7.Người cũ.

Sáng hôm sau Taehyung đến trường như thường lệ. Bước vào sân trường thì đã có biết bao ấy mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía anh. Taehyung vốn đã quen thuộc với cảnh này nên vẫn bình thản mà từ từ tiến vào lớp.

Vừa vào lớp thì Hobi và Wooshik đã lao tới khoác vai anh lên tiếng:

_"Bạn của tôi cậu đỉnh quá nha"_Hobi nói.

_"Số một luôn nha, ê mà chúng ta nên làm gì đó để chúc mừng cậu đi"_Wooshik đưa ra ý kiến.

_"Hưmm mai là cuối tuần, hay là tối mai tụi mình mở tiệc đi, rủ thêm 3 người kia nữa rồi cùng nhau ăn chơi suốt đêm luôn"_Hobi nói.

_"Ý kiến hay đó, cậu thấy thế nào Taehyung??"_Wooshik nghe xong liền háo hức đồng ý rồi quay sang hỏi anh.

_"Thôi tha cho tôi, suốt hai tháng qua tôi đã dùng hết năng suất rồi, bây giờ rất mệt chỉ muốn nghỉ ngơi, có gì để sau đi, ít nhất là khi tôi thấy ổn trở lại"_Taehyung vừa nói vừa đi về bàn của mình.

_"Ơ, chán thật đó"_Wooshik xụ mặt nói.

Lúc sau cánh cửa mở ra, Jungkook, Jimin và Jungkang bước vào. Cậu nhanh chóng chạy tới chỗ bên cạnh anh và cũng là chỗ của cậu ngồi xuống rồi quay sang cười vui vẻ lên tiếng:

_"Taehyung à, cậu giỏi quá đi, thấy chưa tôi biết là cậu sẽ làm được mà, Jungkook tự hào về cậu"_vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai anh.

Taehyung cong môi cười nhẹ rồi nói:_"Cũng cảm ơn cậu, vì trong khoảng thời gian ôn thi cậu đã bên giúp tôi rất nhiều"

_"Đúng là không uổng công sức của tôi"_Jungkook hất mặt tự hào.

_"À mà đúng rồi Taehyung có chuyện này tôi quên nói với cậu"_Hobi đột nhiên quay xuống lên tiếng.

Taehyung ngước nhìn lên với ánh mắt chờ đợi điều Hobi muốn nói. Hobi hiểu ý nhanh chóng nói tiếp:

_"Trường mình vào tuần sau sẽ tổ chức một cuộc thi bóng rổ và trường chúng ta sẽ đấu với một trường khác. Sáng nay thầy Seojun mới gặp tôi và Wooshik nói mong muốn chúng ta quay lại thành một đội và tham gia vào trận đấu, tôi đã bảo thầy đợi để tôi hỏi ý cậu rồi báo lại cho thầy ấy sau. Vậy cậu thấy sao?

_"Tôi không..."_Taehyung chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói khác xen ngang vào.

_"Cậu ấy sẽ tham gia"_Jungkook dõng dạc nói.

_"Cậu nói gì vậy? Tôi không muốn tham gia, Hobi nhờ cậu nói lại với thầy ấy"_Taehyung nhăn mặt từ chối và quay sang nói với Hobi chuyển lời đến thầy.

_"Được rồi"_Hobi thở dài nói, vì Hobi biết tính Taehyung đã không đồng ý thì là không đồng ý có khuyên hay thuyết phục cũng vô ích nên đành im lặng định quay lên thì nghe Jungkook nói.

_"Taehyung à tôi rất thích xem người khác chơi bóng rổ và nếu người chơi đó là cậu nữa thì sẽ rất rất tuyệt luôn đó nên cậu tham gia đi mà"_Jungkook tay nắm lấy áo anh giật giật, hai mắt long lanh chớp chớp nhìn anh trưng ra vẻ mặt đáng thương.

Taehyung nhìn qua khi thấy gương mặt đó và đây là lần thứ n anh ngơ ngác nhìn cậu, tim lại tiếp tục đập nhanh môi không tự chủ được mà mở ra mấp máy nói:

_"Đượ..c rồi"

_"Hửm?? Thật sao?? Yeee cảm ơn cậu Taehyung"_Jungkook nghe anh nói xong liền háo hức cười tươi trở lại.

Hobi bất ngờ sau đó là khó hiểu nhìn người bạn của mình rồi quơ quơ tay trước mặt anh lên tiếng kéo Taehyung về thực tại:

_"Cậu đồng ý thật sao?"

_"Ờ, ừm lâu rồi không vận động nên bây giờ vận động tí cũng tốt"_Taehyung giật mình rồi ngập ngừng đồng ý nói, rồi lấy sách ra đọc không quan tâm đến hai người trước mặt đang nhìn anh bằng ánh nhìn kì lạ.

_"Từ khi nào lập trường cậu ta dễ dàng bị thay đổi như vậy??"_Wooshik quay sang hỏi Hobi và anh cũng nhìn Woosik mà lắc lắc đầu ngơ ngác.

_______.________._______

Hai ngày cuối tuần nhanh chóng trôi quá. Hôm nay là thứ hai và chiều nay chính là trận đấu bóng rổ của hai trường lớn nhất nhì cái thành phố này. Jungkook cậu đã có mặt ở đây từ sớm và lôi theo cả Jimin với Jungkang tới cùng.

_"Jungkook 1 tiếng nữa trận đấu mới diễn ra, cậu lôi tụi tớ tới đây ngồi giờ này làm gì chứ?? Coi có giống khùng không?"_Jimin nhăn nhó cằn nhằn cậu.

_"Thì mình phải tới sớm để giành chỗ chứ, tới đúng giờ lỡ hết chỗ thì sao? Tớ là con người biết tính toán trước đó"_Jungkook giải thích.

_"Biết tính toán cái đầu cậu, sớm thì cũng vừa phải thôi chứ đằng này sớm hơn cả tiếng, cậu xem có ai ở đây như chúng ta không?"_Jungkang cũng lên tiếng cằn nhằn cậu.

_"Thôi, thôi mà các cậu đừng mắng tớ nữa, tớ sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Nước nè hai cậu mau uống đi cho hạ hoả"_Jungkook dỗ hai người bạn của mình rồi lấy nước từ trong túi ra cho hai người uống.

_"Thật hết nói nổi cậu"_Jimin thở dài rồi cầm lấy nước từ tay cậu.

Sau một hồi thì khán đài bắt đầu dần dần đông lên, nữ sinh nam sinh hai trường kéo đến rất nhiều làm kín tất cả chỗ ngồi. Không khí ồn ào và náo nhiệt cả phòng thi đấu.

Còn khoảng 10 phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu, thì mới thấy đội Taehyung bước ra dể khởi động.

Taehyung vừa bước ra thì tiếng hò hét ở khán đài bắt đầu vang lên cuồng nhiệt, đến nỗi Jungkook phải lấy hai tay bịt tai mình lại để đỡ ồn.

Hôm nay Taehyung bên trong mặt một chiếc áo phông cộc tay màu trắng phía ngoài là áo đồng phục của đội, đó là một chiếc ba lổ màu đỏ áo đặc trưng của dân bóng rổ và chiếc quần ngắn đến đầu gối cũng cùng tông màu với áo, trên đầu anh đeo một chiếc headband để tránh việc bị vướng tóc trong lúc thi đấu. Bình thường đã đẹp nay còn nam tính và đẹp gấp đôi làm nữ sinh và cả nam sinh trong trường hay ngoài trường cũng đổ dồn hết ánh mắt về phía Taehyung mà ngắm nhìn mơ mộng cùng ngưỡng mộ và trong số đó cũng có Jungkook. Cậu thẩn thờ nhìn anh không biết hồn đã bay về phương nào rồi.

Taehyung bước ra và lướt một vòng lên khán đàn tìm kiếm, ánh mắt anh dừng lại khi thấy cậu rồi hài lòng mỉm cười sau đó bắt đầu khởi động. Jungkook vẫn chưa thoát ra khỏi vẻ đẹp của Taehyung đang mê mẩn ngắm thì nghe thấy tiếng của hai nữ sinh nói chuyện với nhau.

_"Taehyung cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi, còn cười nữa kìa đẹp quá đi"_nữ sinh thứ nhất nói.

_"Đúng đó, từ khi Somi đi đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy xuất hiện ở sân bóng, mà dạo gần đây cũng đi học thường xuyên hơn nữa"_nữ sinh thứ 2 nói.

Jungkook ngồi bên cạnh nghe họ nói liền quay sang ngập ngừng hỏi:

_"Cho tớ hỏi.."_Vừa mở lời hai nữ sinh quay qua nhìn cậu, Jungkook thấy vậy liền nhanh chóng nói tiếp.

_"Ừm tớ muốn hỏi Somi người mà các cậu nhắc đến là ai vậy, người đó như thế nào với Taehyung?"

_"Cậu.. là học sinh mới đến trường này đúng không?_một trong hai nữ sinh nói.

_"Đúng vậy"_Jungkook trả lời.

_"Thảo nào, Somi là người yêu cũ của Taehyung họ yêu nhau từ lúc vừa bước vào lớp 10. Taehyung và Somi phải nói lúc đó là một cặp nam thanh nữ tú vô cùng nổi tiếng ở trường này có rất nhiều người ngưỡng mộ tình yêu của họ, Taehyung cũng rất dịu dàng và chiều chuộng Somi lúc đó Taehyung rất hay tham gia các hoạt động của trường và cũng không khó để thấy được nụ cười của cậu ấy. Nhưng vào khoảng hè lúc chuẩn bị bước qua năm lớp 12 gia đình Somi chuyển qua Úc sinh sống và Somi cũng phải theo gia đình qua đó học, nên là họ đã chia tay từ đó, đã biết bao người tiếc nuối cho cuộc tình của họ, không biết khi nào Somi mới trở về nữa."_nữ sinh thứ nhất kể cho Jungkook nghe về Somi.

_"Từ lúc đó Taehyung như trở nên trầm lặng hơn, ít cười nói hơn và thậm chí còn không thèm đi học, một tháng cậu ấy đến trường được 10 ngày thì đã là kì tích rồi"_nữ sinh hai tiếp lời.

_"Nhưng mà tớ thấy dạo gần đây Taehyung hình như đang trở lại con người của trước kia thì phải, tớ thấy cậu ấy bắt đầu đi học thường xuyên hơn cũng cảm thấy cậu ấy vui vẻ và có sức sống hơn, có khi Somi đã liên lạc với cậu ấy nói là sẽ trở về đó. Nên cậu ấy mới vui vẻ trở lại như vậy"_nữ sinh một nói.

_"Sao cậu chắc chắn như vậy chứ, mà cho dù Somi có liên lạc nói sẽ quay về thật đi chăng nữa thì đã sao, chắc gì Taehyung còn yêu cậu ấy. Có khi Taehyung quay lại như trước là do đã có người khác làm trái tim cậu ấy mở ra và rung động trở lại"._nữ sinh hai phản bác.

_"Hứ không thể nào, cậu nhìn đi Taehyung vẫn mặc chiếc áo đó, đằng sau có số 14 là ngày sinh của Somi, thì tất nhiên là Taehyung còn yêu cậu ấy nên mới mặc để đỡ nhớ rồi"_nữ sinh hai nói và chứng minh cho người bạn của mình.

_"..."

Jungkook nảy giờ lắng nghe thì trong lòng có chút vui và cũng có chút sợ. Vui vì Taehyung dần dần trở lại như trước như lời họ nói, còn sợ vì cậu không biết Taehyung có còn thương nhớ và chờ đợi người kia hay không?, có khi đúng như hai người họ nói là Somi đã liên lạc với Taehyung nói là sẽ quay về lại bên anh cũng nên.

Thế là cậu ngồi bần thần cả buổi thi đấu chẳng chú tâm xem mà ánh mắt cứ hướng vào một nơi vô định nào đó. Đến khi trận đấu kết thúc thù cũng vẫn ngồi thừ ra như vậy, Jungkang nhìn qua thấy cậu như vậy liền lấy tay lay lay mà kêu cậu.

_"Này, Jungkook cậu sao vậy?"

Lúc này cậu mới giật mình nhìn qua rồi nhìn xung quanh sau đó nói:

_"Ơ trận đấu kết thúc rồi à?"

_"Gì vậy Jungkook?? Kết thúc nảy giờ rồi và cũng thắng rồi, suốt cả buổi cậu cứ thẩn thờ chẳng chú tâm vào trận đấu gì cả, cậu làm sao vậy?"_Jimin khó hiểu hỏi.

_"À ờm không có gì đâu, nếu thắng rồi thì chúng ta đi về thôi"_Jungkook nói.

_"Hả sao lại về? Không định xuống chúc mừng 3 người họ à?"_Jimin hỏi.

_"Không cần đâu để mai rồi lên lớp chúc mừng sau"_cậu nói rồi nhanh chóng bỏ đi.

Kì lạ thật người háo hức đến sớm muốn xem trận này nhất là cậu, người bỏ về khi nhanh nhất lại là cậu.

Lúc cậu đi ra gần tới của thì nghe tiếng gọi tên mình.

_"Này Jungkook, chờ đã"

Jungkook xoay người lại và nhận ra đó là Taehyung người vừa kêu cậu. Taehyung tiến tới chỗ cậu và mở lời:

_"Cậu đi đâu vậy? Định cứ như vậy mà bỏ về? Không chúc mừng tôi à??"

_"ừm chúc mừng cậu" Jungkook nói xong lại tính quay lưng đi tiếp thì Taehyung nắm lấy tay cậu giữ lại cất lên giọng nói có vẻ không được vui.

_"Người muốn tôi tham gia thi đấu là cậu, nhưng trong lúc tôi thi đấu cậu lại ngồi thờ thẫn mà nhìn đi đâu ấy, chẳng để tâm đến trận đấu gì hết. Bây giờ xong lại muốn một mạch đi về như vậy?? Rốt cuộc cậu xem tôi là gì chứ??".

Nghe anh nói và nhìn thấy Taehyung có vẻ đang khó chịu tức giận, Jungkook trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi áy náy. Đúng rồi ha cậu là người năn nỉ mè nheo đòi anh tham gia cho mình xem, vậy mà giờ anh đã tham gia thì lại không thèm để ý đến trận đấu lại còn muốn đi về mà chẳng nói lời nào.

_"Tôi..xin lỗi cậu, là tôi sai khi không chú tâm vào trận đấu"_Jungkook ngập ngừng cúi đầu hối lỗi nói.

Thấy bộ dạng này của cậu Taehyung cũng chẳng nỡ tránh cứ gì cậu nữa, anh thở dài một cái rồi nhẹ giọng lại:

_"Xin lỗi tôi có hơi lớn tiếng với cậu, nhưng mà cậu có chuyện gì sao?"

_"Không, tôi không sao, do lúc nảy hơi mệt nên muốn đi về trước rồi định là mai sẽ chúc mừng cậu sau, không biết đã làm cậu không vui, xin lỗi cậu đừng giận nhé"_Jungkook cuối mặt nói.

Nhìn dáng vẻ "thỏ con" đáng thương này của cậu thì sao mà anh nỡ giận cậu chứ, Taehyung bật cười rồi nói.

_"Được rồi, tôi không giận cậu đừng làm ra cái kiểu đó nữa, nếu cậu mệt thì về nghĩ ngơi đi"_Anh vừa nói vừa lấy tay xoa đầu cậu.

Jungkook nghe vậy ngước lên nhìn anh nói:

_"Tôi muốn cậu đưa tôi về"

_"Hửm?? Được được đi thôi tôi đưa cậu về"_Taehyung ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười mà chiều theo ý cậu.

________.________._______

Khi về đến nhà Jungkook lập tức lao lên phòng làm tiếp món quà đang còn dang dở của mình. Cậu đang đan một chiếc móc khoá hình hoa hướng dương để tặng Taehyung, lý do cậu chọn hoa này là vì lúc vừa gặp Taehyung, cậu thấy anh toả sáng như ánh mặt trời vậy làm cho trái tim cậu trở nên ấm áp lạ thường, nên là cậu quyết định chọn hoa hướng dương loài hoa xinh đẹp đại diện cho mặt trời và trong lòng cậu cũng thầm mong anh dù có chuyện gì thì cũng sẽ luôn kiên cường hướng về phía trước phía ánh sáng mà bước đi giống như loài hoa này vậy.

Vì mới tập đan nên có chút khó khăn, Jungkook phải chật vật vừa xem video hướng dẫn vừa tỉ mỉ móc từng chút một, đến nửa đêm cậu mới hoàn thành xong tất cả. Jungkook mệt lả người đứng dậy ôm lấy cái lưng của mình rồi từ từ tiến lên giường nằm xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

________.________._______

.muctk.




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip