Chương 122
Cúp điện thoại, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh hỏi, "Hanh, Điền Tịch Nhan bảo em đến nhà Vũ Văn, anh nói em đi hay không đi ?"
"Em muốn đi không ? Muốn đi thì anh đi với em !" Điền Chính Quốc hiện tại vui vẻ, không có triệu chứng gì nên Kim Thái Hanh cũng yên tâm không ít, nhưng y đi tới đâu có anh đi cùng mới có thể yên tâm.
Điền Chính Quốc vươn tay ôm anh cười nói, "Chúng ta mấy ngày nữa lại đi, để cho cô ta sốt ruột một chút cũng tốt !"
*****
"Cút !" Gầm lên giận dữ, thư ký nhặt văn kiện lên liền chạy trối chết.
Gần đây Vũ Văn Lạc tính tình càng ngày càng nóng nảy, đã hoàn toàn không còn hình tượng cao quý tao nhã lúc trước mà trở nên có chút cuồng loạn. Tập đoàn Vũ Văn dưới sự chèn ép của Tuyệt Thế ngày càng lụn bại, nhưng càng như vậy anh càng không cam tâm, càng muốn phá hủy Kim Thái Hanh. Chỉ có thể nói anh đã hoàn toàn lâm vào ma chướng, không thể suy nghĩ rõ ràng.
Cầm lấy điện thoại trên bàn gọi một dãy số, Vũ Văn Lạc mang theo một tia tức giận hỏi, "Các người khi nào mới đối phó U Minh Điện ?" Nếu không phải bọn họ trong hôn lễ của anh làm loạn thì Kim Thái Hanh cũng sẽ không có cơ hội chui vào, tập đoàn Vũ Văn sao có thể giống như bây giờ.
Đến bây giờ anh vẫn không chịu thừa nhận Kim Thái Hanh mạnh hơn anh !
Đối phương tựa hồ vốn không đưa tức giận của anh để vào mắt, chỉ thản nhiên nói, "Vốn Trịnh Hiệu Tích đã chết, U Minh Điện đã bị đả kích trước nay chưa từng có, đó chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay, nhưng ai có thể nghĩ đến cậu ta vốn không có chết !" Ám sát lúc trước trong hôn lễ thất bại chứng tỏ bọn họ lúc này không nên cùng U Minh Điện cứng chọi với cứng, đương nhiên là chờ đợi thời cơ trước !
Vũ Văn Lạc cũng hiểu giữa bọn họ chính là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, đối phương không có khả năng vì tập đoàn Vũ Văn mà mạo hiểm.
"Ba" một tiếng cúp điện thoại, phiền chán cào tóc. Nếu hiện tại U Minh Điện gặp chuyện không may, Kim Thái Hanh có lẽ sẽ không có nhiều tinh lực đối phó tập đoàn Vũ Văn như vậy.
Đột nhiên động tác dừng lại, trong mắt hiện lên một tia sáng, lại cầm lấy điện thoại gọi đi.
Trịnh Hiệu Tích về tổng bộ nghỉ ngơi hai ngày liền chạy trở về. Hiện tại Điền Chính Quốc mang thai bên cạnh cần người bảo vệ, Kim Thái Hanh cũng không có tiếp tục so đo với cậu, hơn nữa vốn Trịnh Hiệu Tích cũng rất oan uổng, tất cả đều là vì mồm miệng Phác Chí Mân kia, Kim Thái Hanh cũng sẽ không cố chấp với cậu !
Trịnh Hiệu Tích thực sự không muốn đi tổng bộ, bởi vì mỗi một lần đi đều muốn mất nửa cái mạng, mà người tổng bộ cũng vô cùng hy vọng anh không cần xuất hiện. Ba vị đường chủ khác xuất hiện không có gì nhưng mỗi lần Trịnh Hiệu Tích vừa xuất hiện, bọn họ đều bị giáo huấn đến thảm. Kỳ thật Trịnh Hiệu Tích cũng không muốn xen vào việc của người khác, tổng bộ có người huấn luyện thủ hạ chuyên môn nhưng cố tình huấn luyện viên này lại xem sát thủ đường chủ anh là thần tượng. Mỗi lần đều phải để cho anh ra tay, Trịnh Hiệu Tích cũng rất bất đắc dĩ, cho nên mỗi lần anh đến tổng bộ đều rất mệt. Ngoại trừ bản thân anh cần làm chuyện cần làm ra thì còn bị đám huấn luyện viên kia mời đến thỉnh đi, mỗi lần trở về đều muốn ngủ một giấc thật đã. Lần này cũng may chỉ là hai ngày nhưng anh vẫn là muốn trước ngủ một giấc rồi nói sau.
Nhưng vừa mới nằm xuống thì bị tiếng chuông di động đáng ghét vang lên, "Alo ?" Bị người quấy rầy, trong lòng có chút khó chịu, khẩu khí tự nhiên cũng không tốt.
Người bên kia trầm mặc một chút mới nói, "Tôi có thể nói chuyện với anh không ?"
Trịnh Hiệu Tích híp mắt, trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng nói, "Được !"
Thủy Lưu Niên
Trịnh Hiệu Tích đi vào, ánh mắt tùy ý đảo qua liền thấy Mạc Mạc. Đi qua tùy ý ngồi xuống, gọi ly cà phê rồi thản nhiên hỏi, "Chuyện gì ?"
Mạc Mạc nhìn cậu, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, "Anh có thể rời khỏi Phác Chí Mân được không ?"
Trịnh Hiệu Tích có chút không kiên nhẫn, người phụ nữ này có bệnh sao ? Gọi anh đến vì muốn nói chuyện này ? "Không thể."
Mạc Mạc có chút kích động nói, "Anh là đàn ông !"
Trịnh Hiệu Tích bưng cà phê lên uống một hớp, thản nhiên nói, "Này không cần cô tới nhắc, tôi rất rõ giới tính của mình !"
"Anh..."
Trịnh Hiệu Tích cắt ngang lời cô, "Cô cho là chỉ cần tôi rời đi thì Phác Chí Mân sẽ trở lại bên cạnh cô sao ?"
Mạc Mạc trầm mặc không nói, nhưng theo vẻ mặt đó của cô có thể thấy cô quả thật là nghĩ như vậy. Phác Chí Mân lúc trước yêu cô như vậy sẽ không cứ như vậy mà quên cô, chỉ cần Trịnh Hiệu Tích rời khỏi anh thì anh sẽ trở lại bên cạnh cô.
Thật là tự lừa mình dối người !
Trịnh Hiệu Tích lắc đầu nói, "Cô thật sự không hiểu Phác Chí Mân. Cậu ta là người rất bất cần đời nhưng cũng là người rất nghiêm túc, lúc thích một món gì đó sẽ toàn tâm lĩnh hội nhưng một khi cậu ta ra quyết định sẽ vứt bỏ món đồ đó. Như vậy mặc kệ lúc trước cậu ta có thích như thế nào thì cậu ta cũng không nhặt về, người cũng giống vậy !"
Sắc mặt Mạc Mạc trở nên trắng bệch, có chút cuồng lên quát, "Đừng nghĩ rằng anh là người hiểu anh ta nhất. Anh ta có thể dùng tính mệnh mình cứu tôi, anh ta yêu tôi, anh ta sẽ không dễ dàng quên tôi như vậy !"
"Cậu ta quả thật yêu cô nhưng là cô tự mình làm cho cậu ta bỏ cô !"
"Tôi..." Mạc Mạc đột nhiên bình tĩnh trở lại, "Anh chính là không chịu rời khỏi anh ta phải không ?"
Trịnh Hiệu Tích nhíu mày, có chút dự cảm không tốt, Mạc Mạc hình như có chút không bình thường !
"Vậy chớ có trách tôi, tôi không muốn làm hại bất cứ ai nhưng tôi không thể không có anh ta, chỉ cần anh biến mất thì anh ta sẽ trở lại bên cạnh tôi."
Nhìn bộ dáng Mạc Mạc có chút điên cuồng, Trịnh Hiệu Tích trong lòng lại càng dự cảm điềm xấu. Anh không đoán được trong thời gian như vậy Mạc Mạc sẽ trở nên điên cuồng, tình hình hiện tại của cô ta chỉ sợ chuyện gì cũng có thể làm ra.
Trịnh Hiệu Tích đang muốn rời đi nhưng vừa đứng lên, trước mắt liền tối sầm. Trước khi mất đi ý thức trong lòng không khỏi rủa người phụ nữ ngu xuẩn này lại bị người ta lợi dụng !
*****
Phác Chí Mân vẫn vẻ mặt ai oán nhìn Điền Chính Quốc, thấy vậy Điền Chính Quốc thật hết cách, "Trịnh Hiệu Tích đã trở lại !"
"A ?" Nghe vậy ai oán trên mặt Phác Chí Mân lập tức biến mất, thay một tươi cười nịnh nọt, "Cám ơn anh dâu nhỏ !" Trong lòng lại đang hừ hừ, Trịnh Hiệu Tích chết tiệt, mỗi lần trở về cũng không thông báo cho anh một tiếng.
Điền Chính Quốc nhìn về phía Kim Thái Hanh, lắc đầu nói, "Hanh. Phác Chí Mân thật sự xong rồi !"
Kim Thái Hanh hôn lên mặt y một cái, cười nói, "Đã sớm không thể cứu !"
Phác Chí Mân nhìn hai người kẻ xướng người hoạ, có chút hết cách, lão đại thật sự là thay đổi rất nhiều !
Trịnh Hiệu Tích mở mắt ra, phát hiện toàn thân vô lực, nhịn không được nhíu mày. Nhìn xung quanh thì đây như một cái kho hàng bị bỏ hoang. Hơn nữa anh trúng thuốc có thể khẳng định là người Hắc Diễm bang. Là anh quá sơ suất, xem nhẹ người phụ nữ ngốc này rồi !
Hết chương 122
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip