15.Đau (1).

"Cậu là ai?"

Trái tim bỗng hẫng đi một nhịp, cậu như chết lặng khi nghe người cậu yêu thốt ra câu hỏi ấy. Jungkook đứng như chết trân tại chỗ nhìn anh nước mắt từ khi nào đã ngập đầy sắp tràn ra khỏi mi mắt , môi mấp mở lời:

_"Tae..hyung anh.. anh nói gì vậy? Em..em là Jungkook đây mà là Jeon JungKook của anh đây mà"

_"Jeon JungKook?"

Taehyung hơi nheo mắt lại miệng lẩm bẩm, lộ ra nét mặt suy tư như đang cố nhớ xem "Jeon JungKook" là ai. Cái tên này anh cảm thấy thật  quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.

_"Xin lỗi... nhưng tôi thật sự không nhớ cậu là ai"

Cứ như là cả thế giới đang sụp đổ và kéo cậu rơi vào chiếc hố đen sâu thẳm tối tăm, chuyện gì đang xảy ra với Taehyung của cậu vậy? Tại sao anh lại chẳng nhớ cậu là ai? Jungkook đã tự trách bản thân từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, bây giờ Taehyung trở nên như vậy cậu lại càng dằn vặt hơn, đau đớn gấp trăm ngàn lần nước mắt đã thi nhau liên tục chảy dài trên gương mặt tuấn mĩ, xinh đẹp.

Kim Taehyung anh ấy mất trí nhớ rồi sao?!

Nghĩ đến đây cậu không kìm được, liền gục xuống nền gạch vùi đầu vào đôi tay mà khóc nấc lên. Cuối cùng thì điều cậu sợ nhất đã đến, cái ngày mà anh sẽ quên đi cậu, quên đi tất cả những hồi ức tươi đẹp của nhau.

Taehyung nhìn thấy cảnh này không hiểu sao trong lòng lại nhói lên từng hồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người này là ai? tại sao bản thân lại như vậy? Và... tại sao khi thấy người này khóc thì tim anh đau quá?

Định cất tiếng hỏi thì bên ngoài Hobi, Jimin, Jungkang và Wooshik bước vào.

_"Ôi trời, cậu tỉnh rồi đó hả cứ tưởng nằm luôn rồi chứ"_Wooshik bước vào chưa biết chuyện gì nên vẫn cứ vui vẻ cợt đùa giỡn.

_"Jungkook?? Cậu làm sao thế này??"_Jungkang nhìn thấy Jungkook đang gục dưới sàn mà khóc lớn liền vội vàng chạy lại đỡ cậu hỏi han.

_"Chuyện gì vậy Jungkook, sao cậu lại khóc?"_Hobi hỏi.

_"Taehyung đã làm gì cậu sao?"_Jimin cũng tiến đến mà xem xét hỏi han cậu.

Jungkook chỉ im lặng mà khóc một cách khổ sở, bởi có lẽ cậu muốn trả lời cũng chả thể nào thốt lên được, vì cổ họng từ lâu đã khô khốc nghẹn cứng lại.

_"Này Taehyung cậu làm gì Jungkook mà cậu ấy khóc đến vậy?"_Wooshik thấy Jungkook không trả lời liền quay sang hỏi Taehyung đang ngơ ngơ ngác ngác ở giường mà nhìn cậu.

_"Tôi không làm gì hết, tôi chỉ nói là tôi không nhớ cậu ta là ai thôi thì cậu ta đã khóc đến vậy rồi"_anh đáp lại Wooshik như là chuyện bình thường vậy.

Nghe Taehyung nói thì cả đám cũng không khác Jungkook lúc nảy là bao, đều sững sờ kinh ngạc đến không thốt nên lời.

Một lúc sau khi trấn tỉnh lại thì Hobi lên tiếng:

_"Wooshik mau đi gọi bác sĩ đi"_Wooshik cũng gật đầu nhanh chóng chạy ra ngoài đi gọi bác sĩ.

Hobi lại nhìn Taehyung và chậm rãi cân nhắc dò hỏi.

_"Vậy cậu nhớ tôi không?"_Hobi chỉ tay vào bản thân mà cất tiếng.

_"Tất nhiên rồi, làm sao mà quên được hai cậu?"_Taehyung nói.

Hobi thở phào và như đã đoán ra được điều gì đó nhưng vẫn muốn thử hỏi cho chắn chắc. Anh nâng tay lên chỉ vào hướng của Jungkang, Jungkook và Jimin hỏi.

_"Vậy bọn họ?"

Đúng như Hobi dự đoán, Taehyung liền lắc đầu tỏ vẻ không nhớ gì. Hobi thở dài một hơi và nói.

_"Theo như tôi đoán, có lẽ cậu ấy chưa quên tất cả mà chỉ quên đi một đoạn kí ức nào đó thôi và tôi nghĩ đoạn kí ức cậu ấy quên là từ lúc gặp các cậu"

_"Sao lại trùng hợp như vậy chứ"_Jimin nói.

Lúc này bác sĩ cũng đã đến và bước vào sau đó tiến hành kiểm tra cho Taehyung, hỏi anh đủ thứ sau một lúc thì ông liền quay ra trầm ngâm cất lời.

_"Do va đập mạnh khiến não bị tổn thương nên có lẽ cậu ấy bị mất trí rồi, nhưng khi tiến hành kiểm tra cũng may là chỉ bị mất một đoạn kí ức thôi không phải là tất cả"

_"Vậy.. anh ấy có thể nhớ lại đoạn kí ức đã mất được nữa không?"_Lúc này Jungkook đã ngưng khóc và cất lên tiếng nói yếu ớt hỏi về chuyện của anh.

Ông lắc đầu với vẻ mặt buồn rồi đáp:

_"Chuyện này tôi không biết, nhưng có lẽ sẽ rất khó, dường như là không thể, vì những người trước cũng như vậy... chỉ có thể mong chờ kì tích sẽ xuất hiện"

Một lần nữa tuyệt vọng, chẳng còn chút hi vọng nào cả, anh quên rồi, thật sự đã quên hết rồi, quên đi tất cả những ngày tháng bên nhau, quên đi những cái ôm ấm áp tiếp năng lượng cho nhau mỗi khi mệt mỏi.

_"Hãy nghỉ ngơi đi và ăn uống thật tốt, chút nữa khi kiểm tra không có vấn đề gì nữa thì vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi, bây giờ tôi xin phép"_Bác sĩ cất tiếng dặn dò sau đó cất bước ra khỏi phòng bệnh.

Trong phòng giờ đây không khí vô cùng nặng nề, chẳng ai nói lời nào cả chỉ im lặng trong không gian của bản thân. Lúc này Taehyung mới cật giọng nói trầm lên mà hỏi về những thắc mắc từ nảy giờ của mình.

_"Tại sao tôi lại ở đây? Có chuyện gì à?"

Im một lúc thì Hobi vẫn là người cất tiếng giải đáp cho Taehyung:

_"Cậu bị tai nạn khi leo núi"

_"Tai nạn??"_Taehyung bất ngờ hỏi.

_"Ừm, cậu bị ngã lúc đang leo"_Hobi qua loa nói, vì giờ có giải thích rõ Taehyung cũng chả nhớ gì đâu.

_"Sao tôi không nhớ gì vậy?"_Anh hỏi.

_"Tất nhiên, cậu ngã bị va vào đầu nên mất trí rồi, đó là lý do cậu không nhớ ra họ là ai."_Wooshik vừa nói vừa chỉ về phía nhóm Jungkook, Jimin và Jungkang đang đứng.

_"Hửm, mất trí? Cậu nói rõ xem nào"_thêm một bất ngờ nữa đến với anh.

_"Hừm, nói chung là cậu bị tai nạn lúc đang leo núi rồi chúng tôi đưa cậu vào đây, biết vậy là được rồi, bây giờ chuyện cậu cần làm là nên nghỉ ngơi dưỡng thương đi, biết đâu còn có thể hồi phục lại"_Wooshik nói.

Taehyung chỉ gật gù rồi cũng không hỏi gì nữa. Lúc này Taehyung bỗng nhớ gì đó rồi mắt liền liếc một vòng phòng bệnh tìm kiếm gì đó, khi không tìm thấy thứ mình muốn thì anh lại lên tiếng hỏi.

_"Somi đâu?"

Một lần nữa cả đám ngỡ ngàng bất động sau khi bước vào căn phòng này.

_"C-cậu hỏi Somi hả?"_Như chưa tin vào những gì mình nghe Wooshik liền hỏi lại.

_"Đúng vậy, tôi đang hỏi Somi, cậu ấy đâu rồi? Tôi bị vậy thì cậu ấy chắc chắn sẽ đến đây đầu tiên"_Taehyung vẫn bình thản đáp lại.

Jungkook nảy giờ chỉ biết đứng trơ người mà nhìn Taehyung với ánh mắt đầy đau khổ. Hobi liếc nhìn Jungkook rồi nhìn Taehyung sau đó thở mạnh một hơi rồi nói.

_"Cậu và Somi chia tay lâu rồi Taehyung"

_"Cậu nói điên gì vậy? Chuyện này không để cậu đùa"_Taehyung nhíu mày tức giận trách mắng Hobi

_"Tôi không đùa với cậu. Taehyung nghe cho rõ đây cậu- và-Somi-đã-chia-tay-rất-lâu- rồi"_Hobi vịn lấy vai anh mà nhấn mạnh từng chữ.

_"Không thể, tôi và cậu ấy rất yêu nhau vì lý do gì mà chia tay? Cậu đừng dối gạt tôi_Taehyung lúc này cảm thấy trời đất quay cuồng cả lên, đầu bắt đầu ong ong.

_"Tôi không nói dối, mau nhớ lại đi Somi chính là người bỏ cậu đi và hiện tại người yêu của cậu là Jungkook, hai người đã yêu nhau hơn năm năm rồi, có biết chưa hả"_Hobi nói lớn.

_"K-không, không.. thể.."

Một tràn kí ức lẫn lộn đảo quanh cuồng quay trong đầu Taehyung, dường như đã nhớ ra nhưng lại không nhớ gì, khiến đầu anh như nổ tung vậy. Taehyung ôm đầu mà hét lớn.

_"Aaaaaa"

Jungkook nhìn cảnh tượng trước mắt tim cậu dâng lên nỗi xót xa, đau đớn vô cùng, cậu nhanh chóng chạy lại ôm lấy anh và nói lớn.

_"Hobi đừng nói nữa mà. Tae..hyung, Taehyung anh không cần nhớ gì cả, đúng đúng anh và Somi chưa chia tay gì hết, hãy cứ nghĩ theo suy nghĩ của anh đi Taehyung, anh bình tĩnh lại, đừng cố nhớ nữa mà"

_"Tránh ra..aaa"

Taehyung điên cuồng hét và đẩy mạnh Jungkook ra khiến cậu ngã xuống.

_"Jungkook"_Jimin nhanh chóng chạy lại đỡ cậu.

_"Taehyung bình tĩnh lại"_Wooshik dùng sức khống chế anh lại.

Lúc này cánh cửa đột nhiên bật mở ra, người đó nhanh chân bước vào đến bên Taehyung mà ôm lấy anh.

_"Taehyung, là tớ đây, là Somi của cậu đây"

Taehyung khi nhìn thấy Somi thì từ từ dần bình tĩnh lại.

_"Somi, cậu đây rồi, cậu đã đi đâu vậy?"_Taehyung nắm tay Somi nói.

_"Xin lỗi cậu, tớ có chút việc nên đến trễ. Nhưng giờ không sao rồi, tớ đã ở đây với cậu rồi"_Somi mỉm cười đáp lại anh.

Hobi và Wooshik thấy cảnh này lúc đầu thì ngạc nhiên, vì sao Somi lại có mặt ở đây đúng lúc này, sau đó liền chướng mắt và rất muốn lên tiếng thức tỉnh con người mất trí kia, nhưng đành kìm lại vì anh vừa mới bị kích động xong. Cả đám nhìn nhau rồi lẳng lặng ra khỏi phòng.

Sau khi Somi an ủi Taehyung và khuyên anh nghỉ ngơi xong thì bước ra ngoài, vừa ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy tất cả đang đứng đợi cô từ lâu.

_"Cậu về đây từ khi nào??"_ lại là Hobi lên tiếng trước.

_"Khoảng một tuần rồi"_Somi nói.

_"Sao cậu biết Taehyung ở đây mà tới?"_Wooshik hỏi.

_"T-tớ, tớ có bạn làm ở bệnh viện này, cô ấy thấy Taehyung bị thương nặng nên đã gọi điện báo cho tớ. Vì lo lắng cho cậu ấy nên tớ đã chay ngay đến đây, tớ không biết cậu ấy bị mất trí đâu."_Somi nói

_"Bạn cậu báo cho cậu Taehyung đang bị thương?? Thật vô lý nhỉ, cậu và Taehyung đã chia tay từ lâu và dường như ai cũng biết điều đó, lý gì khi thấy cậu ấy bị thương cậu ta lại gọi cho ai không gọi lại gọi cho người yêu cũ của người đó đến đây? Để làm gì? Mà cũng không phải Taehyung bị đưa đến đây chỉ một thân một mình mà bất đắc dĩ phải gọi thông báo cho cậu đến đây"_Hobi chán ngán nói.

_"Với lại đã ai nói Taehyung bị mất trí đâu nhỉ? Người bạn của cậu cũng hóng hớt không ít ha?. Mà cậu lo lắng cho Taehyung à?? Vì cái gì? Chẳng phải chính cậu là người rời bỏ cậu ấy sao?"_Wooshik nhếch miệng khinh khỉnh nói.

_"T-tớ, tớ..."_Somi bị nói đến đơ người chẳng thể thốt nên lời.

_"Được rồi, hai cậu đừng trách cậu ấy, dù gì cũng nhờ có cậu ấy mà Taehyung mới bình tĩnh lại được không phải sao?"_Jungkook lên tiếng can ngăn

_" Jungkook à cậu hiền quá rồi, bộ cậu không biết là cậu ta cố ý sao?_Jimin nói.

_"Thôi, không cần biết có cố ý hay không, nhưng 4,5 người thanh niên tụ lại ức hiếp một người con gái như vậy cũng không hay"_Jungkook nói.

Hobi và Wooshik hừ nhạt rồi bỏ đi.

_"Jungkook, cảm ơn cậu"_Somi lên tiếng.

_"Không cần cảm ơn, tôi cũng không có ý giúp cậu, tôi chỉ đang giúp bạn mình khỏi ánh nhìn dị nghị của người khác thôi"_Nói rồi Jungkook cũng bỏ đi.

Jimin và Jungkang cũng nhanh chân bước theo cậu, họ còn không quên bỏ lại ánh nhìn không mấy thân thiện lên người Somi.

________._________._________

Tình hình Taehyung không ổn như vậy nên bác sĩ nói nên ở lại để theo dõi thêm.

Sau nhiều ngày ở bệnh viện thì Jungkook luôn ở đó chăm sóc Taehyung, nhưng anh vẫn không nhận ra cậu. Nhiều lần anh cũng hỏi Jungkook có mối quan hệ thế nào với anh, không muốn Taehyung vì cố nhớ lại mà kích động nên cậu chỉ nói cậu là bạn mà thôi và nói rằng do cậu làm anh thành như vậy nên cảm thấy áy náy mà muốn ở lại chăm sóc anh, Taehyung cũng chỉ gật gù mà tin là như vậy, nhưng anh vẫn luôn thấy cậu có gì đó rất quen thuộc đối với anh. Somi thì cũng vậy ở cạnh Taehyung với tư cách là "người yêu".

Hằng ngày nhìn họ hạnh phúc cười nói, Jungkook đau chứ, rất đau nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài âm thầm mà chịu đựng. Những người khác còn có công việc của mình nên lâu lâu mới đến thăm Taehyung mà thôi. Khi đến nhìn cảnh này thì ai ai cũng chỉ biết thở dài mà lắc đầu, Jungkook chịu khổ rồi.

Ông Kim khi nghe tin Taehyung bị như vậy cũng rất lo lắng, có đến vài lần thăm nom anh và an ủi tâm sự với Jungkook. Nhưng thấy anh đã an toàn hồi phục cũng dần khoẻ lại nên không đến nữa.

Sau gần cả tháng ở bệnh viện thì hôm nay Taehyung cũng có thể xuất viện mà về nhà dưỡng thương và tất nhiên là nhà chính của anh chứ không phải là nhà của anh và Jungkook vì nó vốn chẳng còn trong kí ức của anh.

Jungkook thì cũng về nhà của mình mà không về lại nhà của cả hai, vì khi nhìn thấy nó cậu sẽ chẳng chịu nỗi đâu, ngôi nhà với đầy những kỉ niệm hạnh phúc tốt đẹp nên hãy cứ để nó tốt đẹp mãi đi, không nên để cảm xúc u buồn đau khổ vào nó.

Khi về đến nhà của mình, cậu mở cửa bước vào thì thấy ông Jeon đang ngồi ở sofa an nhàn đọc báo. Thấy cậu ông thoáng ngạc nhiên.

_"Hửm? Sao con lại về đây, lại còn có một mình?"

Jungkook chẳng nói gì chỉ tiến về phía sofa ông ngồi mà ôm chặt lấy ông rồi bắt đầu khóc nức nở, khóc một cách tuyệt vọng, vùi đầu vào người ông mà trút hết những đau buồn, uất ức tủi thân mà bản thân phải chịu đựng những ngày qua.

Ông Jeon không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng chẳng lên tiếng mà dò hỏi, chỉ im nhẹ nhàng ôn hoà mà vuốt ve mái tóc cậu dỗ dành để cậu cứ thoải mái mà trút hết nỗi lòng.

______.________.________.____

.muctk.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip