2. tin nhắn không hồi đáp

Ngày hôm sau, trời âm u như tâm trạng của Jungkook khi bước vào cổng trường. Cậu bước đi trong im lặng, không nói gì với Jimin như thường lệ.

Tay cậu nắm chặt chiếc hộp cơm thứ hai – được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cả hôm qua.

Bento hôm nay là cơm nắm hình gấu trúc, thêm trứng cuộn vàng ruộm và vài lát thịt xông khói được cắt hình trái tim. Cậu tự thấy mình có phần ngốc nghếch khi làm những điều ấy cho một người chưa từng mỉm cười với cậu. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu vẫn muốn làm.

Tiết học trôi qua trong chậm rãi. Thỉnh thoảng, ánh mắt Jungkook lại hướng lên tầng hai – nơi lớp của Taehyung tọa lạc. Những lúc như thế, tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Sự hồi hộp xen lẫn lo âu khiến bụng cậu cồn cào.
Đến giờ nghỉ trưa, Jungkook lại đứng trước lớp 12A1, tay ôm hộp cơm. Lần này, cậu không cần gõ cửa – Taehyung đã đứng gần lối ra, như thể đang định đi đâu đó.

"Tiền bối... em lại mang cơm cho anh. Hôm nay là gấu trúc. Em hy vọng anh sẽ thích."

Taehyung dừng bước, nhìn hộp cơm, rồi nhìn Jungkook. Ánh mắt anh vẫn lạnh lẽo, như một tấm kính không phản chiếu cảm xúc.

"Cảm ơn."

Anh nhận lấy, gật nhẹ đầu rồi quay đi. Không có nụ cười, không ánh mắt ấm áp. Nhưng ít nhất, anh không từ chối.
Trên đường quay lại lớp, Jungkook nhận được một cú thúc nhẹ từ phía sau. Là Jimin, vẫn là cái kiểu lén xuất hiện như ma, nhưng lần này cậu ta cười mỉm thay vì trêu chọc.

"Được nhận nữa hả? Vẫn chưa từ bỏ?, đồ si tình."

"Không phải si tình." – Jungkook lầm bầm. "Chỉ là... tớ nghĩ nếu mình chân thành thì sẽ có kết quả."

"Ừ thì cứ chân thành đi. Nhưng mà đừng quên là cậu cũng cần được yêu lại. Nếu không, cậu chỉ đang tự làm mình đau."

Jungkook không nói gì. Cậu biết rõ điều đó, nhưng trái tim lại không chịu nghe lời lý trí.
Tối hôm đó, Jungkook lần đầu tiên lấy hết can đảm để gửi một tin nhắn cho Taehyung.

[21:03] Jungkook: Anh Taehyung, hôm nay cơm có ngon không ạ?


Tin nhắn được gửi đi. Chấm xanh hiện lên, nhưng không có gì thêm. Không dấu ba chấm đang gõ, không hồi đáp. Cậu nhìn điện thoại chằm chằm đến mỏi mắt. Mười phút... ba mươi phút... một tiếng đồng hồ trôi qua.
Không một lời phản hồi.

Jungkook tắt màn hình, đặt điện thoại lên bàn, nhưng rồi lại bật lên lần nữa chỉ vài phút sau. Vẫn là khoảng trống im lặng.

"Cậu không nên trông chờ gì nhiều vào một người như anh ấy." – Jimin nhắn tin đến như thể biết cậu đang nghĩ gì.

[21:47] Jungkook: Tớ biết chứ. Nhưng... tớ vẫn muốn nhắn.

____________________________


Ngày thứ ba. Hộp cơm được gói cẩn thận như thường lệ. Hôm nay là cơm trộn Hàn Quốc – bibimbap với màu sắc rực rỡ. Jungkook thêm vào một mảnh giấy nhỏ, vẽ hình chibi của Taehyung với dòng chữ "Fighting cho ngày học căng thẳng nhé, tiền bối!"

Cậu đưa tận tay như mọi khi. Taehyung vẫn là biểu cảm lạnh nhạt, nhận lấy không nói gì. Nhưng lần này, anh nhìn mảnh giấy lâu hơn một chút.
Bốn ngày. Năm ngày. Một tuần.

Jungkook vẫn kiên trì mang hộp cơm, mỗi ngày đều khác nhau. Hôm thì là kimbap, hôm thì mì trộn cay. Có hôm cậu mang thêm một chai hộp sữa dâu. Nhưng tuyệt nhiên, Taehyung không nhắn lại, không nói gì hơn ngoài một tiếng "cảm ơn" khô khốc.

Jungkook bắt đầu tự hỏi, liệu mình có đang lãng phí thời gian? Nhưng mỗi sáng khi nhớ đến đôi mắt sắc lạnh ấy, nhớ đến bóng dáng cao gầy lặng lẽ giữa đám đông, trái tim cậu lại bị kéo trở lại.
Ngày thứ tám, Jungkook nhận được điều bất ngờ.

Sau khi đặt hộp cơm lên bàn Taehyung như thường lệ, cậu quay đi định bước về thì nghe một câu nói từ phía sau:

"Hôm qua cậu để quên nắp hộp."

Jungkook quay lại, mắt mở to ngạc nhiên. Taehyung đang cầm nắp hộp màu xanh mà cậu đã bỏ quên hôm qua.

"Cảm ơn anh..."

Taehyung không đáp, chỉ đưa nắp hộp rồi quay đi. Nhưng Jungkook đứng yên một lúc, cảm thấy ngực mình như được lấp đầy bởi điều gì đó nhỏ bé nhưng ấm áp.

Đó là lần đầu tiên Taehyung chủ động mở lời ngoài hai từ "cảm ơn".

Cùng ngày hôm đó, hội bạn của Taehyung – Namjoon, Jin, Yoongi và Hoseok – tụ họp trong căn tin.

"Tao thấy nhóc đó siêng thật." – Hoseok lên tiếng. "Mỗi ngày đều đưa cơm, không bỏ sót ngày nào."

"Đáng yêu mà." – Jin bật cười. "Tao cá là em ấy crush Taehyung lâu rồi."

Yoongi gật đầu. "Mà thằng kia vẫn mặt lạnh như cũ. Không biết có biết rung động không nữa."

Namjoon khẽ nhìn về phía Taehyung, đang ngồi trầm tư gảy cơm trong hộp.

"Mày không thấy gì sao? Nhóc Jungkook kia quan tâm thật lòng đấy. Mày đừng dửng dưng quá."

Taehyung không nói gì. Anh cũng không biết nên nói gì. Trong lòng anh có một thứ đang cựa quậy, nhưng anh chưa đủ can đảm để gọi tên cảm xúc ấy.
Tối hôm đó, Jungkook lại gửi tin nhắn.
____________________________

[20:16] Jungkook: Hôm nay món bibimbap có ổn không anh?


Không hồi âm.
Nhưng sáng hôm sau, Jungkook mở tủ đựng giày của mình và phát hiện một mảnh giấy gấp nhỏ nằm bên trong.

"Ổn. Cảm ơn."

Chữ viết gọn gàng, đơn giản. Không có tên ký nhưng Jungkook biết chắc là của ai.

Cậu không kìm được nụ cười.
Taehyung có thể không giỏi thể hiện qua lời nói, nhưng ít nhất anh không hoàn toàn dửng dưng.

Từ hôm đó, mỗi ngày Jungkook đều để thêm một mảnh giấy nhỏ trong hộp cơm: khi thì là một lời chúc ngày mới, khi là vài dòng thơ vụng về, khi lại là một trò đùa nhỏ khiến người đọc bật cười. Cậu không biết Taehyung có đọc hay không, nhưng mỗi khi nghĩ đến khả năng đó, tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp.

Một lần, Jimin nói đùa:

"Cậu nên viết thư tình luôn đi. Đỡ phải từng mảnh giấy."

Jungkook cười khì:

"Tớ chưa đủ can đảm. Với lại... chưa chắc anh ấy đã thích tớ."

Jimin nhìn Jungkook một lúc, rồi vỗ nhẹ vai bạn:

"Chỉ mong đến lúc cậu buông, đừng buông trong đau lòng."

____________________________

Ngày cuối cùng của tuần, sau khi nhận hộp cơm, Taehyung đứng yên nhìn Jungkook một lúc lâu. Jungkook ngẩng lên bắt gặp ánh mắt ấy – lần đầu tiên anh nhìn cậu quá năm giây.

"Cậu không thấy mệt sao?"

"Dạ?"

"Việc này. Mỗi ngày. Đưa cơm. Viết giấy. Nhắn tin. Cậu không thấy mệt?"

Jungkook mím môi. Cậu không ngờ anh sẽ hỏi như vậy. Nhưng rồi cậu cười nhẹ:

"Em có mệt chứ. Nhưng mỗi lần anh nhận hộp cơm, em lại có thêm sức để tiếp tục."

Taehyung không đáp. Ánh mắt anh thoáng dao động. Không ai trong hai người nói thêm lời nào, nhưng khoảnh khắc ấy – cậu học sinh lớp dưới và tiền bối trầm mặc – như bị mắc kẹt giữa một thứ cảm xúc chưa rõ tên.

Một bên kiên trì theo đuổi. Một bên đang cố giấu lòng mình.

Và thế là, hành trình bắt đầu bằng một hộp cơm, tiếp tục với hàng loạt tin nhắn không hồi đáp, và âm thầm khắc sâu vào trái tim của cả hai, dù họ chưa biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip