5. gần thêm một nước
Hôm nay trời trong xanh, gió mát mẻ lạ thường. Hành lang tầng ba nơi lớp học của Taehyung vẫn yên ắng như mọi ngày, ánh nắng rọi xuống nền gạch bóng, phản chiếu những vệt sáng mờ nhạt.
Jungkook đứng trước cửa lớp 11A1, tay nắm chặt hộp cơm bento mới làm. Lần này là món gà teriyaki, cậu đã mất cả buổi tối để nấu, thậm chí còn tra lại công thức ba lần để làm cho đúng khẩu vị của người ấy.
Nhưng như mọi ngày, cậu không dám chờ đợi phản ứng từ Taehyung. Đặt hộp cơm xuống bàn rồi lặng lẽ quay đi, Jungkook không biết rằng, có một ánh mắt phía cửa sổ đang lặng lẽ dõi theo cậu từ phía sau rèm.
Taehyung không nói gì. Anh chỉ nghiêng đầu một chút, mắt vẫn dán vào sân trường phía xa, nhưng bàn tay lại khẽ đẩy hộp cơm sang một bên, không mở ra ngay như những lần trước.
"Cậu ăn không? Đưa đây tôi ăn giúp." Jin ngồi xuống bên cạnh, cười nửa miệng.
Taehyung lạnh nhạt đáp: "Không đói."
Yoongi vừa bước đến, liếc hộp cơm rồi nói: "Hôm nay nhìn có vẻ đầu tư hơn ấy."
Hoseok cười toe: "Gà teriyaki nha. Nhóc đấy ngày càng chuyên nghiệp rồi."
Taehyung nhìn thẳng vào Yoongi, giọng đều đều: "Tôi bảo không đói."
Cả nhóm im bặt. Chỉ còn Jin lẩm bẩm: "Càng nói không, càng nghĩ có."
Taehyung không đáp. Anh mở sách giáo khoa Toán, bắt đầu giải bài, để mặc hộp cơm nằm yên trên bàn, như một món đồ xa lạ.
________________________________
Giờ thể dục hôm đó, lớp của Jungkook học đá bóng ở sân sau, trong khi lớp Taehyung tan học sớm. Jungkook đang chạy về phía khung thành thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc ngang qua khán đài. Là Taehyung.
Anh bước chậm rãi, tay đút túi quần, tai nghe cắm vào điện thoại, đôi mắt như vô hồn. Jungkook vô thức dừng lại một chút, nhìn theo.
"Jungkook! Chạy đi chứ!" Jimin hét lên từ giữa sân.
Cậu giật mình, vội vàng quay lại trận đấu, nhưng tim vẫn đập mạnh vì ánh mắt ấy - ánh mắt tưởng như không nhìn thấy cậu, nhưng lại mang một sức hút không thể diễn tả bằng lời.
Cuối buổi chiều, Jungkook đang sắp xếp lại giá sách trong phòng thư viện thì bất ngờ thấy Taehyung bước vào. Cậu đứng khựng lại. Là lần đầu tiên trong mấy tuần qua, anh chủ động xuất hiện trong không gian mà cậu đang ở một mình.
Taehyung không nhìn Jungkook. Anh chỉ đi đến giá sách gần cuối phòng, lướt mắt qua hàng loạt tựa sách triết học. Một tay lấy cuốn "Những khái niệm về hiện sinh", quay ra bàn ngồi.
Jungkook bước qua như cái bóng, trái tim đập loạn.
"Anh đến thư viện thường xuyên à?" cậu cất tiếng, cố giữ giọng tự nhiên.
Taehyung không ngước lên: "Thỉnh thoảng."
Jungkook nuốt nước bọt, tiến đến gần hơn một chút: "Hôm nay anh có ăn cơm không?"
"Chưa." Vẫn là giọng lạnh lùng, đều đều.
"Anh... có muốn em mang hộp về không? Em lấy rửa cho."
Taehyung lúc này mới ngước mắt lên nhìn Jungkook, cái nhìn đen thẳm, bình tĩnh đến đáng sợ:
"Cậu nghĩ tôi nhận hộp cơm là để cậu có cớ tiếp tục trò này sao?"
Câu hỏi khiến Jungkook đứng khựng lại. Cổ họng nghẹn ứ. Cậu không ngờ lại bị hỏi thẳng như vậy.
"Không... em chỉ... em chỉ muốn anh ăn ngon miệng..."
"Không cần." Taehyung dứt khoát. "Tôi không cần ai lo."
Bầu không khí trong thư viện như đặc lại. Jungkook gật nhẹ đầu, cố giấu đi cảm xúc vừa chạm vào bờ vực tổn thương. Cậu cười gượng:
"Vậy thôi... Em xin lỗi."
Rồi cậu quay đi, tim như rạn nứt một chút nữa. Nhưng bước chân vẫn không nặng nề như tưởng. Cậu đã quen rồi. Với sự lạnh lùng đó. Quen đến mức, chỉ cần một ánh mắt không xa lánh, đã đủ khiến cậu tiếp tục bước gần thêm một bước.
________________________________
Tối hôm ấy, Taehyung ngồi bên cửa sổ, mở hộp cơm mà Jin đã mang về.
Hơi thơm nhẹ lan ra. Gà được tẩm ướp vừa phải, không quá mặn cũng không quá ngọt. Trứng cuộn mềm mại, nêm nếm chuẩn đến từng chi tiết. Có thể cảm nhận rõ ràng cậu bé kia đã chăm chút từng chút một.
Anh không ăn.
Chỉ ngửi. Rồi đặt xuống.
Đôi mắt anh nhìn qua khung cửa, nơi thành phố đang lên đèn, lòng nhẹ tênh nhưng cũng có điều gì đó khiến anh không gọi tên được. Không phải rung động, cũng không phải bối rối. Chỉ là... hơi khó chịu. Không rõ vì món cơm, hay vì chính sự kiên nhẫn của người kia.
________________________________
Ngày hôm sau, Jungkook vẫn đến trường với hộp cơm mới. Vẫn đặt xuống bàn, vẫn cúi đầu chào nhẹ, vẫn quay đi mà không chờ mong hồi đáp.
Nhưng lần này, Taehyung nhìn cậu từ phía sau. Không nói gì. Không chạm vào hộp cơm. Nhưng mắt anh dõi theo từng bước chân Jungkook rời khỏi lớp.
Và có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách lạnh lẽo giữa họ đã ngắn lại - dù chỉ là một bước nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip