1. hộp cơm đầu tiên

Trường trung học Jeonil, nơi mà mọi truyền thuyết học đường dường như đều khởi nguồn từ một cái nhìn, một lời đồn hoặc... một hộp cơm.

Taehyung, lớp 11A1, nổi tiếng là học sinh giỏi toàn diện, đẹp trai đến mức khiến cả trường quay đầu mỗi lần anh bước qua hành lang. Với gương mặt sắc lạnh và phong thái điềm đạm, anh được mệnh danh là "bức tượng đá biết đi". Dẫu thế, chẳng ai phủ nhận được sức hút kỳ lạ từ anh - người mà bất cứ lời tỏ tình nào cũng bị từ chối một cách lạnh tanh.

Còn Jungkook, lớp 10D3, là cậu học sinh năng động, vui vẻ và hay cười.
Cậu có một bí mật mà chỉ Jimin - cậu bạn thân chí cốt - mới biết: cậu thích Taehyung. Không phải kiểu thích thoáng qua vì vẻ ngoài, mà là kiểu thích mà mỗi lần thấy tiền bối bước qua, tim cậu cứ đập loạn lên, mặt đỏ như cà chua chín.
____________________

Ngày đầu tiên của tuần học mới, Jungkook đã dậy sớm hơn thường lệ, cặm cụi chuẩn bị một hộp cơm trưa thật đẹp mắt. Cậu đã học theo công thức trên mạng, tỉ mỉ cắt từng miếng cà rốt hình ngôi sao và trang trí như một bento kiểu Nhật.

"Cậu chắc chắn muốn làm cái này thật đấy hả?" - Jimin hỏi khi thấy Jungkook mang theo hộp cơm đến trường.

"Ừ. Tớ chỉ... muốn cảm ơn anh ấy vì đã giúp tớ nhặt quyển sách tuần trước. Biết đâu ảnh sẽ ăn thử và nhớ đến mình." - Jungkook cười ngượng.
____________________

Tiết một vừa tan, Jungkook rón rén đứng trước cửa lớp 12A1. Qua cánh cửa mở hé, cậu thấy Taehyung đang ngồi đọc sách, dáng vẻ chăm chú đến mức khiến tim cậu lỡ một nhịp. Cậu hít một hơi thật sâu, gõ nhẹ lên cửa.

Taehyung ngước lên. Ánh mắt lạnh lùng chạm phải ánh nhìn lúng túng của Jungkook. Anh không nói gì.

"Chào anh. Em là Jeon Jungkook, lớp 11D3... Em chỉ muốn đưa hộp cơm này cho anh. Cảm ơn vì tuần trước đã giúp em nhặt sách."

Jungkook đưa ra hộp cơm, cố giữ bình tĩnh. Taehyung nhìn hộp cơm, rồi nhìn Jungkook. Không một biểu cảm nào trên gương mặt anh, chỉ có sự im lặng khiến không khí đông lại.

Sau một giây ngập ngừng, Taehyung nhận lấy hộp cơm.

"Ừm."

Một tiếng đáp ngắn ngủi, không cảm xúc, nhưng đối với Jungkook, nó như một tia hy vọng.
Cậu quay trở về lớp, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh. Jimin nhìn thấy và trêu:

"Cậu định tặng cơm cho ảnh mỗi ngày?"

Jungkook không đáp. Nhưng trong lòng, cậu đã quyết: Dù anh ấy lạnh lùng đến mấy, cậu cũng sẽ làm cho bức tường đá kia rung động. Chỉ cần mỗi ngày một chút, từng bước một...
____________________

Chiều hôm đó, khi tiếng chuông tan học vang lên, Jungkook không về nhà ngay mà rẽ qua thư viện. Cậu ngồi vào góc quen thuộc, nơi lần đầu tiên Taehyung từng ngồi cạnh cậu - chỉ một lần duy nhất, nhưng đủ để Jungkook nhớ mãi.

"Jungkook? Vẫn chưa về à?" - giọng Jimin vang lên từ phía sau.

Jungkook mỉm cười nhạt, tay lật trang sách nhưng mắt không hề tập trung.

"Không hiểu sao tớ muốn ngồi đây thêm chút nữa."

Jimin kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Lại nghĩ về anh ấy?"

Jungkook không trả lời. Thay vào đó, cậu mở điện thoại, vào phần tin nhắn, rồi lại tắt đi. Dòng tin nhắn trống rỗng. Không hồi âm. Nhưng Jungkook không giận. Cậu không buồn. Hoặc ít nhất, cậu tự nhủ mình như vậy.

Ở phía bên kia hành lang, Taehyung ngồi trong phòng học trống, nhìn chằm chằm vào hộp cơm Jungkook đưa. Anh chưa mở ra. Lòng anh có một cảm giác rất kỳ lạ - không khó chịu, nhưng cũng không thoải mái. Là ngạc nhiên? Là bối rối? Hay là... hơi ấm từ lòng chân thành?

Tiếng cửa mở nhẹ. Namjoon bước vào, ánh mắt lướt qua hộp cơm trên bàn Taehyung.

"Nhóc lớp dưới đó đưa nữa à?"

Taehyung gật nhẹ, không nói gì.

"Mày không định nói gì sao? Cứ để người ta theo đuổi hoài vậy? Nhìn mặt nó đỏ lên mỗi lần đưa đồ cũng thấy tội."

Taehyung trầm mặc. Anh không biết phải nói gì. Không lẽ bảo rằng bản thân... không ghét những món đó? Không ghét sự xuất hiện của cậu bé lớp dưới ấy? Nhưng cũng không chắc có thể đáp lại điều gì.

"Cứ từ từ cũng được." - Namjoon nhún vai, rồi vỗ vai bạn mình. "Chỉ là đừng lạnh lùng quá, người ta là con người chứ không phải robot. Cảm xúc cũng có hạn."

Cánh cửa khép lại, để lại Taehyung một mình với hộp cơm và một suy nghĩ cứ lớn dần: Nếu một ngày cậu ấy không đến nữa, liệu mình... có thấy trống không?

Hộp cơm đầu tiên. Hạt mầm đầu tiên. Khởi đầu cho một mùa yêu, dù chưa ai trong số họ nhận ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip