11. cảm xúc giấu trong đáy mắt
Jungkook không rõ bằng cách nào mình có thể bình tĩnh đi học vào ngày hôm đó. Mọi hành động đều trở nên máy móc: đánh răng, mặc đồng phục, ăn vài thìa cơm rồi khoác cặp lên vai. Cậu tự nhủ, chỉ cần vượt qua hôm nay, mai sẽ đỡ hơn.
Nhưng ngay khi bước qua cổng trường, trái tim như bị ai đó bóp chặt.
Những ánh mắt hiếu kỳ. Những tiếng thì thầm nửa như thương hại, nửa như đang thưởng thức một vở kịch học đường. Cậu chẳng cần nghe rõ nội dung, cũng biết mình đang là nhân vật trung tâm không ai muốn làm.
“Nghe nói bạn gái Taehyung là chị họ của Jeon Jungkook đó.”
“Thật luôn? Vậy chẳng phải Jungkook bị… đá gián tiếp sao?”
“Ủa rồi mấy tháng nay cậu ấy tặng cơm không công à?”
Những lời ấy không nhắm thẳng vào mặt cậu, nhưng lại cứa từng nhát nhỏ vào lòng tự trọng. Jungkook mím môi, đi thẳng, không nhìn ngang ngó dọc.
Hôm nay trời âm u, mà mắt cậu còn mờ hơn bầu trời.
Lúc đến lớp, Jimin đã chờ sẵn. Không hỏi. Không nói. Chỉ nhẹ nhàng kéo ghế cho Jungkook ngồi. Trên bàn cậu đã có sẵn một hộp sữa chuối và một túi bánh mì mới nướng.
“Không phải đồ tớ tự làm, nhưng ăn cho đỡ đói.” – Jimin khẽ nói.
Jungkook ngẩng đầu, cố gắng mỉm cười. Nhưng nụ cười đó gượng gạo đến mức chính cậu cũng cảm thấy xa lạ. “Cảm ơn cậu.”
Suốt buổi học, cậu chẳng nhớ giáo viên giảng gì. Chữ viết trên bảng chỉ là những vệt trắng mờ nhòe, giọng giảng bài như trôi tuột qua tai. Cậu chỉ biết thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn bàn tay mình – đôi tay từng cẩn thận chuẩn bị hộp cơm mỗi sáng – giờ đây không biết nên làm gì nữa.
Giờ ăn trưa, Jimin kéo cậu ra sau sân thể dục – nơi có một gốc cây phượng già cỗi nhưng rợp bóng. Nơi ấy yên tĩnh, đủ để một người buồn có thể thở.
“Muốn hét không?” – Jimin hỏi.
“Không.” – Jungkook đáp.
“Vậy muốn khóc không?”
“Cũng không.”
“Vậy muốn đánh ai không?”
“…Có.”
Câu trả lời khiến Jimin bật cười. “Ai cơ? Taehyung à?”
Jungkook im lặng một lúc rồi lắc đầu.
“Chị Yoo Ji.”
“Ủa?” – Jimin tròn mắt.
“Tớ không giận anh ấy. Chỉ giận sao chị ấy lại thích đúng người mà tớ đã thích…”
Giọng nói Jungkook nhỏ dần. Không còn ấm ức. Chỉ có nỗi buồn lắng xuống như nước trong đáy ly. Jimin vỗ nhẹ vai cậu, không nói gì thêm.
Cơn gió thổi ngang qua, làm rối tóc cả hai. Trên trời, những cụm mây xám vẫn lặng lẽ trôi.
________________________________
Sau giờ học, Jungkook không về nhà.
Cậu đi lang thang qua mấy con phố gần trường, rồi dừng chân ở một quán cafe quen thuộc – nơi cậu từng hẹn Jimin học nhóm lần đầu tiên. Lúc ấy, Jimin trêu: “Cậu đến muộn là tớ giận đó nha.”
Giờ đây, Jimin ngồi đối diện cậu, tay khuấy cốc cacao nóng, ánh mắt đầy lo lắng.
“Cậu định làm gì tiếp theo?” – Jimin hỏi.
“Ý anh là... với anh ấy?”
“Ừ.”
“Không gì cả.” – Jungkook đặt thìa xuống bàn. “Tớ nghĩ... chuyện thích Taehyung nên kết thúc ở đây.”
Câu nói nghe nhẹ tênh. Nhưng chỉ có người nói mới biết nó nặng đến nhường nào.
Jimin chống cằm, nhìn Jungkook rất lâu. “Cậu chắc không? Anh ấy chưa biết Yoo Ji là chị họ cậu đâu.”
“Càng không nên biết.” – Jungkook khẽ nói. “Chuyện đó không quan trọng nữa. Anh ấy yêu ai là quyền của anh ấy. Tớ theo đuổi chỉ là đơn phương. Tự bắt đầu, tự chịu.”
Jimin khẽ thở dài. Cậu biết rõ, một khi Jungkook đã quyết định điều gì, rất khó lay chuyển. Càng biết rõ hơn, đằng sau những lời lý trí ấy là cả một bầu trời tổn thương.
Tối đó, Jungkook ngồi trước bàn học, đèn bàn sáng rực nhưng sách vở vẫn đóng kín. Điện thoại để cạnh tay, im lìm không thông báo. Cậu chẳng còn gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Taehyung như mọi hôm. Cũng không kiểm tra Instagram xem người kia đăng gì.
Chỉ ngồi, mắt hướng về khoảng trống vô hình trước mặt.
Rồi điện thoại sáng lên. Jimin gửi tin:
"Ngủ sớm.. Mai tớ rủ cậu đi ăn miến cay."
Jungkook nhấn tim, không trả lời. Nhưng khoé môi khẽ cong nhẹ. Một chút.
________________________________
Sáng hôm sau, cậu đến trường sớm hơn bình thường. Gió sớm se lạnh. Cậu đứng trước phòng học của lớp 11A1 một lát, nhìn vào bên trong. Vẫn chưa ai đến. Bàn của Taehyung trống trơn. Không có hộp cơm. Không có thiệp nhỏ. Không có cậu.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng, Taehyung sẽ phải ăn trưa bằng đồ ăn căn tin như bao người khác. Không có trứng cuộn hình trái tim. Không có cơm nắm rong biển. Không có nước ép cam ép bằng tay.
Và... không có Jungkook đứng ngoài cửa chờ anh ra nhận.
Jungkook quay lưng, bước đi, không ngoái lại.
Tiết thể dục, cả trường tụ lại sân. Taehyung đang đứng với hội bạn quen thuộc: Jin, Namjoon, Yoongi, Hoseok.
Jungkook tránh ánh nhìn, đi sang nhóm của Jimin. Nhưng ánh mắt anh vẫn vô thức lướt qua.
Cậu không cười. Không chào. Không gửi ánh mắt quen thuộc như những hôm trước. Chỉ lạnh lùng bước qua như người xa lạ.
Taehyung khẽ chau mày.
“Jungkook... không chờ em ấy đưa nước hôm nay sao?” – Jin hỏi, nửa đùa.
“Không.” – Taehyung trả lời nhanh. Giọng khô khốc.
Namjoon liếc nhìn Taehyung: “Dạo này em ấy bận chơi với Jimin rồi mà.”
Câu nói đó khiến Taehyung siết chặt nắp chai nước. Không hiểu sao, anh cảm thấy khó chịu. Rõ ràng Jungkook đã thôi phiền anh, điều mà anh từng mong muốn. Nhưng sao bây giờ, anh lại cảm thấy trống rỗng?
Cuối ngày, Jungkook nhận được tin nhắn từ chị Yoo Ji.
"Em rảnh không? chị muốn rủ em đi ăn"
Cậu nhìn màn hình, do dự một lúc rồi đáp:
"Chị bận với bạn trai đi."
Một phút sau, Yoo Ji gọi thẳng. Giọng chị vẫn nhẹ nhàng như xưa:
“Chị không biết em thích cậu ấy, Jungkook à.”
“…Em cũng chưa từng nói với chị.” Cậu đáp, giọng trầm xuống.
“Chị xin lỗi.”
Jungkook im lặng. Không biết vì mệt hay vì không muốn nói gì thêm. Mãi sau mới nói một câu:
“Em ổn mà. Yêu là quyền của chị. Em… chỉ hơi bất ngờ.”
Yoo Ji định nói gì đó nữa, nhưng cậu đã cúp máy.
Trên đường về, Jungkook một mình đạp xe trong chiều muộn. Trời vừa mưa xong, đường vẫn còn ẩm ướt. Lá rơi lác đác trên lề. Không ai biết, phía sau lớp áo khoác ấy là trái tim vẫn còn vết cắt chưa lành.
Nhưng ít nhất, cậu đã buông.
Không phải vì hết thích. Mà vì cậu không muốn mình đau thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip