Chương 40

Xe dừng lại trước một quán cà phê, Tuấn Chung Quốc nhìn tấm bảng "Thủy Niên" hưng phấn nói,"Chính là nơi này !" Dứt lời, mở cửa xe cũng không quay đầu lại chạy vào.

Vũ Văn Cận nhìn bóng dáng của y, sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại, y cư nhiên ngay cả một câu cám ơn cũng chưa nói ? Không nói cám ơn cũng nên nói tiếng gặp lại chứ ?

Quán cà phê này làm người ta cảm giác hơi xa hoa nhưng Tuấn Chung Quốc không rảnh thưởng thức, con mắt chuyển động, nhìn người mình muốn tìm liền chạy qua.

Hứa Nhã Lệ nhìn y, trong mắt mang theo một tia khinh miệt, cao ngạo mở miệng,"Nói đi ! Muốn bao nhiêu ?" Này thật là trực tiếp không thể trực tiếp hơn.

Tuấn Chung Quốc nghi hoặc nhíu mày,"Cái gì ?"

Hứa Nhã Lệ nhìn Tuấn Chung Quốc bộ dáng mê hoặc, càng thêm khinh thường, trực tiếp đưa ra tấm chi phiếu đã sớm chuẩn bị đưa cho y,"Đây là một trăm ngàn, hy vọng cậu tự mình hiểu lấy, không nên lại mở miệng sư tử, miễn cho đến lúc đó mọi người lại thấy khó chịu !"

Tuấn Chung Quốc đưa tay tiếp nhận, nhìn chi phiếu trong tay, có chút đấu tranh, tuy rằng Hanh nói không cho phép nhận loại tiền này, nhưng này thật sự rất dễ kiếm a ! Không nhận là đứa ngốc ! Nhưng nếu Hanh tức giận làm sao bây giờ ? Ngô... Nhận hay không nhận đây ?

Hanh yêu y như vậy, nhất định không nỡ giận y đâu ! Tìm được lý do thuyết phục mình rồi, Tuấn Chung Quốc yên tâm thoải mái đem chi phiếu bỏ vào túi, ánh mắt rũ xuống lộ ra một tia gian ác, nhẫn trên ngón trỏ lặng lẽ nhắm ngay Hứa Nhã Lệ.

Hứa Nhã Lệ thấy y nhận chi phiếu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, trong lòng càng thêm khinh thường, thật không biết đứa bất hiếu kia coi trọng y cái gì, không phải bộ dáng chỉ đẹp một chút thôi sao, Tiểu Nhu cũng không kém a! "Nếu nhận tiền, tôi hy vọng cậu có thể mau chóng rời khỏi con tôi !"

Tuấn Chung Quốc cười ngọt ngào, nhu thuận gật đầu, ngón trỏ thẳng ra, Hứa Nhã Lệ đột nhiên hét lên một tiếng, cà phê trong tay đưa về phía trước, hắt trên vai Tuấn Chung Quốc.

Quán cà phê im lặng bởi vì một tiếng thét chói tai này mà tầm mắt mọi người đều dừng trên người Hứa Nhã Lệ cùng Tuấn Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc trong nháy mắt đầy nước mắt, ủy khuất khóc thút thít nói,"Mẹ chồng, con biết mẹ chê con nghèo, không xứng với con mẹ, nhưng chúng con là thật lòng yêu nhau, xin mẹ đừng ép con ly hôn, đừng ép con sanh non, kia cũng là cháu nội của mẹ a ! Mẹ sao nhẫn tâm..." Coi như cũng nói không được, Tuấn Chung Quốc vẻ mặt thương tâm bước đường cùng nhìn Hứa Nhã Lệ, trong mắt đều là cầu xin.

Nghe được lời y nói, mọi người trong quán cà phê bắt đầu chỉ trỏ Hứa Nhã Lệ. Tuấn Chung Quốc bộ dáng vốn làm người ta trìu mến, bây giờ bộ dáng đáng thương rất dễ nhận được sự đồng tình của mọi người. Đám đông nhìn về phía Hứa Nhã Lệ, trong mắt đều mang theo chỉ trích.

Hứa Nhã Lệ chỉ cảm thấy từ cổ tay truyền đến một trận đau nhức, lại lập tức biến mất, sau đó liền thấy mọi người phẫn nộ nhìn cô, Tuấn Chung Quốc lại nói gì đó, nhất thời khó thở, vỗ bàn đứng lên, mắng,"Đứa tiện nhân này..." Câu nói kế tiếp còn chưa ra khỏi miệng liền bị tiếng nghị luận chung quanh lớn tiếng cắt ngang.

"Đây là bà mẹ chồng gì a ?"

"Thật sự là nhẫn tâm, vừa nhìn là biết cậu trai đó là con dâu rất nghe lời, cư nhiên không biết quý trọng !"

"Còn ngay cả cháu nội mình cũng không buông tha, thực chưa thấy qua người thiếu đạo đức như vậy, ghét nghèo yêu giàu mà !"

...

Tuấn Chung Quốc khóc thút thít khuyên,"Mọi người đừng mắng mẹ chồng tôi, mẹ chồng cũng là muốn công ty kiếm nhiều tiền mới muốn xí nghiệp có quan hệ thông gia, không trách bà... Mọi người đừng mắng bà..."

Toàn bộ mọi người trong quán cà phê vây lại đây, nghe y vừa nói như vậy, tình cảm quần chúng càng thêm phẫn nộ.

"Con dâu thật tốt a ! Bây giờ còn giúp mẹ chồng ác độc kia nói chuyện !"

"Đáng tiếc a ! Gặp được lão phù thủy như vậy !"

...

Nghe mọi người chỉ trích, Hứa Nhã Lệ tức giận đến cả người phát run, ngón tay chỉ vào Tuấn Chung Quốc mắng,"Hồ ly tinh này, câu dẫn con tao không nói, bây giờ nhận tiền không chịu rời khỏi nó, còn nói bậy mưu hại tao !"

Tuấn Chung Quốc dừng khóc, không thể tin nhìn bà,"Mẹ, mẹ sao có thể nói oan con như vậy ?" Ngược lại dường như suy nghĩ cẩn thận gì, tỉnh ngộ nói,"Mẹ nhất định là muốn cho Hanh hiểu lầm con, sau đó chủ động cùng con ly hôn phải không ?" Chỉ thấy y có chút thất thần lắc đầu,"Không muốn... Con không muốn Hanh hiểu lầm con... Con muốn đi nói với anh ấy... Chuyện không phải như thế..." Sau đó cũng không quay đầu liền xông ra ngoài.

Ngoài cửa, Tuấn Chung Quốc lau nước mắt trên mặt, thăm dò nhìn bên trong, chỉ thấy một đám người vây quanh Hứa Nhã Lệ, y một lời tôi một lời trách cứ bà ta, Hứa Nhã Lệ muốn chạy cũng không được, tức giận mắng to. Bộ dáng người đàn bà chanh chua cùng cách trang điểm xinh đẹp càng làm cho người ta cảm thấy bà ta chính là một người ghét nghèo yêu giàu, với cảnh ngộ của Tuấn Chung Quốc càng thêm đồng tình, lại oán giận chỉ trích bà ta, xem như vậy quả thực hận không thể đi lên đánh bà ta hai cái tát.

Tuấn Chung Quốc hơi sợ sờ sờ mũi, sao so với tivi những người đó kích động nhiều như vậy chứ ? Hắc hắc cười gian hai tiếng, vỗ vỗ túi có chi phiếu, chuẩn bị về nhà.

Đi một đoạn Tuấn Chung Quốc dừng lại cước bộ, nơi này cách nhà rất xa nha ! Chẳng lẽ y phải đi ngược lại ?

"Bá bá..."

Tuấn Chung Quốc quay đầu nhìn lại, lại thấy Vũ Văn Cận mang theo ý cười,"Lại lạc đường?"

"Mới không có !" Lúc nãy lạc đường là vì y căn bản tìm không ra đường, nhưng trí nhớ của y rất tốt, lúc nãy ngồi xe của cậu ta đến nơi đây, y đã đem tuyến đường đều nhớ kỹ.

Vũ Văn Cận thay y mở cửa xe, Tuấn Chung Quốc cũng không chút khách khí ngồi xuống, nếu y đi ngược lại cũng không biết đến khi nào thì tới, đến lúc đó Hanh khẳng định sẽ phát hiện không thấy y, anh nhất định sẽ tức giận y chạy loạn.

Vũ Văn Cận nhìn sườn mặt của y, ánh mắt lộ ra mỉm cười, vốn cậu hôm nay hẹn anh trai, muốn khuyên anh nhưng không nghĩ gặp y. Vốn đưa y đến quán cà phê là được rồi nhưng lại nghĩ y ngây ngốc, đến lúc đó bạn y không chăm sóc đến y, y lại không biết trở về làm sao bây giờ ? Cho nên cậu đành phải từ chối anh trai, vòng vo hai vòng gần đây, trở về quả nhiên thấy y lại là bộ dáng cừu con lạc đường.

Vũ Văn Cận đột nhiên nhớ tới không biết y là ai, lên tiếng hỏi,"Cậu tên là gì ?" Cậu lúc trước sợ bị Phác Chí Mân phát hiện, đành phải lui vào toilet, sau lại không cẩn thận ngủ mất nên căn bản không biết thân phận Tuấn Chung Quốc. Cậu vốn tưởng rằng y là học sinh học viện Già Đế, nhưng cậu tìm thật lâu cũng không tìm được, nghĩ đến ngày đó y chỉ là vừa lúc ở học viện Già Đế mà thôi.

"Tuấn Chung Quốc !"

Vũ Văn Cận trầm mặc một lát, đột nhiên đem xe dừng ven đường, nhìn y nghiêm túc nói,"Quốc nhi, làm bạn trai tôi được không ?" Lúc trước cậu nghĩ đến mình chỉ là nhất thời cao hứng, nhưng cũng không nghĩ cậu tìm toàn bộ học viện Già Đế mấy lần nhưng cuối cùng lại thất vọng. Hôm nay ngẫu nhiên gặp y, trong lòng không thể đè nén vui sướng nói cho cậu biết, lần này không giống, cậu không phải muốn chơi đùa mà thôi, cậu thật sự thích y rồi.

Hết chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip