Chương 23
"Ân... A... Nghị..." Trên giường lớn, người phụ nữ ý loạn tình mê vặn vẹo vòng eo phối hợp dũng mãnh tiến vào của người đàn ông trên người, trên mặt tất cả đều là sung sướng.
Điền Nghị sau khi phát tiết, một chút không vui trong lòng đối với Đồng Uyển Dao cũng đã biến mất, vừa lòng nhéo người phụ nữ trong lòng, ái muội cười nói,"Cũng là bà hiểu chuyện !"
Người phụ nữ vẻ mặt thẹn thùng dựa vào trong lòng ông, bộ ngực đầy đặn cố ý cọ trên người ông, ngón tay ái muội vẽ vòng tròn trước ngực ông, giống như vô tình hỏi,"Nghị, có tin của Chính Quốc không ?"
"Vẫn chưa có." Điền Nghị lấy tay bà ra, đứng dậy mặc xong quần áo, thản nhiên nói,"Tôi cần phải trở về."
Nhìn Điền Nghị rời đi, Chung Viện không vui châm một điếu thuốc, mệt mỏi tựa vào giường hút thuốc, trong mắt bất mãn chợt lóe qua,"Tiểu tử chết tiệt kia, ngay cả tao cũng bị cản trở !" Vốn Điền Chính Quốc trước đây bộ dáng phấn điêu ngọc mài, ngay cả bộ dáng Điền Tịch Nhan cũng so ra kém hơn nên Điền Nghị đối với hai mẹ con bà cũng không tệ lắm, tuy không chống đối rõ ràng với Đồng Uyển Dao nhưng ngầm đối với mẹ con bà xem như tốt. Nhưng lại không ngờ Điền Chính Quốc dần lớn lên cư nhiên càng ngày càng xấu, Điền Nghị liền đem hy vọng đặt trên người Điền Tịch Nhan, đối với mẹ con bà cũng có chút lãnh đạm. Nhưng càng không ngờ Điền Chính Quốc bề ngoài không xuất chúng cư nhiên lại trở thành phu nhân tổng tài tập đoàn Vũ Văn, nhờ con sự cao quý, Điền Nghị đối với bà thái độ tốt không ít, nhưng bây giờ tiểu tử chết tiệt kia cư nhiên mất tích, có phải muốn bà xấu mặt hay không ?
Buồn bực rít một hơi thuốc, tức giận mắng một câu,"Tiểu tử chết tiệt !"
*****
Trên giường to như vậy, hai thân thể trần trụi quấn cùng một chỗ, Tuấn Chung Quốc gắt gao bám lấy Kim Thái Hanh, tiếp nhận va chạm mạnh mẽ của anh một lần lại một lần, thở gấp không thôi.
"Ầm" một tiếng, cửa phòng không hề báo trước bị phá ra.
Kim Thái Hanh rất nhanh kéo chăn một bên qua che kín cơ thể trần trụi của hai người đang chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, tầm mắt âm u lạnh lẽo quét về phía cửa.
Trịnh Hiệu Tích thân mình run lên, nuốt nuốt nước miếng,"Lão... Lão đại... Tôi không phải cố ý..." Nói xong xoay người bỏ chạy, trong lòng thầm oán Lãnh Nguyệt Tâm, lão đại rõ ràng đang rất bận, cô ta cư nhiên nói với cậu lão đại không có việc gì.
Cậu chạy trốn quá nhanh, không có nhìn đến Lãnh Nguyệt Tâm đi theo sau cậu lên lầu đứng ở trước cửa như cũ.
"Xem đủ chưa ?"
Thanh âm âm lãnh khiến cho Lãnh Nguyệt Tâm phục hồi tinh thần lại, vội vàng cúi đầu,"Điện chủ..."
"Cút !"
Lãnh Nguyệt Tâm trong lòng có chút khổ sở, thấp giọng nói,"Vâng..." Đưa tay giúp bọn họ đóng cửa lại, cuối cùng vẫn nhịn không được ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, đúng lúc thấy anh vẻ mặt dịu dàng nhìn nam nhân dưới thân, khóe miệng thậm chí mang theo mỉm cười, cô biết chỉ khi đối mặt với người nam nhân trong lòng, trên mặt anh mới có thể xuất hiện biểu tình dịu dàng này.
"Răng rắc" Cửa chậm rãi khép lại, Lãnh Nguyệt Tâm cúi đầu, ánh mắt âm u.
"Hanh..." Tuấn Chung Quốc mở to hai mắt sương mù nhìn anh, có chút bất mãn thúc giục,"Động một chút..."
Kim Thái Hanh khẽ cười một tiếng, lắc lư thắt lưng, thỏa mãn mèo lười dưới thân còn chưa được ăn no.
...
"Anh dâu nhỏ..." Trịnh Hiệu Tích hai ngày nay không có việc gì lúc này đang lanh quanh trong biệt thự, nhưng không dám lại trở lên lầu 3, bây giờ rất vất vả thấy Tuấn Chung Quốc, vội vàng bám theo.
"Làm gì ?" Tuấn Chung Quốc bưng sữa hướng đi lên lầu, khóe mắt cũng không bố thí cho cậu, Trịnh Hiệu Tích một chút cũng không tức giận, ánh mắt hừng hực nhìn y,"Anh dâu nhỏ, anh nhận tôi làm đồ đệ được không ?" Hai tay tạo thành chữ thập,"Làm ơn ! Anh dâu nhỏ, chỉ cần anh nhận tôi làm đồ đệ, muốn tôi làm trâu làm ngựa đều có thể..."
Ân ? Tuấn Chung Quốc hai mắt sáng ngời, con mắt linh động chuyển vòng vo, giống như đang tính toán về khoản mua bán này, sau đó nhìn về phía Trịnh Hiệu Tích vẻ mặt thành kính, nói,"Cũng không cần anh làm trâu làm ngựa, nhưng một ngày làm thầy cả đời là mẹ, về sau anh đều phải nghe tôi nói, bằng không chính là bất hiếu !" Muốn cậu làm trâu làm ngựa làm cái gì ? Y cần trâu ngựa Hanh nhất định sẽ mua cho y, còn người sẽ có lúc dùng.
"A ?" Trịnh Hiệu Tích do dự một chút, sau đó hung hăng gật đầu,"Được, tôi từ đây về sau đều nghe lời anh dâu nhỏ !" Dù sao lão đại cũng nghe lời anh dâu nhỏ, anh cũng không có gì mất mặt.
Tuấn Chung Quốc cười gật gật đầu, bộ dáng vừa lòng, sau đó bưng sữa tiếp tục hướng đi lên lầu.
"Ách... Anh dâu nhỏ, anh chừng nào thì dạy tôi thuật bắn súng a ?"
Tuấn Chung Quốc quay đầu nhìn cậu, trong mắt có chút nghi hoặc,"Dạy anh thuật bắn súng ?"
Trịnh Hiệu Tích sửng sốt, kéo kéo khóe miệng,"Anh dâu nhỏ, anh sẽ không làm thầy nhưng chỉ có danh mà cái gì cũng không làm chứ ?"
Tuấn Chung Quốc nghi hoặc nói,"Anh chưa nói sư phụ phải làm gì a ?"
Ách... Trịnh Hiệu Tích quýnh, không ngờ mình lại bái sư phụ vì nghe lời của y ?
Tuấn Chung Quốc không để ý tới bộ dáng cậu ai oán, xoay người hướng đi lên lầu, khóe miệng lại a thật to, trong mắt tất cả đều là giảo hoạt.
Đem sữa đặt ở trước mặt Kim Thái Hanh,"Hanh, uống sữa !"
Kim Thái Hanh bớt thời gian nhìn y một cái, ngửa đầu, Tuấn Chung Quốc hiểu ý hôn lên bạc môi của anh, Kim Thái Hanh cười cười, đem y kéo vào trong lòng, sau khi hôn y một lúc lâu mới buông ra, bưng sữa trên bàn lên uống một hơi cạn sạch.
Thấy anh bề bộn nhiều việc, Tuấn Chung Quốc lấy ly không,"Em đi tìm King."
"Uhm." Kim Thái Hanh lên tiếng, lại hôn lên môi y một cái,"Anh sắp xong rồi."
Tuấn Chung Quốc gật gật đầu,"Em đi chơi một lát."
Trịnh Hiệu Tích nhìn Tuấn Chung Quốc xuống lầu, lại vội vàng theo,"Anh dâu nhỏ, anh nhất định phải dạy tôi thuật bắn súng... Anh dâu nhỏ..."
Tuấn Chung Quốc chun mũi, kéo tóc nghĩ nghĩ, sau đó cười đến ngọt ngào, trong mắt còn mang theo một tia chờ đợi,"Tôi muốn đi tìm King, nếu không cậu cùng King đánh một trận, nếu cậu thắng tôi sẽ dạy cậu !"
King ? Trịnh Hiệu Tích khóe miệng run run, tuy rằng King hung mãnh dị thường nhưng cậu đường đường đầu lĩnh sát thủ chẳng lẽ còn sợ nó sao ? Nghĩ gật gật đầu,"Được !"
Hoa viên, Tuấn Chung Quốc ngồi xổm một bên, một tay chống cằm, nhìn Trịnh Hiệu Tích cùng King ngươi tới ta đi, thỉnh thoảng lại kêu lên,"King, cố lên !" Trong lòng nghĩ, quả nhiên so với xem tivi phấn khích hơn.
Trịnh Hiệu Tích không hổ là đầu lĩnh sát thủ, King tuy rằng hung mãnh nhưng Kim Thái Hanh vẫn chưa huấn luyện nó, cho nên cuối cùng tự nhiên là Trịnh Hiệu Tích thắng.
Nhìn King bị áp chế, Tuấn Chung Quốc bất mãn chu miệng nói,"Trịnh Hiệu Tích, anh làm King bị dơ." Lông tuyết trắng trên người King trải qua một trận đánh, quả thực nhiễm chút bụi.
Trịnh Hiệu Tích rõ ràng không muốn thảo luận vấn đề này, ánh mắt phát sáng nhìn Tuấn Chung Quốc,"Anh dâu nhỏ, tôi thắng, có thể dạy ta đi ?"
"Được rồi !" Y vẫn là nói giữ lời, đã xem biểu diễn vậy dạy cậu một chút cũng không sao.
Hết chương 23.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip