Phần Không Tên 13
Chính Quốc là một thằng con trai, nhưng lại chẳng có cảm giác với phụ nữ. Nó quyết định là sẽ không có một người phụ nữ nào bước vào cuộc đời nó. Thẳng đến năm hai đại học, nó đã trúng tiếng sét ái tình của một chàng trai. Thái Hanh là người ở cùng phòng trọ với nó. Chàng trai này, có thể gọi anh ấy là "con nhà người ta" mà các bà mẹ hay nhắc đến. Nó yêu Hanh, thầm ôm mộng với Hanh suốt năm trời. Không ngờ, Hanh cũng yêu nó.Lén lút qua lại được một năm, Hanh muốn hai đứa ra mắt gia đình. Nó một mực từ chối. Thằng bé chỉ muốn tiếp tục mối quan hệ như thế này thôi. Hanh nói nó ích kỉ, cũng không sai. Nó trốn tránh tất cả mọi thứ, ra đường cũng không dám nắm tay Hanh, không muốn Hanh đút cho ăn nơi công cộng vì sợ người ta bàn tán. Vấn đề nhức nhối này làm hai đứa cãi nhau triền miên. Nó muốn giữ kín bí mật, nhưng người yêu nó lại gạt phăng đi.
- "Nếu không dẫn về gặp gia đình, không cho bố mẹ biết, thậm chí ra đường còn không muốn nắm tay đằng này thì chẳng lẽ đằng ấy định sống kiểu chui nhủi này cả đời à? Sao đằng ấy hèn thế? Nếu đằng ấy không chịu come out với gia đình thì chia tay đi. Đây cũng chỉ muốn tốt cho đằng ấy thôi."
Nó yêu anh ta nhiều lắm. Nó không muốn phải rời xa Hanh. Nghe lời dọa chia tay, nó khóc ầm lên. Giận nhau vài ba bữa, hai đứa rốt cuộc cũng làm lành, nó quyết định thổ lộ với gia đình.
- "Bố mẹ nghĩ sao nếu... con thích con trai?"
Bố nó đứng phắt dậy, cổ họng ông hình như có thứ gì đó nghẹn lại.
- "Sao... mày... mày..."
Tay ông run rẩy giơ lên, chần chừ trong không trung rồi giáng thật mạnh xuống khuôn mặt xinh đẹp của thằng con trai. Nó ngã nhoài xuống sàn lạnh, tay ôm lấy một bên má đau rát.
- "Ba? Sao ba lại..."
- "Trai không ra trai, gái không ra gái, mày như thế sao tao tự hào được? Tao biết nói thế nào với hàng xóm láng giềng đây? Mày có phải con tao không?"
Từng câu từng chữ được ba nó thốt ra, thật nhẹ nhàng nhưng đến tai người nghe lại nặng hơn hàng trăm ngọn núi.
Tai nó ù đi, mắt hoa lên.
- "Ba ơi, tình yêu giữa con và anh ấy..."
- "Câm mồm, nhà tao không chấp nhận loại bất hiếu như mày. Đừng lấy tình yêu ra để bao che cho cái suy nghĩ bệnh hoạn của bọn mày."
Nói xong, ông thoi một cú trúng cằm nó. Đầu nó đập vào cạnh bàn, đau điếng. Nó khóc, cố mở đôi mắt đã nhoè đi vì nước ra để tìm một ánh mắt thương cảm của ba nó. Nhưng không. Ánh mắt ông vẫn vậy, kinh tởm và ghê sợ. Nó nằm dưới sàn, để những nỗi đau giằng xé nó. Cắn mạnh môi dưới đến bật máu, hai bàn tay nó ôm lấy đầu, che mặt mình đi, che đi sự bẩn thỉu đã làm dơ thanh danh gia đình nó. Đúng vậy, nó bệnh hoạn, nó bất hiếu, nó làm mất mặt cha mẹ. Đáng ra nó không nên yêu Thái Hanh. Nó sẽ rời xa anh ta.
Mẹ nó đứng khép nép ở cửa nhà bếp, mắt ngân ngấn lệ. Bà chạy vào phòng lấy thứ gì đó rồi lay nó dậy.
- "Con ơi, con..."
Bà dúi vào tay nó một tấm hình trông khá cũ. Nó dụi mắt. Trên tấm hình, bố và một chú đứng dưới gốc cây sồi khoác vai nhau. Mặt sau có kí tên và một dòng chữ nắn nót:
"Tiết trời hôm nay không dễ chịu, tôi lạnh lắm. Trái tim tôi cũng đã nguội lạnh rồi. Còn em thì sao?"
Đọc xong, nó ngỡ ngàng. Mẹ nó đã khóc từ bao giờ rồi. Bố nó là gay? Sao nó lại không biết? Nó giận bố nó. Nó giận vì bố cũng quen người cùng giới mà không cho nó quen Thái Hanh.
- "Sao bố ích kỉ thế? Bố cũng quen người cùng giới mà?"
Có lẽ vì nó đã quá giận dữ nên ăn nói khá sỗ sàng. Bố nó im lặng. Ông chỉ khẽ đưa ống tay áo lên lau đi hàng nước mắt.
- "Mẹ cho mày xem rồi đúng không?"
Nó "dạ" lí nhí.
- "Tao sợ giống hồi đó, lúc tao quen con trai. Tao với với ảnh chỉ ra chợ mua đồ ăn thôi cũng bị mấy bà kì thị ném cho đống rau, đống trứng vào mặt. Mấy bả chửi rủa ghê lắm, tao sợ mày cũng bị vậy..."
Đầu nó lùng bùng. Nó thấy nó và bố khá giống nhau, đều muốn trốn tránh tính hướng của mình. Nhưng bố nó được sống thật với xu hướng tình dục, được ở cạnh người mình yêu. Đêm đó, nó kéo chăn lên trùm kín đầu, suy nghĩ về việc bố cưới mẹ nó. Bố có yêu mẹ không? Hay chỉ gồng để che đi cái tối bên trong? Cầm tấm hình bố và người yêu chụp chung, nó vò nát tấm hình
mVà đó là câu chuyện của ba năm trước...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip