4.Thân thiết hơn.
Kể từ ngày đó Jungkook lúc nào cũng bám theo Taehyung không ngừng, có những lúc anh không đi học thì cậu cũng sẽ hỏi nhà anh từ Hobi và Wooshik mà đến tìm rồi lấy cớ là hỏi bài mà ở lại đến tối. Riết đây cứ như ngôi nhà thứ hai của cậu vậy và cậu với Taehyung cũng dần dần trở nên thân thiết hơn một chút.
Hôm nay vẫn như thường lệ cậu đến nhà anh sau khi tan học. Đến nơi cậu tự nhiên mở cửa vào nhà như thường ngày, vừa bước vào cậu thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi ở ghế sofa pha giữ phòng khách mà thưởng thức trà.
Khi nghe tiếng ở cửa người đàn ông quay qua nhíu mày hỏi:
_"Cậu là ai? Tại sao vào nhà tôi tự nhiên như vậy??"
Jungkook liền đoán ra chắc đây là ba của Taehyung liền nhanh chóng giải thích:
_"Chào bác, cháu bạn của Taehyung cháu hay thường xuyên đến đây hỏi bài cậu ấy nên có chút tự nhiên quen thuộc mà quên bấm chuông, xin lỗi bác ạ"
Nghe là bạn của Taehyung và đến để học tập thì cơ mặt ông Kim liền giãn ra mà mỉm cười nhẹ:
_"Được rồi không sao"
_"Nhưng mà..."_cậu ấp úng rồi nói tiếp "Cháu rất hay đến đây nhưng chưa bao giờ thấy bác ạ?"_cậu thắc mắc
_"À vì hơn cả tháng nay ta đi công tác chỉ mới vừa về sáng nay, nên cháu không thấy cũng phải, mà cháu tên gì ta chưa bao giờ thấy Taehyung đưa cháu về đây hết?"_ông Kim giải thích xong liền hỏi
_"Cháu là Jeon Jungkook cháu vừa chuyển về đây học là bạn mới quen với Taehyung"_Cậu nói
Ông kim gật gù và cảm thấy lạ vì Taehyung không phải người dễ kết bạn và nếu là bạn không thật sự thân anh sẽ không bao giờ dẫn về nhà, ấy mà cậu nhóc trước mặt chỉ vừa mới quen Taehyung đã cho biết nhà và cậu lại còn rất hay đến đây hỏi bài. Ông đâu biết là do cậu nhóc này mặt dày tự tìm đến nhà để bám lấy con trai ông.
Rồi ông chợt phát hiện ra gì đó liền quay sang hỏi lại cậu:
_"Cháu nói cháu họ gì cơ?"
_"Dạ là họ Jeon ạ, có gì sao bác?"_Cậu khó hiểu.
Ông Kim định hỏi tiếp, lời chưa kịp thốt ra thì nghe thấy giọng nói ở cầu thang.
_"Cậu lại đến đây nữa à?"
Jungkook thấy Taehyung cậu liền nhanh chạy tới anh mà chu môi nói:
_"Tất nhiên tôi đã nói rồi mà nếu cậu không đi học thì ngày nào tôi cũng sẽ đến đây hỏi bài cậu mà."
_"Cậu hỏi cái gì chứ?? Có 1 bài mà cậu hỏi hơn cả tháng trời, tôi đã giải thích biết bao nhiêu lần rồi, cậu vẫn chưa hiểu hả??"_Taehyung cau mày nói
Jungkook nghe xong liền không biết nói gì, không phải là cậu không hiểu, cậu cũng thuộc dạng người thông minh học giỏi chứ bộ mà cậu cố tình muốn giả ngu không hiểu như vậy chủ yếu là để được ở lại với anh mà ngắm nhìn gương mặt không góc chết này. Đang đơ người thì mắt cậu liếc nhìn ông Kim và trong ngay lập tức đầu cậu nhảy số.
_"Thì tôi có được thông minh như cậu đâu mà một lần đã hiểu chứ, bác à bác thấy không cháu vừa đến đây không quen biết ai chỉ quen được mỗi cậu ấy mà giờ cậu ấy cũng mắng chửi cháu như vậy, cháu thật sự rất buồn và tủi thân, không có cậu ấy cháu biết làm sao chứ"_ vừa nói Jungkook vừa lấy tay lau lau mắt như đang khóc.
Ông Kim nghe vậy liền trách mắng Taehyung:
_"Này Taehyung thằng bé vừa chuyển đến đây lại chỉ quen mình con, Jungkook xem trọng và tin tưởng con nên mới nhờ con giúp, con không nên có thái độ như vậy".
_"Bác nói rất đúng đó cậu không nên như vậy với tôi"_cậu nói vào.
_"Nhưng mà..."_Anh chưa kịp nói gì đã bị Jungkook đẩy lại lên lầu.
_"Được rồi chúng ta lên phòng tiếp tục học thôi"
_"Cậu..."_Taehyung bất lực chỉ đành để cậu đẩy lên phòng.
_____._____._______
_TRÊN PHÒNG_
_"Hôm nay cậu muốn hỏi gì nữa đây? Hay lại là bài cũ??"_Taehyung chán chường hỏi
_"Không hôm nay không phải là bài nữa mà là đây là đống này này"_Cậu vừa nói vừa chỉ vào sấp tài liệu mình muốn hỏi.
_"Nhiều vậy hả. Riết rồi tôi tưởng tôi là gia sư của cậu vậy"_Taehyung thở dài rồi cầm lấy sấp tài liệu xem sơ qua.
_"Thì cũng tốt mà nếu cậu muốn tôi sẽ trả công cho cậu luôn"_Jungkook nói
_"Tôi không cần tiền của cậu"_Taehyung nhàn nhạt đáp
_" Tôi đâu nói là sẽ trả tiền"_Cậu mỉm cười nhìn anh
_"Hửm?? Chứ cậu..."_Taehyung chưa nói hết câu đã bị cậu chồm tới hôn chụt vào môi anh một cái.
.
.
.
Taehyung hoảng hốt đứng bật dậy lấy tay che miệng mà lấp ba lấp bắp nói:
_"Cậ..u cậu vừa..l..àm gì vậy hả..?!!
_"Thì trả công cho cậu"_Jungkook thản nhiên nhìn anh nói.
Taehyung đứng đơ ra đó mà nhìn cậu không biết nói gì. JungKook thấy vậy liền đứng dậy kéo anh ngồi xuống:
_"Làm gì cứ đứng đó nhìn tôi mãi vậy, cậu mau ngồi xuống đây giảng bài cho tôi đi"
Lúc này Taehyung mới bình tĩnh lại mà nhăn mặt nói:
_"Từ nay cậu không được làm như vậy nữa biết chưa hả"
_"Tại sao? Tôi trả công cho cậu mà, nếu không cần trả công là cậu phải giúp tôi học miễn phí đó ,không sợ bị thiệt hả?_Jungkook ranh ma nói
_Tôi..tôi không cần cậu trả công, cậu mà còn làm vậy một lần nữa tôi sẽ không giúp cậu học nữa"_Taehyung nghe cậu nói xong liền đáp, thầm suy nghĩ còn không biết người thiệt là ai nữa.
Lạ thật nếu mà là người khác chắc chắn anh sẽ tức giận mắng người đó rồi sẽ đuổi người đó ra khỏi đây rồi, nhưng với cậu thì anh hoàn toàn không làm được, thậm chí nói còn chẳng xong thì sao mà dám làm gì. Nghe Taehyung nói vậy cậu liền bĩu môi:
_"Được rồi, không làm thì không làm, hứ".
Nghe xong câu trả lời Taehyung hài lòng rồi quay sang giảng bài cho cậu. Và trong suốt buổi học Jungkook cứ nhìn ngắm anh mãi chẳng chịu tập trung vào bài khiến Taehyung hết lần này đến lần khác nhắc cậu chú ý.
_"Jungkook mau tập trung vào bài"
.
.
_"Jungkook cậu nhìn xuống đây mau"
.
.
_"Jungkook chữ không có trên mặt tôi, mau chú ý đi"
.
.
_"Jungkook..."
_"..."
____.__________._______.___
Học một lúc thì Jungkook cảm thấy đói bụng liền quay sang Taehyung:
_"Taehyung ơi tôi đói"
_"Thì sao?"_ miệng nói nhưng mắt vẫn chăm xuống đống tài liệu.
_"Thì cậu mau đi lấy gì cho tôi ăn đi"_Jungkook nói tay thì đẩy đẩy anh đi lấy đồ cho cậu ăn
_"Tại sao tôi phải đi lấy, cậu muốn thì tự đi mà lấy, không thì về nhà mà ăn"_Taehyung không chịu đi vẫn ngồi im ở đó.
_"Cậu...cậu mà không đi lấy cho tôi là tôi hôn cậu tiếp đó nha"_vừa nói cậu vừa đưa sát mặt mình vào mặt anh.
Vừa nghe tới đó Taehyung liền giật mình đứng bật dậy lấy tay che miệng lại hoảng loạn nói:
_"Này..này cậu ở yên đó tôi đi lấy cho cậu"_Nói rồi anh chạy đi ra ngoài.
_"Haha con trai gì mà nhát quá đi, mà cậu ấy dễ thương thật"_ cậu bật cười nói.
Ra khỏi phòng anh liền thở phào rồi sau đó là thở dài đi xuống bếp, chắc kiếp trước anh mắc nợ cậu nên bây giờ mới bị cái của nợ này đeo bám như vậy, đã tốn thời gian ngày nào cũng dạy không công, giờ lại còn phải đi lấy thức ăn cho cậu.
_"Sao mình phải khổ sở với cậu ta như vậy?"_ vừa đi vừa lầm bầm tự hỏi bản thân.
Lúc sau anh đem bánh và sữa lên cho cậu. Vừa vào phòng đã thấy cậu ngủ gục trên bàn. Taehyung tiến lại gần đặt bánh và sữa xuống dự đánh thức cậu thì liền khựng lại nhìn vào gương mặt của cậu. Nét mặt khi ngủ của cậu thật bình yên, trong trẻo mà thuần khiết biết bao cứ như thiên thần sống vậy, khiến Taehyung ngơ ngẩn người mà đứng trơ ra đó nhìn cậu, rồi trong vô thức anh đưa tay mình lên vén nhẹ mái tóc cậu lên để lộ rõ ra gương mặt tuyệt mĩ này.
Biết cậu cũng khá lâu rồi nhưng đây là lần đầu anh thấy rõ được gương mặt cậu như vậy, đẹp đến mức điên đảo, gương mặt này khi nhìn vào chỉ khiến cho người khác mê mẫn mà mong muốn được sở hữu cậu để mà bao bọc chở che. Taehyung không kiềm chế được bản thân, tim đập mạnh liên hồi và từ từ gương mặt anh tiến gần lại cậu từng chút từng chút một. Khi môi gần chạm môi thì cậu chợt thức giấc và mở to mắt nhìn anh.
Taehyung giật mình lùi ra và ho ho vài tiếng rồi nói:
_"Thức ăn đây cậu mau ăn đi rồi còn tiếp tục học"
Jungkook thấy Taehyung như vậy liền cười đắc ý muốn trêu chọc anh.
_"Này vừa nảy cậu định hôn tôi à??"
_"Cậu... nó..i gì vậy, ai muốn hôn cậu chứ?! Mà cậu có mau ăn không hả, không ăn thì nhanh giải hết đống này rồi đi về đi"_Taehyung như bị trúng tim đen liền phản ứng mạnh mẽ.
_"Hứ, không có thì thôi làm gì dữ vậy"_Nói rồi cậu lấy cái bánh cắn một cái.
___.____._______._____
23:31.pm
Sau khi cậu ăn xong rồi, thì tiếp tục ngồi giải bài tập với anh đến quên mất cả thời gian. Sau khi xong thì trời đã tối muộn.
_"Đã trễ vậy rồi hả"_Jungkook hoảng hốt nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Taehyung nhìn qua đồng hồ thấy đã trễ rồi nên hết cách đành mở lời:
_"Cậu ngủ lại đây đi, giờ này cũng tối rồi về bây giờ cũng không an toàn lắm"
JungKook nghe vậy liền bất ngờ rồi cười nói:_"Cậu kêu tôi ngủ lại hả, bình thường tôi xin mà còn không được, nay chủ động luôn sao, hay là.. cậu thích tôi hả??"
_"Cậu đừng ở đó nói nhảm nữa, nếu không muốn ở lại có thể đi về"_ Taehyung bình thản nói rồi đứng dậy thu dẹp sách vở.
_"Ơ tôi đã nói không ở lại đâu chứ, cậu đã có lòng như vậy thì tất nhiên Jungkook này sẽ không làm cậu thất vọng"_Jungkook ngẩn mặt cười nói.
Taehyung chỉ biết nhìn con người này mà thở dài sau đó nói:_"Cậu mau đi tắm trước đi, để tôi lấy đồ cho cậu".
_"Được vậy tôi đi tắm đây"_nói rồi cậu chạy vào phòng tắm, do chạy nhanh mà phòng tắm lại đang ướt thế là...RẦMM!!
_"Aaaaaa, đau quá huhuh"_Tiếng la thất thanh của Jungkook sau đó là tiếng khóc lớn của cậu
Taehyung nghe thấy liền chạy vào thì thấy cậu đang ngồi dưới sàn hai tay ôm lấy đầu gối mà khóc. Anh vội đi tới ngời xuống xem xét.
_"Sao vậy? Cậu không sao chứ?, làm gì mà chạy nhanh như vậy, thật là mau nín đi ngoan đừng khóc nữa,có đứng dậy được không?"_ anh nhẹ nhàng dỗ cậu rồi hỏi.
_"Hức...hức nhưng mà tôi đau quá hức.. đầu gối tôi sưng rồi đau quá... tôi không đứng dậy được..hức"_cậu vừa khóc vừa nói.
Thở dài một cái, Taehyung liền bế cậu lên đưa ra ngoài để cậu ngồi ở giường.
_"Ngồi đây chờ tôi chút, tôi đi lấy hộp sơ cứu vết thương"
Cậu vừa khóc vừa gật gật đầu không nói gì. Anh chạy đi lấy hộp sơ cứu vào vào sau đó nhẹ nhàng khử trùng, bôi thuốc và băng bó lại vết thương lại cho cậu. Trong suốt quá trình cậu vẫn không ngừng khóc và Taehyung cũng không ngừng dỗ dành trấn an cậu.
_"Được rồi, xong rồi mau nín đi không sao nữa rồi"_Anh lại tiếp tục dỗ cậu.
Một hồi sau Jungkook mới nín hẳn và chậm rãi nói:_"Cảm ơn cậu".
_"Không có gì cậu ngồi đây chút tôi lấy đồ cho cậu xong tôi dìu cậu vào nhà tắm"_Taehyung nói.
Cậu lại gật gật chiếc đầu tròn tròn đáng yêu của mình. Taehyung nhìn cậu mỉm cười rồi đi đến tủ lựa đồ cho cậu.
_____._____.___________
•Chết ròiii chap này lỡ viết dài quáa..ಥ‿ಥ
.muctk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip