17.Những lời hứa bỏ quên.
Hôm đó Bam đã đưa cậu về sau khi Jungkook đã khóc đến mệt lả người, cậu cảm ơn và chào tạm biệt Bam sau đó vào nhà.
Mọi thứ vẫn cứ diễn ra như vậy, Jungkook cứ thoáng vài ngày sẽ đến nhà anh với tư cách là "bạn" để được nhìn ngắm anh cho thoả nỗi nhớ mong day dứt.
Taehyung cũng chẳng có ý kiến gì, cứ để cậu thường xuyên đến nhà rồi cũng thành quen dần và trong đầu luôn nghĩ rằng lúc trước anh đã rất thân với người này nên Taehyung rất thoải mái mà trò chuyện với cậu như một người "bạn thân" thực thụ, mà kì lạ thay mỗi khi Taehyung ở gần cậu nói chuyện cùng cậu anh sẽ cảm thấy rất dễ chịu và thân thuộc, cái cảm giác này khiến anh ngày càng tò mò về mối quan hệ của mình với Jungkook.
Taehyung vài lần cũng có cố gắng nhớ lại những chuyện trước đây dù đầu đau như búa bổ thì anh vẫn ráng mà chịu, nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, vì như đã nói khi anh sắp nhớ ra được gì đó thì Somi sẽ luôn xuất hiện mà đánh thức anh, kéo anh về thực tại.
Cậu cũng hay trò chuyện với ông Kim trong lúc chờ đợi anh đi làm về cùng cô "bạn gái", Somi không biết bằng cách nào bây giờ cô đã là thư ký riêng cho anh, nên mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết gắn bó hơn bao giờ. Jungkook vì vậy cũng đau lòng đến thế nào.
Nhưng biết làm sao đây, cậu không nỡ nhìn anh đau đớn khi cố nhớ lại những chuyện cũ, nên cứ vậy mà âm thầm chịu đựng nỗi uất ức bị người khác cướp đi người mình yêu và vốn dĩ cũng là do anh nhớ Somi muốn cô bên cạnh, chứ cô cũng chả làm gì nên Jungkook cũng không thể chất vấn trách mắng mà đuổi cô đi chỗ khác được. Mà nếu thật sự cậu làm như vậy thì sao? Taehyung sẽ nhớ lại cậu ư? Hay là anh sẽ căm ghét cậu vì đã làm anh mất đi người anh "yêu"?
Không đâu, Jungkook cậu không có đủ dũng khí can đảm để đối mặt với sự lạnh nhạt căm ghét của người cậu yêu. Lúc đó cậu sẽ chết mất, thật sự cảm giác đó cậu không muốn đâu.
Cả nhóm Jimin, Hobi, Jungkang và Wooshik thi thoảng cũng sẽ đến chơi, nhưng họ cũng chẳng làm được gì, vì Jungkook đã dặn họ đừng cố khơi nhắc lại chuyện cũ với Taehyung, cứ hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Cả đám cũng chỉ biết thở dài mà nghe theo, dù gì cũng chỉ là người ngoài trong cuộc tình của 2 người nên họ cũng chẳng thể xen vào chuyện của người khác. Cứ đến chơi, ăn uống rồi tạm biệt nhau mà ra về.
Hôm nay Jungkook lại đến nhà Taehyung và anh vẫn chưa đi làm về, mở cửa bước vào như một thói quen, cậu mỉm cười nhìn hình ảnh quen thuộc mà mỗi lần đến đây đều thấy. Ông Kim ngồi ở sofa nhâm nhi tách trà mà đọc báo xem tin tức. Thấy cậu vào ông cũng ôn hoà mỉm cười hướng đôi mắt dịu dàng mà chất chứa bao nỗi niềm, trên đôi mắt ấy là những vết chân chim đó là dấu vết của thời gian, cho thấy con người này đã trải qua bao nhiều là sự đời.
_"Con lại đến à, mau đến đây với ta nào"_Ông Kim vỗ vào chỗ bên cạnh như mọi khi.
Jungkook nhanh chân bước đến ngồi xuống kế ông, sau đó là đưa tay lên vai ông rồi bắt đầu xoa bóp.
_"Ba thế nào rồi? Đã đỡ đau mỏi hơn chưa?"_Jungkook nói.
_"Ừm, Taehyung vừa đưa ta đi khám hôm qua, đã uống thuốc rồi nên cũng đỡ được một phần"_Ông nhắm mắt hưởng thụ sự dễ chịu mà Jungkook mang lại rồi cất lên chất giọng khàn đặc đáp.
_"Vâng, ba đã ăn gì chưa?"_Jungkook tay vẫn nhè nhẹ bóp đều trên vai ông mà hỏi.
_"Ta vừa ăn rồi, còn con đã ăn chưa?"_Ông nói.
_"Dạ, con chút nữa sẽ ăn"
_"Jungkook à con nên chăm sóc tốt cho bản thân, không nên bỏ bê như vậy, muốn làm gì cũng cần phải có sức khỏe tốt trước đã"_Ông vừa nói vừa đưa tay lên vỗ nhẹ vào tay cậu khuyên bảo.
_"Vâng, con biết ạ chút về con sẽ ăn ngay mà"_Jungkook nói.
_"À, ba đã ăn tráng miệng chưa? Con có đem trái cây đến nè, để con xuống bếp gọt cho ba nhé?"_Cậu vừa nói vừa giơ túi trái cây lên nhìn ông hỏi ý.
Ông Kim chỉ cười nhẹ rồi gật đầu một cái. Jungkook nhanh chóng đứng dậy tiến về phía bếp để gọt trái cây cho ông.
Lúc Jungkook đang trong bếp thì Somi và Taehyung đã trở về, hai người tiến đến chiếc sofa gần đó cùng ngồi xuống, sau đó Taehyung nhìn ông cất giọng.
_"Ba, con có chuyện muốn nói"
_"Con nói đi"_Ông Kim nhàn nhạt lên tiếng.
Kim Taehyung nhìn qua Somi rồi nắm lấy tay cô, sau đó nói rõ.
_"Con và Lee Somi muốn đăng kí kết hôn"
XOẢNG!!!
Lời nói vừa cất lên thì tiếng vỡ của thủy tinh cũng vang lên, ba người giật mình quay sang thù đã thấy Jungkook như chết lặng đứng tại đó mặc cho những mảnh vỡ thủy tinh từ chiếc dĩa trái cây đâm vào da thịt khiến nó chảy máu. Khoảng khắc này tim cậu như ngừng đập, hai tai lùng bùng hết cả lên đầu óc thì rối tung quay cuồng, cậu bắt đầu run rẫy, trái tim thắt nghẹn đau đớn đến độ muốn khóc cũng chẳng thể khóc được nữa.
_"Jungkook? Cậu làm sao vậy?"_Taehyung thắc mắc hỏi vì thấy những biểu hiện lạ của cậu. Sau đó lại nhìn xuống phía dưới chân cậu đang rỉ máu, bỗng có cảm giác nhói lên ở trái tim mình.
_"Taehyung... Cậu.. muốn k-kết hôn với Somi thật..hả?" _Jungkook hơi thở hoảng loạn chẳng giữ được bình tình mà lắp bắp hỏi lại.
_"Đúng là vậy, mà cậu làm sao vậy?"_Taehyung cảm thấy kì lạ nhưng cũng nhanh gạt nó sang một bên mà đáp lại Jungkook.
Jungkook nghe xong thì chẳng nói gì chỉ cố gắng giữ bình tĩnh mà nhanh chóng bước đi ra khỏi đó, nếu còn ở lại cậu không chắc mình sẽ ra sao đâu.
_"Jungkook con chờ..."_lời ông Kim chưa kịp thốt ra hết thì thân ảnh nhỏ bé đã mất hút sau cánh cửa.
Ông Kim lặng lẽ nhìn ra phía cửa chính, trong ánh mắt tràn ngập nổi xót xa vô cùng, ông hiểu, ông rất hiểu cái cảm giác này là đằng khác, vì ông đã từng trải qua rồi mà, cái ngày tồi tệ đó cả đời ông cũng không thể quên được vì nó thật sự kinh khủng lắm.
Somi từ nảy đến giờ ngồi im lặng trong lòng đã rối như tơ, vì sao Jungkook lại như vậy người hiểu rõ nhất chẳng phải cô sao? Cô tất nhiên là biết rồi, biết là bản thân sai nhưng Somi vẫn chọn cách như thời gian qua mình đã làm đó là im lặng, không giải thích, không giải quyết vì cô yêu Taehyung cô yêu anh rất nhiều nên cô không muốn phải từ bỏ anh cho người khác, đúng là cô ích kỉ khiến người khác đau khổ nhưng chẳng phải vì quá yêu anh sao?
Ngày cô đi, vốn dĩ nghĩ rằng sẽ nhanh chóng quên anh mà thôi, nhưng lại không hề dễ như cô nghĩ, những ngày tháng bên đó cô luôn nhớ đến anh, thầm mong và hi vọng anh vẫn sẽ còn yêu và chờ đợi mình, nhưng rồi vào một ngày không xa cô thấy anh đăng ảnh Jungkook lên trang cá nhân của mình với dòng chữ "Chúc mừng cậu đã thành công nắm giữ được trái tim tôi Jungkookie♡" thì cô biết mình đã mất cơ hội rồi, nhưng Somi vẫn cứ dày mặt cố trở về tìm anh, vì cô không nghĩ Taehyung sẽ hết tình cảm với mình nhanh như vậy anh yêu cô lắm mà? có thể khi cô quay về cố tỏ ra đáng thương níu kéo, thì chắc có lẽ anh sẽ mềm lòng mà bỏ người hiện tại quay về với cô chăng? Thế nên là cô ôm lấy hi vọng nhỏ bé ấy mà trở về nước.
Nhưng một lần nữa hi vọng nhỏ nhoi ấy bị chính anh thẳng thừng dập tắt, anh nói anh không yêu cô, anh nói anh hiện tại chỉ yêu mỗi Jungkook, lúc đó cô đau đớn chẳng thể làm gì nữa chỉ còn cách cam chịu mà bỏ đi. Rồi hi vọng lại đến khi biết rằng Taehyung gặp nạn và mất trí nhớ, may mắn sao anh lại chỉ nhớ về khoảng thời gian còn yêu cô và Somi chắc chắn phải nắm lấy cơ hội hiếm có này rồi. Được anh yêu lại lần nữa dù là do mất trí cô cũng cam lòng, chỉ cần anh đừng nhớ lại thì cô và anh sẽ mãi hạnh phúc thôi.
Nhưng Somi cũng sợ rằng lỡ anh nhớ lại thật thì sao? Nên cô đã tìm mọi cách để khiến anh bên mình mãi mãi, đó là nói rằng muốn kết hôn với anh, khiến anh có con với mình như vậy thù cho dù anh có nhớ lại cũng không thể bỏ cô được nữa. Taehyung ban đầu còn do dự vì anh chưa muốn kết hôn sớm như vậy, nhưng Somi luôn bên cạnh thuyết phục anh, nói rằng yêu nhau lâu như vậy mà chẳng chịu cho cô danh phận khiến người ngoài tưởng cô ăn bám anh nên luôn nói không tốt về cô, cô rất buồn tủi.., vì lý do này mà Taehyung cảm thấy bản thân mình có lỗi để cô chịu nhiều thiệt thòi vì mình nên mới đồng ý kết hôn cùng cô.
Ông Kim sau khi hướng mắt ra cửa hồi lâu thì mới thở ra một hơi nặng nề quay vào nhìn hai con người trước mắt mà trầm ổn hỏi lại.
_"Thật sự muốn kết hôn với nhau?"
Taehyung thấy ông hành động và nét mặt hơi khác lạ cũng hơi khó hiểu nhưng anh nhanh chóng gật đầu "vâng" một tiếng. Somi bên cạnh cũng đứng lên cất tiếng nói đầu tiêng từ khi bước vào đến giờ.
_"Bọn con thật sự yêu nhau, xin ba cho con với anh ấy được kết hôn nhau"_Cô hơi e ngại nói.
_"Ba? Tôi là ba cô lúc nào?"_Ông nghiêm mặt đôi mắt nhìn thẳng vào cô mà nói.
_"C-con..xin lỗi.. bác"_Somi run rẫy khó xử đến nói vấp.
_"Cô nói cô và Taehyung yêu nhau? Cô chắc chứ?"_Ông nói với chất giọng trầm nghị.
_"Con..con"_Somi hoảng loạn mà chẳng nói được nên lời.
Taehyung thấy "người yêu" bị ba mình chất vấn gắt gao liền khó chịu nắm tay cô kéo ra phía sau mà che chắn.
_"Ba, đừng làm khó với Somi nữa, tất nhiên là con và em ấy yêu nhau rồi, sao ba lại hỏi vậy?_anh thắc mắc hỏi ông.
_"Ta làm khó? Được rồi con muốn cưới thì cứ cưới ta không quản chuyện riêng của con. Nhưng sau này đừng hối hận vì quyết định của con về ngày hôm nay đấy nhé"_Ông nói rồi cất bước lên lầu bỏ mặc Taehyung đứng đó ngơ ngác khó hiểu nhìn ông.
_______._______._______
Jungkook chạy thẳng ra ngoài mặc cho chân không ngừng rỉ máu, vết thương nhỏ này có là gì chứ vì giờ đây trái tim của cậu còn đau hơn gấp ngàn vạn lần nữa.
Taehyung nói rằng anh ấy muốn kết hôn với Somi, vậy còn cậu thì sao đây? Chẳng phải anh từng nói rằng sẽ kết hôn với cậu ư? Sẽ luôn bên cạnh bảo vệ, che chở cho cậu ư? Và sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, yên bình với những đứa con nuôi ư? Sao giờ đây anh quên hết rồi, anh đã nỡ quên hết tất cả rồi. Anh không nhớ cậu là ai, anh không nhớ những năm tháng bên nhau vui vẻ của hai người, anh cũng chẳng nhớ những kỉ niệm đẹp hay những lời hứa hẹn về tương lai sau này nữa.
Anh bỏ quên tất cả rồi, quên hết rồi...
Jungkook cứ cắm đầu chạy mãi giữa trời đông lạnh buốt chẳng biết đi đâu cứ như vậy mà chạy, đến khi cậu va phải một người rồi gục ngã xuống mà thở dốc.
_"Jungkook??"_Jimin nhanh chóng tiến lại đỡ cậu, Jimin ra ngoài đi dạo sẵn mua ít đồ ăn vặt đang trên đường về thì bất ngờ có một thân ảnh lao nhanh đến mà va mạnh vào cậu khiến Jimin xém ngã ra, định sẽ mắng cho một trận nhưng vừa nhìn qua lại thấy con người kia sao quen quen tiến lại gần mới bất ngờ nhận ra là Jungkook cậu bạn thân của cậu đây mà.
_"Mau vào đây"_Jimin đỡ cậu dậy rồi kéo cậu vào chỗ hàng ghế trạm xe buýt để cậu ngồi xuống.
Lúc này thì có một chiếc xe chạy đến ngay chỗ Jimin và Jungkook, người bước xuống là JungKang vừa mới quay xong cảnh quay cuối và đang trên đường trở về nhà thì vô tình nhìn thấy hai người bạn của mình nên mới tấp vào.
_"Jungkook, Jimin hai người làm gì ở đây vậy? Jungkook..cậu ấy làm sao thế này??"_Jungkang vừa hỏi xong thì quay sang nhìn Jungkook đầu tóc rối tung với gương mặt vô hồn, Jungkang hoảng hốt tiến nhanh đến.
_"Tớ không biết, Jungkook có vẻ không ổn, cậu ấy cắm đầu chạy rồi va phải tớ"_Jimin giải thích cho Jungkang xong liền quay qua nhìn Jungkook hỏi.
_"Jungkook, mau nói cho tớ nghe cậu bị làm sao??"
Jungkook chỉ một mực im lặng, ánh mắt vô hồn mà nhìn vào hư vô phía trước chẳng có chút sự sống nào cứ như là cái xác không hồn vậy. Jimin bắt đầu lo lắng cho người bạn này, cậu cố lay lay Jungkook mà nói lớn.
_"JUNGKOOK!! Cậu sao vậy hả!? Mau nói gì đi, đừng như vậy mà"
Sau tiếng gọi lớn của Jimin thì con ngươi trong mắt cậu mới dần dần chuyển động ngước nhìn lên Jimin rồi chầm chậm lên tiếng.
_"Jimin, Jungkang có lẽ...tớ không có được phúc phần nghe bài hát của 2 cậu rồi"_Jungkook vừa nói xong thì nước mắt không biết từ đâu mà tuôn ra không ngừng, sau đó là ôm mặt gào khóc đến thảm thương, khóc đến uất ức nức nở.
Jimin và Jungkang nhất thời đứng đờ đẫn ra mà nhìn cậu, sao đó dường như cũng đã hiểu ra được gì đó. Hai người nhè nhẹ tiến đến cạnh, Jimin đứng trước mặt cậu ôm lấy đầu Jungkook vào người mình mà vuốt tóc cậu dỗ dành, Jungkang cũng lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cậu mà ôm lấy hai vai đang run lên vì khóc mà xoa xoa an ủi.
Trời khuya với không gian yên ắng tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng khóc của cậu, tiếng nấc nghẹn ngào đau khổ đến đáng thương. Sau một lúc lâu tiếng khóc cũng dần nhỏ lại, rồi từ từ im bặt đi trả lại một không gian yên lặng hiu hắt vốn có của nó. Lúc sau Jungkook nhỏ giọng nói.
_"Làm sao đây? Tớ khó thở quá, tớ đau quá..tớ..tớ thật sự yêu anh ấy rất nhiều, tớ không muốn mất anh ấy đâu, nhưng bây giờ tớ không biết làm gì cả. Các cậu nói đi giờ tớ phải làm sao mới phải đây? Tớ không muốn anh ấy phải đau đớn nhưng tớ cũng không muốn anh ấy thuộc về người khác.."_Jungkook vừa nói tay vừa xiết chặt lấy áo Jimin mà rơi hoảng loạn lẫn sợ hãi.
_"Bình tĩnh đã, mau uống chút nước đi, không cậu sẽ chết khát trước khi tìm ra cách giải quyết mất"_Jimin vừa nói vừa lấy trong túi ra chai nước mà khi nảy cậu mua đang mang về.
Jungkook cũng nghe lời mà uống một ít nước, xong Jimin cũng ngồi xuống kế bên cậu.
_"Mọi chuyện có vẻ tồi tệ hơn rồi, chẳng còn cách nào ngoài việc cố nói làm sao cho Taehyung nhớ lại tất cả thôi"_Jungkang lên tiếng đầu tiên từ khi có mặt ở đây.
Jungkook lắc lắc đầu.
_"Không, không được đâu, anh ấy sẽ đau lắm, tớ không chịu được đâu. Với cả bác sĩ cũng nói không nên để Taehyung kích động mạnh nếu không có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến não"
Jimin thở dài, sau đó lên tiếng khuyên ngăn.
_"Từ từ đã, về nghỉ ngơi trước đi Jungkook, cậu ta đâu có cưới liền vào ngày mai đâu. Giờ nên để đầu óc cậu hoàn toàn ổn định lại đã rồi cậu sẽ quyết định được sẽ làm gì thôi"
Jungkang nghe Jimin nói vậy cũng gật gật đồng ý.
_"Đúng, như vậy sẽ tốt hơn, về nhà nghỉ trước đã. Hai cậu đến nhà tớ nhé? Tối nay chúng ta ngủ cùng nhau, lâu rồi chưa được ngủ cùng lại với nhau mà"_Jungkang nói rồi hỏi ý hai người bạn.
Jimin cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý, rồi quay sang đỡ Jungkook dậy.
_"Mau đi thôi Jungkook, tối nay tụi tớ sẽ thức bầu bạn tâm sự cả đêm với cậu"
Jungkook bị kéo dậy thì bất ngờ cảm thấy đau và "a" lên một tiếng nhỏ. Jimin và Jungkang nhìn xuống chân cậu mới để ý là cậu bị thương.
_"Jungkook chân cậu sao lại bị thương rồi"_Jimin nói.
Lúc này Jungkook mới nhìn xuống đôi chân đang đầy những vết cắt lớn, nhỏ của mình bây giờ Jungkook mới thật sự biết mình bị thương và cảm thấy đau nhói cộng với cái lạnh buốt khi chạy ra ngoài với đôi chân trần. Nhưng nỗi đau này nó đã là gì? trái tim cậu hiện tại nó còn đau hơn như vậy gấp ngàn lần.
_"Mau lên xe về thôi, để lâu vết thương sẽ bị nhiễm trùng mất"_Jungkang nhanh chóng mở cửa xe để Jimin đỡ cậu lên.
Nói là tâm sự nhưng Jungkook cũng chẳng có tâm trạng gì để nói chuyện cả. Sau khi băng bó vết thương xong, cậu bị hai người bạn ép ăn được một ít cháo, xong Jungkook leo lên giường chùm chăn lại và bảo muốn ngủ. Jimin, Jungkang thấy vậy cũng không làm phiền nữa mà nằm xuống bên cạnh cậu yên ổn vào giấc.
Tất nhiên là cả buổi tối hôm đó cậu chẳng thể nào chợp mắt nổi rồi, Jungkook nằm giữa hai người bạn đã ngủ say từ bao giờ của mình, đôi mắt cậu chăm chăm thờ thẫn nhìn lên trần nhà với bóng tối mịt mù. Nghĩ đến người mình yêu nhất sắp vào lễ đường nhưng người sánh bước bên cạnh không phải là mình là đã đớn đau, tuyệt vọng đến mức nào rồi, đằng này người mình yêu còn chẳng nhớ ra mình là ai và cũng chẳng nhớ tình yêu mà cả hai đã vun đắp trước kia.
Một tương lai tràn ngập hi vọng ấm áp, một con đường đầy ắp tiếng cười và một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn vĩnh hằng mãi về sau trong phút chốc đều tan nát, vỡ vụn biến thành một làn khói bay vào hư không và biến mất tất cả không còn gì nữa.
Những lời hứa tươi đẹp trước kia có lẽ cũng chẳng thể nào thực hiện được nữa rồi, có lẽ nó đã chìm vào quên lãng từ lâu rồi.
______._______._________.
muctk.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip