7. hội bạn hay chọc
Sân thượng khu D là nơi chỉ có một nhóm học sinh đặc biệt mới dám lên ngồi vào giờ nghỉ – cái hội “bốn quái nhân” mà ai cũng biết mặt: Kim Namjoon, Jung Hoseok,kim Seokjin và Min Yoongi.
Nơi ấy, luôn đầy tiếng cười nói, bàn tán rôm rả về mọi chuyện từ thầy cô đến... mấy bài kiểm tra không lời giải.
Giữa đám đó, Kim Taehyung là một ngoại lệ.
Anh ngồi yên bên ly sữa đậu nành, ánh mắt hướng xa ra phía đường lớn, như thể mọi cuộc nói chuyện xung quanh không hề liên quan đến mình. Dù vẫn ở đó, nhưng cái cách anh im lặng, lạnh lùng, khiến người khác luôn có cảm giác anh là một bức tượng đá.
Chỉ có điều, mấy cái tượng đá bình thường đâu bị đem ra trêu chọc liên tục thế này.
“Ê, sáng nay thấy hộp cơm chưa?” Jin cười to, chống cằm nhìn Taehyung.
“Chắc là món gì đấy tình cảm lắm nhỉ?”
Hoseok giả giọng Jungkook, ôm mặt mơ mộng: “Hôm nay anh ăn ngon không? Em làm món anh thích nhất đó~”
Yoongi phì cười, suýt sặc nước: “Cái giọng nghe phát khiếp!”
Namjoon lắc đầu, nhưng cũng không giấu được nụ cười bên môi. “Dù gì cũng công nhận, Jungkook lì thật. Taehyung mặt lạnh như băng vẫn kiên trì gần hai tháng nay rồi.”
“Cũng lạ ha,” Hoseok chống cằm, quay sang Taehyung. “Tôi thắc mắc á, cậu lạnh nhạt kiểu đó mà thằng bé nó không sợ?”
Taehyung khẽ liếc một cái, không quá sắc, không quá mềm, chỉ là ánh nhìn thường thấy của anh – lạnh như đá cuội giữa suối. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm người khác im bặt nếu không quen.
Chỉ có điều, mấy người này quen quá rồi.
“Cậu cứ liếc tôi thế hoài, có ngày tôi rụng tim mất,” Jin giả vờ ôm ngực, rồi bật cười. “Nhưng mà công nhận, Jungkook nhìn cũng dễ thương đó. Kiểu như chú thỏ ấy. Mà hình như còn là đàn em lớp dưới hả?”
“Ừ. 10D3.” Yoongi đáp, rành rọt hơn cả giáo viên chủ nhiệm.
“Gì ghê vậy? Còn biết cả lớp?” Namjoon cười.
Yoongi nhún vai: “Thằng bé đó nổi tiếng mà. Từ ngày theo đuổi Taehyung, mấy confession đầy tên.”
Taehyung khẽ nhắm mắt, rướn vai như thể xua đi mớ phiền phức. Anh uống một ngụm sữa, rồi lạnh lùng lên tiếng:
“Đừng nhắc nữa.”
“Ôi kìa~ người ta quan tâm chút thôi mà,” Hoseok nháy mắt. “Cậu có cảm giác gì chưa?”
Taehyung quay sang nhìn Hoseok, rất chậm rãi, ánh mắt không vui cũng không tức giận – chỉ là cái nhìn khiến người đối diện im re vì... không thể đoán được gì.
Jin đập đùi: “Khoan, tôi thề tôi thấy một lần cậu nhìn Jungkook!”
“Thì sao?”
“Thì... cậu để ý rồi đúng không?”
Taehyung không đáp, nhưng lần này, anh đứng dậy, bước đi về phía cầu thang. Trước khi đi khỏi, chỉ để lại một câu:
“Để ý không có nghĩa là thích.”
Câu nói ấy khiến cả hội trố mắt. Và rồi, Hoseok là người phá tan im lặng bằng tiếng cười lăn lộn:
“Trời ơi, vậy là để ý rồi kìa! Jin, tôi nợ cậu một chầu gà!”
Ở phía khác của trường, Jungkook đang ngồi trong thư viện, tay cầm cuốn sách Sinh học mở dở, mắt thì dán chặt vào cửa sổ. Không biết vì sao hôm nay cậu cảm thấy có gì đó khác lạ. Tim đập hơi nhanh hơn khi nghĩ đến hộp cơm buổi trưa, nơi mà Taehyung không từ chối như mọi ngày.
“Cậu lại nghĩ về anh ta nữa rồi.” Giọng Park Jimin vang lên, dứt khoát kéo Jungkook khỏi dòng suy nghĩ.
Jungkook thở ra, cười khẽ: “Sao cậu biết?”
“Cậu dạo này hay cười một mình, mơ màng y như mấy đứa yêu đơn phương trên phim. Không khó đoán đâu.”
Jungkook ngồi thẳng lưng, gãi đầu: “Có khi nào tớ phiền không, Jimin? Ý là… mỗi ngày đều làm mấy thứ đó, người ta vẫn im lặng.”
Jimin nhìn bạn, dịu giọng: “Jungkook, cậu không phiền. Nhưng cậu sẽ buồn nếu cứ mong đợi điều gì mà không có. Cảm xúc là một dạng đầu tư nguy hiểm, biết không?”
Jungkook cười, không trả lời. Cậu biết, Jimin lo cho cậu. Nhưng trái tim không nghe lý trí. Cậu chỉ muốn… ít nhất một lần, Taehyung nhìn cậu mà không phải vì cậu làm phiền.
________________________________
Cuối buổi học, Jungkook gom hết can đảm, xách một hộp sữa chuối nhỏ đi tới trước lớp 11A1. Không định tặng cơm, chỉ là… muốn làm điều gì đó nhẹ nhàng hơn.
Cậu thấy Taehyung đang bước ra cửa lớp. Không nói gì, cậu chìa hộp sữa.
“Anh uống không ạ? Em thấy hôm nay anh không mang nước.”
Taehyung dừng lại. Ánh mắt chạm vào hộp sữa, rồi chuyển sang gương mặt Jungkook.
“Cậu không mệt khi cứ làm mấy thứ này à?”
Giọng anh không cao, không gắt. Nhưng lạnh. Như thường lệ.
Jungkook gật đầu: “Không mệt. Miễn là anh không phiền.”
Taehyung cầm lấy hộp sữa, không nói lời cảm ơn. Anh quay đi, nhưng lần này... không nhanh như mọi khi. Bóng lưng anh đi qua hành lang, ánh chiều đổ dài theo bước chân. Và Jungkook, dù đứng lặng ở đó, vẫn thấy lòng nhẹ hơn rất nhiều.
________________________________
Buổi tối, tại nhóm chat “Bốn tên quỷ + tượng đá”:
Jin: Hôm nay cậu lại nhận sữa của nhóc ấy??
Hoseok: Cái gì! Không phải đuổi đi sao?
Namjoon: Taehyung đang làm tôi sợ...
Yoongi: Đừng nói là… cậu bị cảm nhé?
Taehyung: Không muốn làm phiền đến cậu ấy nữa.
Cả nhóm ngừng nhắn vài phút, rồi đồng loạt gửi icon mặt kinh ngạc.
Jin: Hỏi thật, không phải là cậu đang mềm lòng rồi đấy chứ?
Taehyung: Không.
Taehyung: Chỉ là… hôm nay trời nắng.
***
Cuối ngày, Jungkook nhìn tin nhắn gửi đi, vẫn không được trả lời. Nhưng cậu không buồn. Chỉ cần biết Taehyung không ghét cậu. Chỉ cần biết mỗi món quà nhỏ không bị vứt đi.
Cậu chưa là gì trong tim anh, nhưng ít nhất cũng không còn là người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip