14. hộp cơm từng mang cả trái tim

Tiếng mưa lách tách ngoài hiên khiến không gian trong căn bếp nhỏ càng trở nên tĩnh lặng. Mùi cá kho thơm ngào ngạt lan khắp gian nhà, nhưng Jeon Jungkook chỉ lặng lẽ ngồi gọt táo bên bàn, chẳng buồn ngước lên khi nghe tiếng nắp nồi bật mở.

Cậu im lặng như vậy đã nhiều tuần nay. Không còn cảnh sáng sớm dậy sớm nấu đồ ăn, không còn lăng xăng chuẩn bị hộp cơm tươm tất như trước. Mỗi sáng giờ đây chỉ là ổ bánh mì khô khốc và bình nước lọc nhét vội vào balo.

“Dạo này con không mang cơm đi nữa à?” – mẹ Jeon hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng xen chút lo lắng.

Bà đứng cạnh bếp, lau tay bằng khăn, ánh mắt không rời Jungkook.

Cậu hơi khựng lại, lưỡi dao dừng trên lớp vỏ táo đỏ.

“Không ạ. Mấy hôm nay con bận nên… không có thời gian.”

Mẹ cậu không nói gì thêm. Chỉ thở nhẹ một tiếng, rồi tiếp tục nêm nếm nồi canh. Nhưng Jungkook biết bà không dễ bỏ qua.

Sau bữa tối, khi cả hai ngồi ở phòng khách, tiếng mưa ngoài trời vẫn chưa dứt. Truyền hình đang phát một bộ phim tình cảm Hàn Quốc, nhưng Jungkook chẳng để tâm. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu, in rõ đôi mắt buồn thăm thẳm.

“Mẹ có chuyện muốn hỏi.” – Mẹ Jeon mở lời.

Jungkook quay sang, hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ nghiêm túc trên mặt bà.

“Dạo gần đây, con không còn nấu cơm, đi học thì về trễ, thi thoảng còn bỏ bữa. Mẹ không ép con phải vui, nhưng nếu có chuyện gì… con có thể nói với mẹ. Được không?”

Cậu cắn môi, một khoảng lặng dài bao trùm căn phòng. Trước sự kiên nhẫn và ấm áp trong ánh mắt mẹ, Jungkook rốt cuộc cũng buông lòng.

“…Con thích một người.” cậu nói, giọng nhỏ như gió thoảng.

Mẹ Jeon khẽ nghiêng đầu. “Một người?”

“Vâng. Là tiền bối. Học giỏi, đẹp trai, và… rất lạnh lùng.” – Jungkook bật cười, tiếng cười không hề vui.

Mẹ cậu im lặng lắng nghe, không cắt lời.

“Ban đầu con chỉ nghĩ là ngưỡng mộ. Nhưng càng ngày càng để ý. Con bắt đầu nấu cơm mang cho anh ấy mỗi ngày. Nhắn tin, hỏi han… Dù anh ấy chẳng bao giờ trả lời.”

“Con thật sự rất cố gắng. Chỉ mong một lúc nào đó anh ấy sẽ hiểu lòng mình. Nhưng rồi…”

Jungkook dừng lại, cắn chặt môi, mắt long lanh ánh nước. Cậu quay đi, không muốn mẹ thấy cậu yếu đuối như vậy.

“Anh ấy từ chối con, mẹ à. Anh ấy nói thẳng rằng không có chút rung động nào với con. Cũng phải thôi… ai mà yêu nổi một đứa cứ lẽo đẽo đi theo như con chứ.”

Lặng im.

Một lúc sau, bàn tay ấm của mẹ Jeon đặt nhẹ lên vai Jungkook.

“Con trai của mẹ… đã dũng cảm rồi.”

Bà nói, nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Jungkook không ngờ sẽ nghe câu ấy.

“Dũng cảm để thích, dũng cảm để thể hiện, và cũng dũng cảm để chấp nhận từ chối. Mẹ tự hào vì con sống thật với trái tim mình. Không phải ai cũng làm được.”

“Nhưng mà…” – giọng Jungkook run run “Con cảm thấy ngu ngốc lắm mẹ ơi. Con cứ hy vọng, cứ tự lừa mình rằng anh ấy sẽ hiểu, rồi… bị dội gáo nước lạnh vào mặt.”

“Yêu đơn phương thì luôn vậy mà con.” mẹ cười buồn.

“Nó khiến ta mong manh và dễ tổn thương nhất. Nhưng cũng là thứ tình cảm đẹp, nếu con nhìn lại sau này.”

Jungkook ngẩng đầu, mắt hoe đỏ.

“Thế nên con mới không còn nấu cơm nữa. Mỗi hộp cơm là cả một niềm hy vọng. Giờ thì hết rồi, còn nấu làm gì nữa…”

Không khí trầm lặng bao trùm.
Mẹ Jeon đứng dậy, vào bếp lấy ra một hộp cơm cũ kỹ. Đó là chiếc hộp Jungkook từng dùng mỗi ngày, đã sờn mép.

“Vậy nếu mai con nấu lại, không phải vì ai khác… mà vì chính bản thân con thì sao?”

Jungkook sững người.

“Đừng để nỗi buồn lấy mất niềm vui nho nhỏ mà con từng có. Con từng thích nấu ăn, thích chuẩn bị từng món tỉ mỉ. Đó là phần đẹp trong con. Đừng đánh mất nó chỉ vì một trái tim khác không hồi đáp.”

Một hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống má Jungkook.

“Cảm ơn mẹ.”

______________________________

Ngày hôm sau, dù bầu trời vẫn âm u, nhưng căn bếp nhà Jeon sáng hơn mọi khi. Tiếng dao thớt lại vang lên. Mùi trứng cuộn, kim chi chiên thơm lừng bay ra tận cửa.

Jeon Jungkook đứng trước bàn ăn, tay cẩn thận xếp từng món vào hộp cơm.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, trong lòng cậu không còn mong chờ một ánh mắt nào khác nhìn vào hộp cơm ấy. Chỉ đơn giản là... một hộp cơm cho chính mình. Vì mình. Không ai khác.

Cậu biết mình vẫn sẽ còn đau, còn chạnh lòng khi lướt qua Taehyung nơi hành lang trường học, hoặc nhìn thấy anh và bạn gái mỉm cười cùng nhau.

Nhưng ít nhất hôm nay, cậu đã có thể tự đứng dậy từ những vụn vỡ.

Chậm rãi. Nhưng vững vàng.

Jungkook nở một nụ cười rất khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip