13. nếu cần phải đi
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, sân trường Trung học Jeonnil lại rộn ràng như tổ ong vỡ. Trên bảng thông báo lớn treo giữa hành lang chính, một tấm poster màu tím nổi bật được dán ngay ngắn:
💃 PROM NIGHT - Đêm hội thanh xuân
Thời gian: Thứ Sáu tuần sau, 19h tại hội trường lớn
Dress code: Tự do tỏa sáng!
Jungkook dừng chân trước bảng, ánh mắt dán vào từng dòng chữ. Không khí xung quanh trở nên náo nhiệt hơn khi nhóm nữ sinh bên cạnh ríu rít bàn tán xem sẽ mặc gì, đi với ai, ai sẽ mời ai nhảy trước.
Cậu im lặng.
Tựa như bị cuốn vào dòng suy nghĩ, trái tim Jungkook bỗng khựng lại khi hình ảnh một người lướt qua trong tâm trí - Taehyung. Liệu anh có đi không? Nếu đi... chắc chắn sẽ đi cùng Yoo Ji.
"Nè, ngẩn người ra làm gì đó?" Jimin xuất hiện bên cạnh, tay cầm một bịch snack, nhai nhóp nhép.
Jungkook lắc đầu, lùi lại vài bước.
"Không có gì. Cái prom này năm nào cũng tổ chức à?"
"Lâu rồi mới có lại. Năm ngoái trường sửa hội trường nên bỏ. Năm nay đầu tư dữ lắm. Nghe nói còn mời ban nhạc sống nữa đó."
Jimin liếc sang cậu, rồi hỏi nhỏ:
"Cậu có định đi không?"
"Tớ không chắc. Tớ không giỏi mấy chỗ đông người..."
"Cậu nên đi. Mặc vest lên sẽ đẹp trai lắm đó."
"Đừng trêu."
Jimin cười khẽ:
"Nghiêm túc mà. Dù cậu không nhảy, cũng nên thử trải nghiệm một lần. Với lại... nếu cậu không đi, sẽ giống như cậu đang trốn tránh vậy."
Jungkook im lặng. Trốn tránh? Có lẽ đúng. Nhưng liệu đến đó, nhìn thấy Taehyung và Yoo Ji cùng nhau, cậu có thể chịu nổi không?
_______________________________
Sau khi học thêm xong, Jimin kéo Jungkook đi ăn bánh cá gần công viên trung tâm. Họ cười nói, tán dóc về giáo viên, điểm số, rồi lượn vài vòng quanh khu trung tâm thương mại.
Khi cả hai đang đứng chờ đèn đỏ để sang đường, ánh mắt Jungkook bỗng chạm phải một dáng người quen thuộc.
Taehyung.
Anh đang đứng cạnh Yoo Ji, cách đó khoảng chục mét. Cả hai đều ăn mặc đơn giản, không có gì đặc biệt. Yoo Ji mỉm cười khi nói gì đó với Taehyung, còn anh chỉ khẽ gật đầu. Dù khoảng cách không gần, Jungkook vẫn nhận ra ánh mắt ấy - ánh mắt mà cậu từng tìm kiếm trong vô vọng.
Jungkook nép nhẹ vào sau lưng Jimin.
"Lại gặp họ hả?" Jimin cũng đã nhìn thấy.
Jungkook gật nhẹ.
Đèn chuyển xanh, dòng người bắt đầu băng qua. Taehyung và Yoo Ji cũng bước đi, lướt ngang qua Jungkook và Jimin trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng không ai lên tiếng chào.
Taehyung nhìn thấy Jungkook. Ánh mắt anh lướt qua, nhưng không dừng lại, cũng không biểu cảm. Lạnh lùng. Như thể Jungkook chỉ là một người lạ bước cùng dòng người.
Trái tim Jungkook trùng xuống.
"Tớ xin lỗi." Jimin nhẹ giọng.
"Không sao đâu. Dù sao... cũng đâu phải lỗi của ai."
"Nhưng cậu vẫn khó chịu mà."
Jungkook không trả lời. Cậu biết rõ, bản thân không có quyền gì để buồn. Nhưng cơn nhói nơi ngực vẫn cứ âm ỉ, như kim cắm vào từng nhịp đập.
Jungkook nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà, không buồn bật đèn. Những hình ảnh trong buổi chiều cứ quay chậm lại trong đầu. Bước chân Taehyung, ánh mắt Yoo Ji, khoảng cách giữa hai người họ.
Mọi thứ thật gần... mà cũng thật xa.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Jimin:
"Nếu cậu không muốn đi prom, tớ không ép. Nhưng nếu cậu quyết định đi, tớ sẽ là người đầu tiên mời cậu nhảy."
Jungkook bật cười. Jimin luôn như thế nhẹ nhàng, tinh tế, không gượng ép. Có lẽ... cậu thật may mắn khi có một người bạn như vậy.
Cậu gõ dòng trả lời:
"Tớ sẽ suy nghĩ thêm. Cảm ơn cậu."
____________________________________
Sáng hôm sau, không khí trong lớp vẫn rộn ràng. Mọi người bàn tán xem ai sẽ rủ ai đi prom. Trên bảng đen, cô chủ nhiệm còn ghi dòng chữ "Chuẩn bị cho PROM" bằng phấn màu hồng, phía dưới là danh sách những việc cần làm để trang trí lớp học.
Jimin hớn hở bước vào lớp, vứt cặp xuống ghế rồi quay sang Jungkook:
"Lớp mình sẽ trang trí bàn dài có đèn dây này, bóng bay này. Mình phụ trách khu tiểu cảnh chụp hình nha?"
"Ờ, tớ không giỏi mấy thứ đó..."
"Không sao, mình giỏi phần bày biện. Cậu chỉ cần bê đồ là được."
"Rồi rồi, nghe cậu."
Trong lòng Jungkook bỗng nhẹ đi một chút. Dù sao, giữa những xáo trộn trong cảm xúc, sự tồn tại của Jimin giống như điểm tựa âm thầm.
Cậu biết, bản thân không thể cứ mãi đứng nhìn từ xa. Prom là buổi tiệc của tuổi trẻ, không nhất thiết chỉ dành cho những kẻ đang yêu. Có khi, cũng là dịp để những người tổn thương học cách tự chữa lành.
____________________________________
Giờ nghỉ trưa, khi cậu lên sân thượng lấy gió, không ngờ lại thấy Taehyung đứng đó - một mình, tựa người vào lan can.
Taehyung quay đầu, ánh mắt họ gặp nhau trong tích tắc.
Jungkook định quay đi, nhưng Taehyung đã lên tiếng trước:
"Cậu mang cơm hôm nay à?"
"À, không... hôm nay không mang."
"Vậy à."
Một khoảng lặng trôi qua. Gió thổi nhè nhẹ, cuốn bay vài cánh hoa anh đào còn sót lại.
"Tôi nghe Jimin bảo trường tổ chức prom."
"Ừm."
"Cậu sẽ đi chứ?"
Câu hỏi khiến Jungkook ngẩng lên, nhìn thẳng vào người đối diện.
Taehyung vẫn vậy - ánh mắt sâu, không đoán được, giọng điệu trầm ổn và gương mặt không gợn cảm xúc.
"Chưa biết. Anh thì sao?"
"Tôi không thích tiệc tùng."
"Nhưng nếu bạn gái anh muốn?"
Taehyung hơi khựng, rồi đáp gọn:
"Tôi đi nếu cần phải đi."
Jungkook gật nhẹ. Không có gì bất ngờ trong câu trả lời đó. Vẫn là kiểu Taehyung - hành động vì lý do rõ ràng, không bao giờ đặt cảm xúc lên trước.
Cậu quay đi, bước xuống trước khi bản thân nói thêm điều gì dại dột.
____________________________________
Trên đường về nhà, Jungkook tự hỏi: liệu đến prom có thay đổi được gì không?
Có lẽ không.
Nhưng ít nhất, đó sẽ là lần đầu tiên cậu đi đến một nơi, không vì ai khác, mà chỉ vì chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip