9. tôi không chảnh đến vậy đâu

Ánh nắng đầu hạ rọi xuống sân trường, xuyên qua những tán cây dương xỉ đung đưa trong gió, mang theo hơi nóng nhè nhẹ như thiêu rụi cả tâm can.
Jungkook đứng một mình sau dãy nhà thể chất, tua kí ức như một đoạn phim về câu nói ấy.

“Nếu có thì xin lỗi, tôi không có chút rung động nào với cậu hết.”


Chỉ một câu nói ngắn gọn từ Taehyung, Jungkook đã nghĩ đến không dưới mười lần. Mỗi lần nghĩ là một lần trái tim nhói lên như bị ai đó kéo căng rồi buông mạnh. Cảm xúc lửng lơ, không buồn đến mức gục ngã nhưng cũng chẳng thể nhẹ nhõm buông bỏ.
Cuối cùng, sau một hồi phân vân, cậu quyết định mở điện thoại lên, vào đoạn chat "prince🦸‍♂️" được Jungkook đặt từ lâu nhắn một câu:

“Vậy… em vẫn có thể mang cơm cho anh được nữa không?”


Câu hỏi ấy không phải là hy vọng. Chỉ là một cách níu lấy một thói quen. Một thói quen mà cậu đã dành tất cả chân thành để duy trì, suốt bao ngày qua.
Tin nhắn hiện “đã gửi” nhưng chưa được xem. Jungkook tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi quần, thở hắt một hơi dài rồi lặng lẽ bước về phía căn tin.
Buổi tối hôm đó, lúc Jungkook đang lúi húi rửa rau trong bếp, điện thoại rung lên. Cậu lau tay, mở màn hình. Là Taehyung.

“Được. Tôi không chảnh đến vậy đâu.”


Chỉ sáu chữ. Không có biểu cảm, không có dấu chấm than hay mặt cười nào như những tin nhắn bạn bè thường nhắn với nhau. Nhưng với Jungkook, chỉ cần như vậy là đủ. Tim cậu đập nhanh, không phải vì hy vọng, mà là vì cảm giác mình vẫn còn được phép hiện diện trong một góc nhỏ của thế giới lạnh lùng kia.

Cậu mỉm cười. Không rõ vì câu trả lời đó, hay vì bản thân vẫn còn can đảm để tiếp tục thích người ấy — dù chẳng được đáp lại chút nào.

________________________________

Hôm sau, hộp cơm vẫn được chuẩn bị như mọi ngày.

Jungkook gói nó cẩn thận trong khăn vải, đặt thêm một miếng trái cây nhỏ bên cạnh như một lời xin lỗi không lời.

Dẫu biết Taehyung không để tâm, nhưng bản thân cậu vẫn muốn làm điều gì đó dễ thương hơn một chút — dù chỉ là để tự an ủi mình.

Khi đến trước lớp 11A1, Jungkook vẫn giữ thói quen quen thuộc. Lặng lẽ đặt hộp cơm lên bàn cuối lớp, nơi Taehyung thường ngồi, rồi cúi đầu chào khẽ và rời đi.

Taehyung không ngẩng lên, không phản ứng, nhưng cũng không từ chối. Đó là đủ rồi.
___________________________________

Những ngày sau đó, mọi thứ dường như quay lại nhịp cũ. Jungkook vẫn đều đặn mang cơm. Taehyung vẫn trầm mặc nhận lấy. Thi thoảng Jin sẽ trêu chọc vài câu, Namjoon huýt sáo còn Hoseok cười tít mắt hỏi: “Hôm nay có món gì ngon thế?”

Jungkook chỉ cười trừ, rồi quay người đi. Cậu không còn mong Taehyung sẽ nói chuyện hay phản ứng gì đặc biệt. Chỉ cần anh ấy không nói “đừng mang nữa”, thế là đủ.

Nhưng cuộc sống học đường chưa bao giờ thiếu những lời đồn.

___________________________________

Một buổi chiều, khi Jungkook đang xếp ghế chuẩn bị họp CLB âm nhạc, cậu vô tình nghe được hai bạn nữ năm ba nói chuyện sau lưng:

“Ê mày biết chưa? Tiền bối Taehyung hình như có bạn gái rồi á.”

“Ủa thiệt hả? Ai vậy? Người ngoài trường hả?”

“Không. Tao nghe bảo là cùng khối với anh ấy luôn á! Hình như lớp 11A2.”

Jungkook nghe mà tim nhói lên một cái rất khẽ. Cậu quay đầu nhìn hai người đó, nhưng họ đã rẽ vào góc cầu thang.

Cùng khối.

Chỉ hai chữ đó thôi đã khiến đầu óc Jungkook ong lên.
Cậu ngồi thụp xuống ghế, cầm cây guitar lên như thường lệ nhưng lại đánh sai hợp âm ngay từ đầu. Jimin ngồi cạnh liền quay sang hỏi nhỏ:

“Sao thế? Tay run à?”
Jungkook ngẩng đầu, cười méo mó:

“Nghe tin đồn thôi.”

“Lại chuyện của Taehyung?”

Jungkook im lặng. Jimin thở dài, đặt tay lên vai cậu, không nói gì thêm. Cái siết nhẹ ấy như một cách để nói rằng: Tớ hiểu. Không sao đâu.

________________________________

Tối, Jungkook không nhắn tin cho Taehyung.

Cậu chỉ nằm dài trên giường, tay ôm gối, mắt nhìn trân trân vào trần nhà. Trong lòng trống rỗng một cách lạ lùng.
Nếu tin đồn là thật, thì mọi sự cố gắng của cậu trước giờ đều vô nghĩa rồi nhỉ?
Nếu cô gái ấy thực sự tồn tại… thì có lẽ ngay từ đầu, anh ấy chưa từng nghĩ đến mình dù chỉ một giây.

Cậu nhắm mắt lại, cố dỗ bản thân ngủ. Nhưng hình ảnh Taehyung hiện lên trong đầu lại cứ rõ mồn một — ánh mắt điềm đạm, khuôn mặt trầm lặng, giọng nói khẽ khàng như nước lạnh…

Chết tiệt. Jungkook cắn môi. Sao vẫn còn thích người ấy nhiều đến thế?

____________________________________

Như thường lệ, Jungkook vẫn chuẩn bị cơm như mọi khi. Nhưng lần này, cậu không đợi phản ứng. Không quan sát. Không mong chờ.

Khi đưa hộp cơm đến, cậu chỉ gật đầu, nhanh chóng rời đi. Taehyung vẫn không nói gì, như mọi ngày.
Mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng trong lòng Jungkook, một cánh cửa đã khẽ khàng đóng lại — không có tiếng khóa, không có tiếng thở dài. Chỉ là một sự lặng thinh rất dài và rất buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip