15. cười cùng người khác

Trường học mùa prom như khoác lên mình một diện mạo mới: rực rỡ, háo hức, tràn ngập âm thanh rộn ràng và không khí chờ đợi. Trên hành lang, từ phòng học cho đến bảng tin, đâu đâu cũng thấy lời mời, poster prom, nhóm bạn tụm năm tụm ba bàn chuyện sẽ đi với ai, mặc gì.

Giữa khung cảnh ấy, Taehyung bước qua như một cái bóng lạnh. Không ai dám đến gần anh, trừ Jin và nhóm bạn thân vốn quen với sự im lặng ấy.

Anh chẳng buồn để ý đến những câu chuyện đang lan truyền quanh mình, những lời bàn tán về bạn gái mới, hay lời thì thầm về việc Jungkook không còn theo đuổi anh nữa. Nhưng dù không để tâm, ánh mắt anh lại vô thức tìm kiếm một dáng người quen thuộc.

Tên đó giờ đây dường như biến mất khỏi thế giới của anh, không còn đứng đợi trước cửa lớp, không còn gửi hộp cơm mỗi trưa, và quan trọng hơn cả—không còn ánh mắt nào hướng về anh nữa.

___________________________________

Một chiều, trong lúc đi tìm Namjoon ở sân thể chất, Taehyung dừng chân vì nghe thấy tiếng cười quen thuộc vang lên từ phía sân bóng rổ. Anh nấp sau bức tường gần đó, chỉ vừa đủ để nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

Jungkook đang chơi bóng cùng CLB. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi má ửng đỏ vì vận động. Cậu chuyền bóng cho một đàn anh, rồi nhanh chóng di chuyển, né được một pha cản phá và ghi điểm. Bóng vào rổ, cả đội vỗ tay reo lên.

Jungkook bật cười.

Một nụ cười thật tươi, thật tự nhiên, sáng bừng cả sân bóng.

"Giỏi đấy, Jungkook!" đàn anh - Kim YeongHoon vỗ vai cậu.

"Cảm ơn anh!" – Jungkook cười, rồi quay sang Jimin đang đứng bên ngoài sân cổ vũ. "Tớ ghi điểm rồi đó!"

Jimin cũng cười rạng rỡ: "Thấy rồi! Cậu sắp thành ngôi sao của CLB mất thôi."

Hai người họ bật cười, ánh mắt trao nhau nhẹ như gió thoảng.

Taehyung đứng lặng. Ngay khoảnh khắc đó, anh cảm thấy tim mình nhói lên. Không phải vì cậu cười. Mà là vì nụ cười ấy không còn dành cho anh nữa.

____________________________________

"Ê, dạo này Jeon Jungkook thay đổi thật đó." Hoseok ngồi vắt chân trong phòng học, lên tiếng khi nhìn xuống sân trường. Cười suốt, hoạt bát hẳn ra."

"Thay đổi nhờ ai đó đấy."

Jin nhìn sang Taehyung, giọng nửa đùa nửa thật.

Namjoon gấp sách lại: "Taehyung, cậu không thấy lạ sao?"

Taehyung chẳng đáp. Anh khoanh tay, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hình ảnh Jungkook khi nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh—ánh mắt sáng, nụ cười nhẹ, giọng nói rõ ràng, tự tin giữa bạn bè. Không còn là Jungkook rụt rè ngày nào chạy theo anh nữa.
Không biết từ khi nào, điều đó khiến anh không thoải mái.

Sau giờ học, Taehyung tình cờ gặp Jungkook ở hành lang. Nhưng lần này, cậu đi cùng Jimin và hai đàn anh trong CLB bóng rổ. Cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, không ai để ý đến sự hiện diện của Taehyung đứng ở cuối hành lang.

"Jungkook, hôm nay em ghi được ba điểm liền, giỏi ghê." – một đàn anh nói, cười lớn.

"Chắc nhờ Jimin cổ vũ." – người khác trêu.

Jungkook đỏ mặt, bật cười: "Tại mọi người chuyền bóng tốt thôi!"

Cả nhóm phá lên cười. Tiếng cười trong trẻo ấy vọng thẳng vào lòng Taehyung.
Và rồi, cậu quay đầu nhìn lên… chạm đúng ánh mắt Taehyung đang nhìn xuống.

Không ai nói gì.

Jungkook mím môi, chỉ gật đầu nhẹ. Không phải là ánh nhìn quen thuộc khi xưa. Không còn chút gì là chờ đợi hay kỳ vọng. Chỉ là một cái gật đầu xã giao, lịch sự và xa cách.

Taehyung cúi mắt xuống, bước đi nhanh hơn.

Tối hôm đó, Taehyung chẳng làm gì suốt nhiều giờ. Anh ngồi trước bàn học, cuốn vở mở ra nhưng chữ thì chẳng vào đầu. Tay cầm bút, ánh mắt trống rỗng. Trong nhóm chat, Jin lại gửi một bức ảnh. Lần này là ảnh Jungkook đang ngồi ăn cùng Jimin và vài người bạn khác trong CLB.

Có cả ảnh cậu đang bật cười, tay vẫn cầm lon nước.

"Nhìn cái này đi, người ta vui quá còn gì." – Jin nhắn.

"Chả cần cơm hộp nữa đâu, có đồ uống và người kề bên rồi." – Hoseok thêm vào.

Taehyung tắt điện thoại. Anh ngả lưng ra ghế, đưa tay lên trán. Trong lòng là cảm giác hụt hẫng không thể gọi tên.

Không hiểu sao, từ khi Jungkook ngừng quan tâm anh, cuộc sống của anh lại trở nên tĩnh lặng đến khó chịu.

Không có cơm trưa.
Không có tin nhắn.
Không còn ánh nhìn dõi theo.

Mọi thứ đều mất đi, và khi mất,

Taehyung mới thấy trống trải.

____________________________________

Sáng hôm sau, Taehyung đến trường muộn hơn mọi ngày. Anh đi qua hành lang vắng người, bước vào lớp mà không buồn chào ai. Trên bàn vẫn có sách, có vở, nhưng không có gì khác thường cả—vì vốn dĩ, người từng để hộp cơm ở đó không còn làm điều đó nữa.

Jin nhìn anh một lúc, rồi lắc đầu: "Sao, còn chờ người ta quay lại à?"

Taehyung không đáp.

Namjoon nhẹ giọng: "Cậu nghĩ người ta sẽ mãi đứng chờ à, Taehyung? Không phải ai cũng kiên trì mãi. Có người sau khi đau một lần sẽ biết tự bảo vệ mình."

Câu nói ấy khiến tim Taehyung như bị bóp nghẹt.

Không ai biết rằng, phía sau vẻ ngoài lạnh lùng kia, anh đang hỗn loạn.

Không ai biết rằng, khi thấy Jungkook cười với người khác, anh đã thấy tim mình nhói lên.

Không ai biết rằng, người cười rạng rỡ nhất ngày hôm nay… từng là người thầm thương anh nhất.

Và anh đã để vuột mất điều đó bằng chính sự lạnh lùng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip