18.Từ bỏ.
Sau một đêm thức trắng, khi ánh sáng tờ mờ của bình minh đang dần ló dạng, Jungkook mệt mỏi bước xuống giường thật nhẹ nhàng tránh làm hỏng giấc ngủ của 2 người bạn mình.
Cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong thì cũng trở về nhà của mình trong im lặng, có lẽ Jungkook cần ở một mình để ổn định hơn.
Trên đường về hàng ngàn câu hỏi trong đầu được đặt ra:
_"Bây giờ mình phải làm gì đây?"
_"Taehyung bây giờ thế nào rồi? Chắc anh ấy vẫn đang ngủ nhỉ?"
_"Nên tiếp tục hay dừng lại?"
_"Nhưng anh ấy sắp kết hôn rồi, làm sao đây...?"
_"Anh ấy thực sự quên mình rồi sao?"
_"..."
Càng nghĩ càng rối như tơ vo, khiến đầu cậu muốn nổ tung ra. Mệt mỏi thở dài và hướng mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài ô cửa kính, một ánh mắt vô định chứa đầy u sầu và sự uể oải, rồi dần dần đôi mắt ấy khép lại chìm vào trong bống tối.
_✯✯✯_
_"Jungkookie em lại nhịn ăn đúng không hả?"
_"Ơ sao anh biết?"
_"hửm?? vậy là em nhịn ăn thật, anh chỉ đang thử em thôi. Jungkook sao em không chịu nghe lời anh hả?? có biết như vậy là không tốt cho sức khỏe của em không? em mà có chuyện gì thì anh biết phải làm sao?"_ Taehyung cau mày, dù rất tức giận và lo lắng như anh vẫn cố giữ giọng thật nhẹ nhàng mà nói với cậu.
_"Taehyungie cho em xin lỗi mà, chỉ lần này nữa thôi, em hứa từ giờ sẽ không như vậy nữa nha"_Jungkook tỏ ra bộ mặt đáng thương để lấy lòng anh.
Taehyung chẳng nói gì bỏ đi một mạch vào phòng làm việc, làm Jungkook ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa.
_"Ơ anh ấy giận thật sao? chết rồi phải làm sao bây giờ"
Đứng suy nghĩ một hồi lâu cậu quyết định mở cửa để dỗ người lớn. Cánh cửa vừa mở ra thì giọng nói của anh cũng vang lên:
_"Sao bây giờ em mới vào? anh đợi em nảy giờ đó"
_"Hả g-gì cơ, không phải anh giận em sao??"_Jungkook khó hiểu trước câu hỏi của anh.
_"Đúng là anh giận em, nhưng khi anh đi thì em cũng phải đi theo để dỗ anh chứ, em để anh đợi lâu như vậy, anh tưởng em không vào luôn chứ, làm anh buồn muốn chết"_Anh nói với giọng trách yêu.
Jungkook bật cười trước sự trẻ con của anh người yêu mình.
_"Rồi rồi, em xin lỗi vì đã để anh chờ lâu"_Cậu vừa nói vừa bước lại ôm anh.
_"Taehuyngie cho bé xin lỗi nhé, anh đừng giận bé nữa nha nha nha"_ Jungkook nói với giọng nũng nịu đáng yêu và hôn chụt vào má anh.
_"Chỉ vậy à?"
Cậu mỉm cười sau đó lại là chụt một cái vào môi anh.
_"Anh muốn nữa"_Anh chồm đến thì bị cậu đẩy ra.
_"Được rồi, anh đừng có mà đòi hỏi"
Taehyung mặt bật cười sau đó nói:
_"Được rồi anh không đùa nữa, nhưng Jungkookie"_Anh bắt đầu nghiêm túc lại.
_"Dạ?"
_"Từ nay về sau anh không muốn biết em bỏ bữa một lần nào nữa, có được không? anh thật sự rất lo lắng cho em, hãy hứa với anh đi, hứa rằng em sẽ không bỏ bữa một lần nào nữa nhé Jungkookie?"_Lời nói của anh như là van nài là câu xin.
Nhìn gương mặt điển trai trước mắt đang cau mày ánh mắt lo lắng hướng về cậu chờ đợi câu trả lời, Jungkook cảm thấy thật tội lỗi và áy náy với lương tâm vì để anh lo lắng nhiều đến vậy.
_"Em hứa, em hứa mà. Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng như vậy, từ giờ em sẽ không bỏ bữa một lần nào nữa, anh yên tâm nhé"_ cậu vừa nói vừa vuốt nhẹ vào má anh.
Nghe được lời hứa mặt anh liền dãn ra mà mỉm cười với cậu
Bỗng nụ cười Taehyung vụt tắt đi, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, ánh mắt dần trở nên xa cách. Anh đứng bật dậy quay người bỏ đi.
_"Taehyungie anh đi đâu vậy??"_Jungkook lo lắng khó hiểu hỏi anh.
không có câu trả lời, Taehyung cứ đi như vậy, như thể anh chẳng nghe cậu nói gì, cánh cửa đóng sập lại lúc này Jungkook hoảng sợ chạy theo anh vừa mở cửa ra và cảnh tưởng trước mắt làm cậu cứng đờ.
Trước mặt cậu là một lễ đường trên sân khấu là Taehyung và bên cạnh anh ấy là... Somi?
Hai người đứng trên lễ đường anh và cô mặt bộ y phục trắng xoá đẹp đôi đứng cạnh nhau, tay trong tay mỉm cười hạnh phúc.
...
_"Con Lee Somi có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng không?Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?_Cha sứ bắt đầu đọc lài nguyện thề.
_"Con đồng ý"_Somi mỉm cười đáp
_Còn con Kim Taehyung có đồng ý lấy Lee Somi làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy không?
_"Con..."
_"KHÔNGG!!! TAEHYUNG!"
Jungkook bật tỉnh dậy thở dốc, khắp người toàn mồ hôi, nước mắt không biết từ đâu cũng đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp, thì ra vừa rồi chỉ là mơ, một giấc mơ về quá khứ hạnh hạnh phúc của anh và cậu, cũng là giấc mơ tồi tệ về hiện tại.
_"Ơn trời cậu dậy rồi, cậu có sao không? cậu ngủ mơ gặp ác mộng hả? Lúc nảy tôi thấy cậu khóc miệng thì lên túc nói câu "đừng mà", đã đến nơi rồi mà tôi gọi mãi cậu không dậy, người thì nóng ran hết cả lên, làm tôi sợ muốn chết"_Bác tài xế thấy cậu dậy liền nói.
_"À cháu không sao, cháu cảm ơn bác, xin lỗi phiền bác rồi ạ"_Jungkook cố cười cười cảm ơn bác tài sau đó mở cửa bước xuống xe.
_"Này, cậu không sao thật chứ? có cần tôi đưa đến bệnh viện không?"_Bác tài xế mở kính ngó đầu ra xe quan tâm hỏi.
_"Dạ cháu ổn không sao đâu ạ, cảm ơn bác đã quan tâm cháu nhé"_ Jungkook mỉm cười khua tay, sau đó cuối chào bác tài xế rồi bước vào nhà. *(nhà riêng của Jungkook)
_✯✯✯_
Vừa vào đến nhà là cậu nằm vật ngay xuống giường. Jungkook cảm thấy trong người nóng ran, đầu thì đau như búa bổ, không chịu nổi nữa đôi mắt nặng trĩu dần dần chìm vào giấc nồng.
Trong mê man Jungkook lại mơ thấy Taehyung và những hồi ức tươi đẹp của cả hai. Thật hạnh phúc, yên bình biết bao.
Rồi trong mơ cậu lại nghe ai đó gọi tên cậu.
_"Jungkook? Jungkook??"
_"..."
_✯✯✯_
Mơ màng mở mắt dậy, đầu đau cả thân người mềm nhũn ra. Cảnh vật lạ lẫm trước mắt khiến Jungkook ngạc nhiên, lúc này thì có giọng nói vang lên.
_"Chịu dậy rồi đó hả?"
_"Jimin? sao tớ lại ở đây vậy??"_Jungkook vừa hỏi vừa hoang mang, rõ ràng cậu nhớ là cậu đang ở phòng mà nhỉ?
_"Cậu còn hỏi hả, sốt cao như vậy mà lén lút đi về chẳng uống thuốc cũng không nói gì với ai, may mà tớ với Jungkang đến kịp, không là giờ cậu không còn ngôi đó mà hỏi tại sao nữa đâu"_ Jimin cau có mắng cậu một trận, vừa mắng nước mắt cũng đã lưng tròng
_"Jimin, tớ xin lỗi cậu đừng khóc"
_"Cậu có biết tớ lo cho cậu như nào không hả?? cậu biết mà cậu mê man như vậy gần 2 ngày rồi không? sao cậu không bao giờ biết chăm sóc cho bản thân vậy hả?"_Jimin lo lắng mà tức giận trách móc người bạn mình.
_"Gì chứ?? 2 ngày lận cơ á, tớ không nghĩ mình mệt như vậy, tớ xin lỗi mà Jimin đáng yêu tốt bụng đừng giận tớ nữa nhé, xuất viện tớ bao cậu với Jungkang đi ăn ha, à nhắc Jungkang mới nhớ, cậu ấy đâu rồi?"
_"Hứ, tạm thời tha cậu đó, còn Jungkang chiều có lịch quay nên về trước rồi"_Jimin vừa nói vừa đứng dậy chỉnh lại chăn gối cho cậu thoải mái hơn.
_"À cậu có báo cho ba tớ không vậy?" _Jungkook chợt nhớ ra liền quay sang hỏi Jimin, cậu không muốn ba biết vì không muốn ông phải lo lắng cho mình.
_"Không ạ"_Jimin nói với giọng điệu bất lực, vì biết tính Jungkook nên Jimin cũng không báo cho ông Jeon.
_"Hên quá, cảm ơn cậu"_ Jungkook thở phào nhẹ nhõm.
_"Hứ, lần này thôi nhé, cậu mà còn như thế một lần nữa là tớ báo hết mọi chuyện từ trước đến giờ cậu giấu bác Jeon cho bác ấy nghe hết"_Jimin nói với bộ điệu đe doạ.
_"Tuân lệnh đại ka ạ"
liếc xéo cậu một cái
_"Nè mau ăn cháo đi"_Jimin múc muỗng cháo lên đứa đến cho cậu.
Jungkook há miệng nhận lấy rồi hỏi tiếp:
_"À mà sao các cậu biết mà đến nhà tớ vậy?"
_"Tớ và Jungkang khi dậy không thấy cậu nên gọi cho cậu, gọi mãi mà không ai bắt máy, lo quá nên bọn tớ mới đi sang nhà cậu xem sao thì thấy cậu nằm co ro một chỗ lại còn nong ran, gọi mãi không dậy nên chúng tớ đưa cậu đến đây luôn"_Vừa đút cháo cho Jungkook, Jimin vừa kể.
_"Ò"_Cậu vừa hả miệng đón nhận cháo vừa gật gù.
_"Cậu đó, có gì thì có, cũng phải biết lo cho mình trước đi đã rồi mới lo tới chuyện khác có biết chưa hả?"
_"Rồi rồi tớ nghe rồi, nghe rồi"_ đau đầu mà gặp Jimin nữa cậu muốn xĩu rồi.
_✯✯✯_
Khi xuất viện Jungkook đi làm lại như bình thường, tâm trạng cũng không gọi là khá hơn chút nào, lúc nào cậu cũng trong trạng thái trầm lặng, khi đờ đẫn khi suy tư ngẫm nghĩ, không thể tập trung mà viết gì hết. Thời gian dần trôi qua.
2 tháng sau.
Hôm nay cậu, Jimin, Jungkang, Hobi và cả Wooshik cũng tụ hợp lại ăn uống cũng nhau chỉ là không có Taehyung.
_"Jungkook cậu định từ bỏ thật sao?"_Wooshik hỏi.
Jungkook chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Sau 2 tháng suy đi nghĩ lại thì cậu quyết định từ bỏ Taehyung, cậu không muốn làm khổ mình nữa. Nghĩ thoáng một chút thì cũng tốt, anh ấy cưới vợ sinh con có một gia đình hạnh phúc, bình yên sống đến già. Chỉ cần anh hạnh phúc Jungkook chấp nhận từ bỏ.
Nói thì vậy nhưng làm được hay không là chuyện khác ,cậu đau đớn đến dường nào, dằn vặt biết bao nhiêu. Taehyung người đàn ông cậu yêu cả đời này, người cậu có muốn cũng chẳng thể quên.
cả bọn chỉ nhìn nhau thở dài, lắc đầu, thật sự họ cũng chẳng biết phải làm gì, 2 tháng qua Wooshik và Hobi cũng hay qua nhà Taehyung chơi và cố nhắc về Jungkook cho anh nhớ, nhưng kết quả cũng chẳng thay đổi gì.
_"Nào vui lên đi chứ, nay gặp nhau là để tiễn tớ đi mà, không biết bao giờ mới gặp lại nên phải chơi hết mình đêm nay đi chứ, sao mặt ai cũng ủ rũ hết vậy hả, nào nâng ly lên chúng ta cũng uống"_ Jungkook gạt bỏ những dòng suy nghĩ qua một bên mà cười tươi nâng ly.
_"Jungkook à..."_Jungkang định nói gì đó thì bị Jungkook ngăn lại
_"Nào nào đừng nhắc đến chuyện đó nữa, tớ từ bỏ rồi không muốn nghe nữa"
Cả bọn thở dài sau đó cùng nhau nâng ly.
Đúng, Jungkook dự định quay lại Anh, một phần là để không phải gặp lại Taehyung, không phải nhìn vật nhớ người và một phần cũng là cậu muốn học hỏi thêm để nâng cao tay nghề của mình.
_✯✯✯_
Về phía Taehyung anh vẫn vậy, vẫn cảm thấy mình đã quên gì đó rất quan trọng nhưng không tài nào nhớ ra được.
Mà không hiểu sao lúc nào anh cũng nhớ đến Jungkook, cậu ấy có sức hút gì mà khiến anh cứ nhớ đến mãi, tối ngủ có khi còn mơ thấy cả cậu trong giấc mơ của mình, kì lạ thật.
Hình ảnh cậu cứ quanh quẩn trong đầu khiến anh muốn phát điên lên nhưng cũng chỉ vò đầu bứt tóc chứ chẳng làm được gì.
Somi thì lúc nào cũng bên cạnh anh, cô dường như sợ gì đó nên cô luôn muốn ở cạnh anh để đề phòng. Cô có cảm thấy tội lỗi nhưng vì yêu anh nên cô chấp nhận trở thành kẻ xấu xa, chỉ cần cưới và có con với nhau thì khi Taehyung nhớ lại cũng không thể rời xa cô nữa, biết là ích kỉ nhưng cô không tài nào buông bỏ Taehyung được.
Chỉ cần thời gian, cô sẽ chứng minh cho Anh thấy cô yêu anh đến mức nào, lúc đó chắc anh sẽ hiểu và chấp nhận tình cảm của cô lần nữa thôi. Đó là những suy nghĩ của Somi.
Cô luôn cố gắng gần gũi với Taehyung nhưng anh là một người chuẩn mực nên chưa bao giờ động đến cô lần nào mà hình như cũng có một chút không muốn thì phải, dù sắp kết hôn nhưng cả 2 vẫn ở phòng riêng.
_✯✯✯_
20:30 NHÀ JUNGKOOK
tíng ting~
tiếng chuông cửa vang lên khiến Jungkook thoát ra khỏi đống chữ chi chít kia, thở dài một hơi mệt mỏi đứng dậy bước ra cửa, cánh cửa mở ra Jungkook ngạc nhiên tròn mắt nhìn người trước mặt.
_"Tae...Taehyung??"
_"Chào cậu, Jungkook"
_"Anh..à không cậu đến đây có chuyện gì sao?"
_"tôi..."
Anh cũng không biết vì sao lại đến đây, lúc nảy lái xe từ công ty về trong đầu cứ không ngừng nghĩ về cậu, thế là cứ như quán tính chạy thẳng đến nhà cậu luôn. Vì có vài lần đưa cậu về nhà khi cậu đến nhà chơi nên anh biết nhà cậu ở đâu.
không còn lý do nào nên anh buộc miệng nói:
_"Tôi đến mời cậu tham dự lễ cưới cửa tôi, dù tôi không nhớ cậu là ai, là như thế nào với tôi trước đây, mà nếu nói chơi cùng nhóm với tôi thì có lẽ tôi và cậu cũng thân nhỉ? thành thật xin lỗi tôi không thể nhớ ra cậu, nhưng tôi vẫn mong cậu đến chung vui như một người bạn thân của tôi nhé? "
Jungkook lặng người khi nghe đến bốn từ "lễ cưới của tôi" và hai từ "bạn thân". Anh ấy cưới rồi sao? nhanh vậy à. Trái tim thắt lại đau đớn cố kìm nén nở một nụ cười tươi nhất có thể.
_"đ-được, Vậy khi nào cậu cưới? "
_"À là 2 tuần nữa vào chủ nhật, xin lỗi tôi quên mất thiệp cưới của cậu, tôi sẽ gửi đến sau nhé"
_"Hai tuần nữa vào chủ nhật sao? xin lỗi nhé đó cũng là ngày tôi lên máy bay sang Anh mất rồi, thật xin lỗi cậu nhé, tôi sẽ gửi lời chúc phúc đến cậu"_Jungkook gượng cười nói.
Làm sao cậu có thể tới nhìn người mình yêu trên lễ đường với người khác đây? Jeon Jungkook không có can đảm đó đâu.
_"Sang Anh sao? vậy...khi nào cậu về?"_Taehyung có chút hụt hẫng chậm rãi hỏi.
_"Có lẽ...là không về nữa"
Taehyung bất ngờ, đứng lặng người, không về nữa sao? không hiểu sao khi nghe câu này trái tim anh lại có chút nhói lên khó chịu. Nhưng vẫn tỏ ra bình thường nhất anh nói:
_"V-vậy à, thật đáng tiếc, vậy...chúc cậu đi đường bình an nhé"
_"cảm ơn Taehyung"
_"À còn chuyện hôm bữa... cậu không sao chứ? từ hôm đó đến nay cậu không đến nhà tôi nữa, ba tôi nhắc cậu mãi."_Taehyung nhác lại đêm hôm đó.
Hơi khựng lại một chút nhưng rồi cậu vẫn mỉm cười trả lời:
_"Tôi không sao, xin lỗi vì sự việc ngày hôm đó nhé. Do dạo này tôi bận nhiều việc quá nên không có thời gian ghé qua thăm bác, anh gửi lời hỏi thăm bác Kim giúp tôi nhé, cảm ơn"
Jungkook chỉ nói qua loa, không giải thích rõ ràng khiến Taehyung khó hiểu nhưng anh cũng ậm ừ không hỏi thêm gì, vì anh biết cậu cũng không muốn trả lời.
_"Vậy thôi, tôi về trước nhé tạm biệt cậu, mong ngày nào đó chúng ta gặp lại và tôi đã nhớ ra cậu là ai"_Taehyung nói rồi quay người bước đi về phía xe mình.
_"Taehyung!"_Jungkook gọi lớn.
_"Hửm?"
_"Chúc mừng cậu, chúc cậu hạnh phúc, hai người đẹp đôi lắm..."_giọng nói của cậu nhỏ dần về sau, ánh mắt thiết tha đượm buồn nhìn anh.
_"Cảm ơn cậu"_Taehyung mỉm cười nói sau đó là tiếp tục bước về phía xe.
Bánh xe dần lăng bánh ngày càng xa rồi khuất dần sau màn đêm lạnh lẽo, lạnh cả lòng người.
Jungkook đứng đó nhìn theo chiếc xe với ánh nhìn luyến tiếc, lúc này những dòng nước mắt mới chảy xuống đôi gò má gầy gò không còn bầu bĩnh như trước nữa, nước mắt cứ thế thi nhau lăn dài, khi nảy mở cửa thấy đó là Taehyung cậu đã hi vọng một điều gì đó, dù chỉ là thoáng qua nhưng Jungkook đã hi vọng.
Rồi hi vọng đó dập tắt khi Taehyung cất tiếng...Không hi vọng nữa, Jungkook quyết định từ bỏ, từ bỏ thật sự, từ bỏ tất cả.
_"Tạm biệt anh, Taehyung người đàn ông em yêu"
_✯✯✯_
muctk.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip