10. Seo Yoo Ji

Đầu tuần, sân trường đông đúc hơn thường lệ, bởi sự râm ran của những câu chuyện lan nhanh như gió. Trong không khí ấy, Jungkook bước vào khuôn viên trường với một nỗi nặng nề trong ngực. Cậu vẫn mang theo hộp cơm như thói quen, dù tay hơi run và lòng không chắc chắn. Sau chuyện hôm trước, mọi thứ giữa cậu và Taehyung như bị xé rách bằng một đường cắt lạnh lùng.

Nhưng chính Taehyung đã nói cậu có thể tiếp tục mang cơm, và Jungkook đã bám vào điều đó như chút an ủi mong manh.

Nhưng hôm nay khác thường. Ngay khi bước qua cổng, Jungkook đã cảm nhận được sự chú ý vây quanh mình – không phải từ những ánh mắt quen thuộc, mà từ những lời xì xào lạ lẫm:

“Nghe chưa? Taehyung có bạn gái rồi đấy.”

“Là một chị khóa trên, học cùng khối với Taehyung.”

“Trông hai người họ đi cạnh nhau siêu đẹp đôi luôn…”

Jungkook khựng lại. Tim cậu thắt lại một nhịp, như vừa bị ai đó bóp chặt. Những lời đồn hôm trước chỉ là phỏng đoán, nhưng giờ… đã trở thành sự thật?

Cậu bước nhanh hơn, không muốn nghe thêm gì nữa. Nhưng định mệnh lại như trêu đùa khi ngay lúc ấy, một nhóm học sinh tụ tập trước bảng thông báo lớn cạnh sân bóng rổ. Và ở đó—giữa ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người—là Taehyung, lạnh lùng đứng cạnh một cô gái tóc dài, gương mặt thanh tú và phong thái chững chạc.

Seo Yoo Ji.

Jungkook chết sững.
Chị họ cậu.
Tim như rơi tự do.

Một nụ cười nhàn nhạt, lạnh như nước đá hiện trên môi Taehyung khi anh đưa tay khoác nhẹ lên vai Yoo Ji. Sự thân mật ấy như một nhát dao đâm sâu vào lòng Jungkook. Và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như mờ đi – tiếng ồn xung quanh, ánh sáng ban mai, cả hơi thở cũng như nghẹt lại.

“Không thể nào…” Jungkook thì thầm.
Cậu không tài nào rời mắt khỏi hình ảnh trước mặt: Taehyung, người mà cậu đã theo đuổi bao lâu nay, người mà cậu tưởng rằng vẫn còn một cơ hội – đang công khai ở bên người con gái mà cậu gọi là chị.

Jungkook lùi lại, tay siết chặt hộp cơm đến trắng bệch các đốt ngón tay. Một cơn chóng mặt nhẹ kéo tới. Cậu quay đi, rời khỏi đám đông trước khi ánh mắt ai đó bắt gặp cậu đang run rẩy như thế này.

________________________________

Suốt học hôm đó, Jungkook hoàn toàn không thể tập trung. Cậu ngồi trong lớp mà tâm trí bị treo lơ lửng ở nơi nào khác. Chữ viết trong vở như nhảy múa, còn giọng giáo viên vang lên chỉ như tiếng vọng xa xăm chẳng thể với tới.
Chị họ… Tại sao lại là Yoo Ji?

Cô ấy là người Jungkook thân thiết từ nhỏ, luôn cưng chiều và bảo vệ cậu. Nhưng gần đây Yoo Ji bận rộn hơn, ít liên lạc với Jungkook. Cậu từng nghĩ chỉ là vì lịch học của chị thay đổi. Cậu không ngờ rằng sự thay đổi ấy là vì… Taehyung.

“Em...chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện này…” Jungkook lẩm bẩm, cảm giác bị phản bội khiến cổ họng nghẹn ứ.

Tan học, Jimin chờ sẵn ở cổng trường. Cậu nhận ra ngay vẻ thất thần trong ánh mắt bạn thân mình.

“Jungkook, cậu không sao chứ?” Jimin bước lại gần, giọng lo lắng.

Jungkook mím môi, cố gắng nuốt nước mắt đang dâng lên.

“Chị tớ…” Cậu ngập ngừng, “Người Taehyung công khai hôm nay là Seo Yoo Ji. Là chị họ tớ.”

Jimin tròn mắt, sững sờ một lúc lâu rồi mới bật ra một câu gần như hét: “CÁI GÌ?!”

Jungkook không đáp. Cậu chỉ cúi đầu, lặng lẽ đưa cho Jimin hộp cơm mà mình mang từ sáng – hộp cơm mà giờ cậu không biết phải đưa cho ai nữa.

“Hôm trước… khi anh ấy từ chối, tớ đã nghĩ… có thể là vì mình làm phiền anh ấy. Nhưng hôm nay tớ hiểu rồi. Là vì anh ấy đã có bạn gái. Là chị tớ…”

Giọng Jungkook không trách móc, chỉ có sự bất lực và đau đớn. Cậu không biết bản thân đang buồn vì bị từ chối hay vì người đó lại là người thân thiết nhất với mình.

Jimin ôm vai Jungkook, dịu giọng: “Đi uống gì đó không? Tớ bao cậu.”

Jungkook khẽ gật, bước theo Jimin như một cái bóng. Cậu cần thoát khỏi khuôn viên trường này, khỏi những ánh mắt, khỏi tiếng đồn đại, khỏi hình ảnh của Taehyung và Yoo Ji bên nhau.

Tối đó, Jungkook nằm dài trên giường, mắt mở trừng trừng trong bóng tối.
Tin nhắn từ Taehyung vẫn nằm đó, cụt ngủn và lạnh lùng:

"Được. Tôi không chảnh đến vậy đâu."

Một phép lịch sự tối thiểu, không hơn. Không có lời cảm ơn, không có sự quan tâm.

Cậu kéo lại đoạn chat của mình và Taehyung. Từng tin nhắn không có hồi đáp, từng biểu tượng cảm xúc cậu gửi đi, từng bức ảnh hộp cơm nhỏ xinh – tất cả hiện lên như một cuộn phim tua ngược.

“Mình đã từng hi vọng,” Jungkook nói với chính mình. “Mình đã từng nghĩ… nếu đủ kiên nhẫn, nếu đủ chân thành… anh ấy sẽ rung động.”

Nhưng không.

Sự thật hôm nay quá rõ ràng.
Taehyung không chỉ không thích cậu. Anh đã chọn một người khác.
Là người không nên chọn nhất.

___________________________________

Hôm nay, Jungkook vẫn đến trường. Cậu không mang theo hộp cơm nào nữa. Tay trống trơn, lòng cũng trống rỗng. Jimin đi cạnh bên, không nói gì nhiều. Sự im lặng là điều tốt nhất lúc này.

Khi đi ngang hành lang lớp 11, Jungkook liếc thấy Taehyung đang đứng dựa vào tủ đồ, tay bỏ túi, ánh mắt vẫn lãnh đạm như mọi khi. Yoo Ji đứng cạnh anh, nói gì đó nhỏ nhẹ rồi khẽ cười.

Taehyung không nhìn về phía Jungkook. Cũng đúng thôi. Cậu không còn là kẻ phiền phức hay bám theo anh mỗi ngày nữa.

Nhưng có một điều Jungkook biết chắc: từ giờ trở đi, cậu sẽ không để bản thân trở nên nhỏ bé vì thứ tình cảm một chiều ấy nữa.

Cậu sẽ học cách buông tay.
Dù đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip