Chương 12

Bão táp đi qua, sáng sớm tỉnh lại, bầu trời đã không còn thấy một tia âm u, chỉ còn lại ánh mặt trời ấm áp.

Kim Thái Hanh mắt nhìn người ở trong lòng, hôn lên trán cậu một cái rồi nhẹ tay nhẹ chân chuẩn bị rời giường, Tuấn Chung Quốc tối hôm qua căn bản không sao ngủ được cho nên anh muốn để cậu ngủ nhiều thêm một chút.

Cảm giác được nhiệt độ cơ thể ấm áp kia rời xa mình, Tuấn Chung Quốc bất mãn bĩu môi hướng sát tới trong lòng anh,"Ngô... Hanh..." Kim Thái Hanh nhìn người đang ôm chặt mình, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, trong lòng chưa từng thỏa mãn, rõ ràng muốn ôm lấy cậu không có ý rời giường.

Nhưng tiếng chuông di động cũng không thức thời mà vang lên, Kim Thái Hanh rất nhanh đưa tay cầm lấy di động trực tiếp ấn tắt máy.

"Ngô..." Tuấn Chung Quốc khẽ cau mày, lại ở trong lòng anh tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.

Kim Thái Hanh nhíu mày, tuy rằng mắt chỉ là nhìn thoáng qua một cái nhưng anh vẫn thấy rõ trên màn hình là Trịnh Hiệu Tích, xem ra là có chuyện quan trọng gì, trong lòng thở dài một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy việc này có chút phiền.

Lại nằm trong chốc lát, đợi Tuấn Chung Quốc chìm vào giấc ngủ mới nhẹ nhàng buông câụ ra, đứng dậy xuống giường.

Sau bàn làm việc, Kim Thái Hanh mặt không chút thay đổi ngồi dựa vào ghế, tầm mắt dừng trên màn hình laptop được đặt trên bàn xem tư liệu được truyền tới, mà đối diện anh trên mặt vách tường, trên màn hình tivi tinh thể lỏng 50 inches xuất hiện một người đàn ông có gương mặt đáng yêu như em bé, lúc này trên gương mặt trẻ con kia tất cả đều là vẻ nghiêm túc, trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua một tia sáng lạnh. Hành động mờ ám liên tiếp gần đây của Phi Ưng bang cư nhiên hết lần này tới lần khác đối nghịch với bọn họ, còn làm bị thương vài anh em của bọn họ, thật sự là muốn chết mà !

Kim Thái Hanh lật xem rất nhanh, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, trong một lúc trong thư phòng ngoại trừ tiếng gõ kia ra thì chỉ còn một mảnh im lặng.

"Ầm !" Lúc này cửa thư phòng bị người ta một cước đá văng ra, Tuấn Chung Quốc một tay ôm Tiểu Hùng, một tay bưng khay, trên khay đặt hai ly sữa nhưng thật ra vẫn bưng rất ổn.

Kim Thái Hanh nâng mắt nhìn qua khóe miệng tự nhiên nhếch lên, thanh âm cũng không tự giác mà trở nên dịu dàng,"Tỉnh rồi sao ?"

"Răng rắc" một tiếng, biểu tình nghiêm túc trên gương mặt trẻ con nháy mắt bị phá vỡ, giật mình trừng mắt Kim Thái Hanh, vẻ mặt kia rất giống giữa ban ngày gặp phải quỷ !

Lão... Lão đại nở nụ cười !

Tuấn Chung Quốc gật gật đầu, đem sữa đặt xuống, mỗi người một ly, sau đó lại ôm laptop của mình. Từ sau khi vừa ý cái laptop màu trắng này, tivi đã bị cậu quăng sang một bên.

Đưa tay đẩy laptop của Kim Thái Hanh đẩy qua một chút, sau khi đặt laptop của mình xuống, bản thân cũng tự động ngồi lên trên đùi anh, sau đó mới bất mãn nói,"Hanh, anh rời giường cũng không gọi em !"

Cánh tay tự động đặt ở bên hông cậu, Kim Thái Hanh dịu giọng nói,"Em tối hôm qua không sao ngủ được nên anh muốn cho em nghỉ ngơi thêm một lát."

Hai người đối thoại nghe tới tai Trịnh Hiệu Tích lại hoàn toàn là một ý khác. Đôi mắt to xinh đẹp kia ra sức nhìn chằm chằm Tuấn Chung Quốc, bộ dáng kia làm cho người ta cảm thấy Tuấn Chung Quốc chính là một động vật quý hiếm.

Nga nga ! Có vấn đề ! Tầm mắt lướt đến Tiểu Hùng bé nhỏ trong lòng Tuấn Chung Quốc, kia không phải anh rất vất vả mới tìm được sao ? Trong mắt chợt lóe qua tia hưng phấn, lão đại dịu dàng như vậy xem ra là rất coi trọng người ta ! Anh thật muốn nhanh đi khoe với những người khác !

Kim Thái Hanh lạnh lùng liếc mắt anh một cái, mà Tuấn Chung Quốc thì lại nhìn người ta ngây ngô cười, sau đó bật ra một câu,"Anh bộ dáng thật đáng yêu nga !"

Trịnh Hiệu Tích cùng Kim Thái Hanh đồng thời đen mặt. Phải biết rằng Trịnh Hiệu Tích rất bất mãn với gương mặt trẻ con đáng yêu này của anh, làm hại anh giống như vĩnh viễn cũng không lớn được, tuy rằng nhiều lúc khuôn mặt này cũng có hiệu quả rất lớn nhưng anh vẫn là chán ghét người ta nói anh đáng yêu ! Mà Kim Thái Hanh thì không cần phải nói, ghen tị kìa !

Tầm mắt giết người dừng trên người Trịnh Hiệu Tích, Trịnh Hiệu Tích run lên, vẻ mặt lập tức thay đổi muốn thoái lui,"Lão đại, tôi bây giờ liền biến !" Quên đi, nói như thế nào cũng là anh dâu nhỏ tương lai, anh người lớn không chấp người nhỏ ! Hơn nữa cư nhiên có cậu trai một chút cũng không sợ lão đại, động vật quý hiếm như vậy như thế nào cũng phải bảo vệ cho thật tốt !

"Chờ một chút !" Kim Thái Hanh nghiêm mặt lạnh lùng nói,"Cử một vệ sĩ đến đây !" Theo như lời anh là vệ sĩ chẳng qua là nói muốn dùng làm bảo vệ, mà thân phận thật ra đương nhiên là sát thủ ! Ngay sau đó lại thêm một câu,"Phải là nữ !"

Nghe vậy, Trịnh Hiệu Tích hì hì cười nói,"Lão đại, anh không phải là muốn ngồi hưởng mùi vị hạnh phúc chứ ?" Dứt lời, vội vàng cắt đứt tần số hiển thị chạy trốn đi.

Kim Thái Hanh mắt nhìn người trong lòng, trong mắt có chút lo lắng, tuy rằng thân phận của anh coi như bí mật nhưng cũng có không ít người gây phiền phức cho anh, trước kia anh chưa từng để trong lòng nhưng hiện tại anh chỉ sợ có người lại đem sự chú ý hướng tới trên người Tuấn Chung Quốc, hơn nữa trùng hợp Phi Ưng bang lại liên tiếp khiêu khích, thật sự là nghĩ như thế nào cũng thấy lo lắng, xem ra cần phải khóa cậu ở bên người, không thể để cho cậu chạy loạn !

Tuấn Chung Quốc hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, lúc này có cảm giác liền ngẩng đầu lên, con ngươi trong suốt nhìn về phía anh, nghi ngờ hỏi,"Hanh, anh làm sao vậy ?"

"Không có việc gì !" Nhìn trên miệng cậu một vòng sữa trắng, Kim Thái Hanh cười cười, cúi đầu liếm đi.

Tuấn Chung Quốc trừng mắt nhìn, nhìn gương mặt rất xinh đẹp trước mắt kia, tim đập thình thịch không ngừng, đầu óc lại bắt đầu bị chập mạch.

"Bé cưng..."

Gật đầu.

"Bé cưng thích nụ hôn của anh không ?"

Lại gật đầu.

"Bé cưng yêu anh không ?"

Vẫn là gật đầu.

"Bé cưng vĩnh viễn cùng anh một chỗ được không ?"

Tiếp tục gật đầu.

Kim Thái Hanh khóe miệng nhếch lên,"Bé cưng không ăn món điểm tâm ngọt được không ?"

Như cũ gật đầu, sau đó nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc đầu,"Không được !"

Kim Thái Hanh làm khó nói,"Ăn món điểm tâm ngọt anh sẽ biến mất nga !"

Lắc đầu ngừng lại, gắt gao ôm lấy anh,"Không được..." Trong mắt dần dần tụ hơi nước, trên mặt tất cả đều là giãy dụa, bộ dáng đáng thương làm cho Kim Thái Hanh một trận đau lòng, biết chính mình có chút quá đáng nhưng anh cũng muốn biết tình yêu của cậu, muốn biết anh ở trong lòng cậu rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng.

Nhưng nhìn cậu bộ dáng đáng thương lại lập tức mềm lòng, quên đi, dù sao bất kể như thế nào anh cũng sẽ đem cậu cột vào bên người !

Đang lúc anh chuẩn bị bỏ qua, Tuấn Chung Quốc lại sau khi từ chối một phen, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt không muốn nói,"Em từ đây về sau không cần ăn món điểm tâm ngọt, còn anh không thể không thấy nga !"

Kim Thái Hanh dịu dàng ôm chặt cậu, ở bên tai cậu cam đoan nói,"Anh vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất, anh sẽ luôn bên cạnh em !" Chỉ cần như vậy là tốt rồi ! Bất kể như thế nào, anh cũng sẽ không tiếp tục buông tay !

Tuấn Chung Quốc ở trên vai anh cọ cọ, nín khóc mỉm cười,"Hanh tốt nhất !" Hoàn toàn không biết cậu đã đem bản thân hoàn toàn bán đi triệt để !

Kim Thái Hanh thật không ngờ, cũng bởi vì anh lần này lấy chuyện món điểm tâm ngọt để nói, Tuấn Chung Quốc lại thật sự không chịu ăn món điểm tâm ngọt nữa. Dỗ đến dỗ đi cuối cùng cậu cũng như cũ không chịu ăn món điểm tâm ngọt cậu yêu nhất lúc không thấy được anh, chỉ có lúc ở cùng với anh mới có thể cắn một miếng thật lớn. Giờ anh mới biết được hóa ra cậu thương anh, tuyệt không ít hơn so với anh yêu cậu !

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip