàn tay run rẩy lên xoa vào hai khuôn mặt ấy.

"Bố, mẹ..."

Ngày trước, đã rất nhiều lần Jeon Jungkook hỏi họ về những tấm ảnh năm xưa, hồi hộp xem trải qua khoảng thời gian dài như thế, rốt cuộc cậu đẹp trai lên bao nhiêu nhưng đều không nhận lại kết quả. Họ chỉ lắc đầu nói rằng, khi xưa vì một số chuyện mà số ảnh hồi nhỏ đã bị mất. Cậu lúc đó cũng không hỏi gì thêm, đơn thuần và tin vào bất cứ thứ gì mình nghe được.

Giờ đây khi cầm trên tay những vật tưởng như đã mất, trong lòng Jungkook không khỏi sinh nghi ngờ. Tại sao hắn lại có thứ này? Rốt cuộc thì Kim Taehyung đặt chúng vào ngăn tủ này nhằm mục đích gì, thậm chí còn lau dọn cẩn thận? Hắn là đang muốn cho cậu xem điều gì chứ?

Bỗng tiếng khóc im bặt, Jeon Jungkook mắt mở lớn giống như đang cảnh giác, rõ ràng khi vào đây cậu đã đóng cổng cẩn thận. Gió hôm nay cũng chẳng mạnh đến nỗi có thể xê dịch. Vậy thì ai vừa vào nhà, hơn nữa còn là một ngôi nhà bị bỏ hoang?

Jeon Jungkook cuống quá, chỉ kịp cất xấp ảnh lại rồi khoá tủ, không quên cầm theo một tấm phòng khi cần tới, trốn thật nhanh vào trong tủ quần áo.

Tiếng bước chân nặng nề bên ngoài như gõ mạnh vào tim cậu, đưa tay lên bịt miệng cố gắng không phát ra tiếng động. Ngoài đó có là ai đi chăng nữa thì cũng đã theo dõi cậu cả một đoạn đường. Bóng đen chậm rãi xuất hiện sau cánh cửa, dù cho hiện tại rất tối nhưng Jungkook có thể nhận ra gã đang quan sát xung quanh.

Từ khe hở khó khăn nhìn ra, gã không chút do dự tiến lại gần vị trí cậu vừa đứng vài phút trước. Gã ấy thế mà cũng có chìa khoá, đôi tay to lớn vừa lật từng tấm ảnh vừa mỉm cười nhàn nhạt. Lỡ như gã phát hiện ra thiếu mất một tấm thì chẳng phải sự có mặt của cậu ở đây sẽ bị bại lộ sao?

Jeon Jungkook không dám thở mạnh, mồ hôi đã rịn một lớp trên trán, men theo tóc mà chảy xuống. Cậu càng thêm phần hoảng hồn khi thấy được dường như gã đã phần nào nhận ra con người đang trốn trong tủ quần áo.

Vì đã gắn bó với nơi này khá lâu, chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng dễ dàng lọt vào tai Jeon Jungkook. Vừa rồi, cánh cổng lại một lần nữa được mở ra.

Chết tiệt! Gã có đồng bọn.

Hai hàng lông mi không ngừng run rẩy, chỉ mong sao chúng sẽ bỏ đi khi không tìm được thứ gì. Nhưng khoảnh khắc Jungkook ngẩng đầu lên, người đàn ông đó đã biến mất ngay trong màn đêm. Qua một hồi vẫn không thấy có động tĩnh, cậu đánh liều hé cánh cửa ngó ra bên ngoài, có vẻ như đã đi rồi. Nửa bàn chân vừa đặt trên nền đất bụi bẩn thì bất chợt cảm nhận được cả cơ thể đang được ôm trọn lấy, một đường dứt khoát nhét lại vào tủ.

Jeon Jungkook dùng hết sức lực giãy dụa vì miệng đã bị tay người đó bịt, tuy nhiên đều vô tác dụng bởi gã khoẻ hơn rất nhiều. Trong bóng tối, cậu mơ hồ ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc.

"Em nhỏ tiếng chút, đừng có hét."

"K...Kim Taehyung?"

Vừa dứt lời thì từ ngoài cửa đi vào một gã đàn ông, tướng mạo đô hơn hắn rất nhiều với những hình xăm kín, trên tay gã cầm theo thanh sắt, nhìn là biết đến đây không có ý tốt. Kim Taehyung đưa tay lên miệng ra dấu cho cậu yên lặng, hắn để cậu tựa vào vai, bao bọc người ấy vào lòng. Hiện tại cả hai đang đứng sát nhau tới nỗi không khí cũng bị giảm vài phần.

"Mày đâu rồi thằng oắt con? Mau ra đây đi, tao đã thấy mày vào đây rồi nên hãy biết điều mà nghe lời. Để tao tìm ra không hay đâu, đến lúc đó muốn tao nương tay cũng khó."

Đối với người như Kim Taehyung, chắc chắn sẽ đứng ra đối đầu với hắn để bảo vệ cậu. Jungkook biết điều này nên nhất quyết ôm chặt lấy, ngăn cản hắn bước ra. Cậu chẳng rõ gã đến tìm cậu vì lí do gì, nhưng Kim Taehyung hắn tuyệt đối không được bị thương vì cậu thêm lần nào nữa.

Bình minh đang dần ló rạng, chiếu sáng một phần ngôi nhà.

Kim Taehyung mỉm cười, kéo cằm Jungkook nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi.

"Ở yên trong này đợi tôi, có biết chưa?"

Jeon Jungkook chỉ kịp ú ớ vài tiếng đã thấy hắn đẩy cánh cửa, lãnh đạm bước ra ngoài.

"Kim, mày đến đây là tìm người yêu bé nhỏ à? Trùng hợp thật, tao cũng đang muốn gặp nó đây."

"Nói gặp là gặp được sao? Muốn gặp người của tao đâu có dễ, tất cả đều phải thông qua tao trước tiên."

"Vậy à? Tao lại không nghĩ thế."

Lợi dụng lúc Kim Taehyung đang có chút khó hiểu vì lời nói vừa rồi, gã vung cây gậy trên tay hướng hắn mà đánh. Người này có thể to con và khoẻ hơn, tuy vậy độ nhanh nhạy lại không thể so sánh với Taehyung. Hắn lùi sang một bên thành công né được, đấm mạnh vào bụng khiến gã đứng không vững nhưng rất nhanh liền trụ lại. Gã cứ vậy mà điên cuồng xoay cây gậy trên không trung, trúng phát nào hay phát đấy.

Căn nhà bị bỏ hoang đã lâu, sàn nhà cũng vì thế mà có những vết nứt với nhiều lý do. Kim Taehyung không để ý liền vấp phải rồi mất đà loạng choạng, gã thấy vậy thì gạt chân Taehyung khiến hắn ngã xuống, tấm lưng vừa vặn xoay lại phía gã đàn ông to lớn.

Nhanh chóng chớp lấy thời cơ, cây gậy mạnh mẽ đập vào lưng Kim Taehyung, hắn gầm lên đau đớn, tim Jungkook như hẫng mất một nhịp. Máu từ đó chảy ra thấm ướt một mảng áo.

"Tìm thấy mày rồi, thằng oắt con."

Gã lợi dụng cơn đau của Kim Taehyung mà tiến tới mở toang tủ quần áo, thô bạo nắm tóc cậu kéo ra ngoài. Bàn tay sần sùi bóp mạnh hàm Jeon Jungkook ép cậu ngước lên nhìn gã.

"Trông cũng dễ thương đó chứ, chả trách Kim yêu mày đến thế. Nhưng mày cũng chỉ là hàng dự bị mà thôi, con ả Iris Park kia mới chính là người yêu của nó. Thay vì trở thành kẻ thứ ba chen chân vào chúng nó, hãy làm bồ nhí của tao, sẽ không có thiệt thòi nào hết."

Gã tham lam muốn Jeon Jungkook đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, muốn cho cậu gục ngã rồi từ đó giết chết ngay trước mắt Kim Taehyung. Một mũi tên trúng hai đích. Nhưng gã không biết rằng, Jungkook không dễ bị đánh bại như vậy. Trước những lời khiêu khích từ gã, cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai, chộp lấy cánh tay hắn mà cắn phập xuống đó. Gã tức giận đến nỗi mất kiểm soát, chửi thề rồi đánh thật mạnh vào gương mặt ấy rồi đẩy cậu ngã nhoài ra đất, máu đỏ từ vết rách trên môi làm tanh cả khoang miệng Jungkook.

Gã cười chế giễu đầy man rợ rồi nắm chắc vũ khí, nhưng ngay lúc cây gậy đang lơ lửng trên không trung, Kim Taehyung đã nhanh hơn một bước. Viên đạn bạc xuyên thẳng qua thái dương người đàn ông thô kệch, gã chết không kịp nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip