3. tự nguyện không phải ép buộc

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, Jungkook lật đật chạy nhanh vào lớp học, nhưng đầu óc thì vẫn còn lơ lửng ở tầng trên - nơi lớp của Taehyung đang học.

Hôm nay cậu không chuẩn bị hộp cơm, thay vào đó là một hộp bánh tart trứng nhỏ do chính tay cậu làm.
Cậu đã gói nó trong giấy bạc sáng bóng, dán thêm một nhãn dán nhỏ hình con thỏ cầm hoa và để lên bàn của Taehyung như thường lệ. Hành động này đã trở thành thói quen, như một nghi lễ thầm lặng mỗi sáng. Và rồi, lại là một ngày nữa, không có lời đáp lại.

Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đoạn chat với Taehyung vẫn dừng lại ở dòng cuối cùng cậu gửi từ tối hôm qua:

[22:16] Jungkook: Hôm nay anh ăn cơm canh rong biển nhé, tốt cho dạ dày đó ạ><


Không có chữ "Đã xem". Không có dấu hiệu phản hồi. Không có gì cả.
Cậu không buồn. Không thể buồn. Vì cậu đã quen với chuyện này rồi.

____________________________

Ở căn tin buổi trưa, Jimin ngồi đối diện Jungkook, chống cằm nhìn thằng bạn thân đang gảy đũa vào hộp cơm như đang mổ từng hạt gạo.

"Lại không trả lời hả?"

Jungkook không ngẩng lên, chỉ nhún vai.

"Có thể anh ấy bận. Hoặc không thích nhắn tin."

"Cậu gửi đồ ăn, tặng quà, nhắn tin mỗi ngày suốt cả tháng nay rồi đấy. Ít ra một người bình thường cũng nên phản hồi một lần."

"Anh ấy không bình thường, anh ấy là Kim Taehyung."

Jimin lắc đầu thở dài.

"Cái gì cũng có giới hạn thôi, Jungkook. Cậu cứ đối xử tốt mãi như vậy, nhỡ đâu... đến một lúc nào đó cậu đau lòng thì sao?"

Jungkook cười nhẹ, ánh mắt vẫn dõi về phía cửa sổ. "Tớ biết. Nhưng mà, chỉ cần được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày thôi cũng đủ khiến tớ vui rồi."

Jimin khựng lại. Nhìn thấy vẻ thật thà ấy, cậu không nỡ nói thêm gì nữa.

_______________________________

Buổi chiều, hội bạn của Taehyung ngồi ở khu vực bóng râm sân sau trường. Hoseok vừa cắn que kem vừa liếc Taehyung đang ngồi đọc sách.

"Này, hôm nay bánh tart đấy. Cũng tỉ mỉ lắm chứ không đùa."

Namjoon gật đầu. "Tôi mà được ai đó kiên trì như vậy chắc cảm động rơi nước mắt."

Yoongi thở ra làn khói mỏng, nhàn nhã:

"Taehyung, ít ra cũng nên phản hồi gì đó đi. Cậu bé đó rõ ràng thật lòng."

Jin vỗ vai Taehyung: "Cậu cứ lạnh như băng vậy hoài, tội nghiệp em nó. Người ta bé hơn cậu, mỗi sáng mang đồ ăn lên lớp như một nghi thức vậy mà."

Taehyung không ngẩng đầu, chỉ nói gọn:

"Tôi không bắt cậu ấy làm vậy."

Câu nói ấy khiến không khí lặng đi. Nhưng chỉ vài giây sau, Hoseok lại phá lên cười:

"Trời ạ, người gì mà như cục đá thật sự. Không ai bắt nhưng rõ ràng là hưởng ứng đấy thôi. Cậu có ăn đâu? Tôi thấy bánh hôm qua bị Jin ăn sạch mà."

Taehyung không phản ứng. Nhưng lần này, anh dừng đọc, gấp sách lại, chậm rãi nói:

"Tôi chỉ không muốn để người ta kỳ vọng điều gì không có thật."

Namjoon nhìn anh chăm chú. Jin khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Họ hiểu. Taehyung không phải vô tâm - anh chỉ... quá rõ ràng.
________________________________

Tối hôm đó, Jungkook mở điện thoại, định gửi tin nhắn chúc ngủ ngon. Nhưng ngón tay lại lưỡng lự trên bàn phím.

Cậu nhớ lời Jimin, nhớ nụ cười nghiêng đầu của anh trong ánh nắng, nhớ cả ánh mắt vô hồn khi Taehyung đi ngang mà không liếc nhìn lấy một lần.
Sau cùng, cậu vẫn nhấn gửi:

[21:58] Jungkook: Chúc anh ngủ ngon. Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn, anh nhớ đắp chăn nhé ạ.


[22:01] Jungkook: Ngủ ngon, Kim Taehyung.


Không ai trả lời.
Nhưng Jungkook vẫn đặt điện thoại dưới gối, ôm tấm hình vẽ phác Taehyung mà cậu đã lén vẽ trong giờ Mỹ thuật. Một ngày nữa qua đi. Thêm một dòng tin nhắn không hồi đáp.
Nhưng tình cảm - vẫn cứ lớn lên, từng chút một, không cần sự cho phép của ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip