Chương 57
"Ai... Đàn ông bây giờ chính là như vậy, chân trong chân ngoài !"
Nghe câu cảm thán thế Mạc Mạc phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía người phụ nữ tao nhã cao quý ngồi bên cạnh cô. Người phụ nữ này nhìn qua chính là người có tiền, nhịn không được nhíu mày, định xoay người làm việc.
Tần Nhu chặt cô,"Chúng ta nói chuyện đi ! Trong lòng tôi cũng không chịu nổi !"
"Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi ?"
Tần Nhu cười khổ đem ấn cô ngồi xuống ghế ,"Chúng ta coi như là người cùng cảnh ngộ, an ủi nhau một chút cũng tốt a !"
Mạc Mạc nhíu mày nhìn cô một cái, không nói gì. Tần Nhu cứ thế nói,"Cô biết không ? Người đàn ông lúc nãy tiến vào nhìn qua rất lạnh là vị hôn phu của tôi !"
Mạc Mạc trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, Tần Nhu cười khổ nói,"Nam nhân kia thừa dịp lúc tôi ra nước ngoài thừa cơ mà vào, lần trước còn ra tay đánh tôi. Tôi nằm bệnh viện hai tháng nhưng người đàn ông đó chỉ lo cùng tên hồ ly tinh đó thân thiết, một lần cũng không đến gặp tôi !" Nghĩ đến cảnh mình thê thảm, quãng thời gian trong lòng run sợ, Tần Nhu đau buồn, hai mắt ướt át, nhưng thật ra thật sự đau lòng.
Mạc Mạc nhìn cô như vậy thật đúng là có một chút cảm giác cùng cảnh ngộ. Lần đầu tiên nhìn thấy Tuấn Chung Quốc còn có một phần cảm tình nhưng vừa rồi, phần cảm tình kia đã biến mất vô tung, đến bây giờ trong lòng đã cảm thấy chán ghét.
Thấy Mạc Mạc đã bị cô làm xúc động, Tần Nhu không ngừng cố gắng, lau nước mắt, trưng ra một nụ cười tươi, dịu dàng nói,"Tôi chỉ là không nghĩ cô cũng giống tôi. Xem ra Phác Chí Mân yêu cô, một khi đã như vậy cô sao không cho tình cảm giữa hai người cố gắng một chút ?"
Yêu cô ? Cô không xác định Phác Chí Mân có yêu cô không ? Cô nhìn không ra,"Anh ấy thật sự yêu tôi sao ?"
Tần Nhu khẽ cười nói,"Thật sự người trong cuộc luôn mê muội, này không phải chuyện rõ quá sao ?"
"Vậy... Nam nhân kia ?" Cô có thể cảm giác được Phác Chí Mân đối với nam nhân kia rất khác.
"Này..." Tần Nhu xấu hổ cười cười, tựa như không biết có nên nói thật không. Mạc Mạc cười khổ một tiếng,"Tôi hiểu !"
"Không phải..." Tần Nhu vội vàng nói,"Tôi cũng không rõ, nếu không... Thử một chút là được ?"
Mạc Mạc trầm mặc một lát, vẫn là nhịn không được hỏi,"Phải thử như thế nào ?"
Tần Nhu suy nghĩ một chút, nói,"Vậy xem nếu cô cùng nam nhân kia tánh mạng đồng thời gặp phải nguy hiểm, cậu ta sẽ cứu ai trước, dưới tình huống này không thể làm giả. Cậu ta cứu ai trước thì người đó nhất định là người quan trọng nhất trong lòng cậu ta !"
Mạc Mạc có chút do dự hỏi,"Phải làm như thế nào ?"
"Ân... Cô hẹn nam nhân kia ra biển, sau đó động tay một chút để hai người cùng lúc bị chìm."
Thấy Mạc Mạc do dự, Tần Nhu có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn kiên nhẫn tiếp tục diễn trò, cầu xin nói,"Coi như là giúp tôi, tôi cũng muốn xem tôi trong lòng anh ấy có một chút phân lượng nào không !"
"Vạn nhất... thật sự gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ ?" Mạc Mạc cảm thấy rất nguy hiểm, chuyện này vạn nhất ngoài ý muốn...
"Cô yên tâm, chúng tôi có thể cho cấp cứu viên ở một bên theo dõi, vạn nhất có chuyện bọn họ sẽ ra tay cứu người !"
Mạc Mạc lo lắng rất lâu, cuối cùng vẫn do dự gật đầu, cô thật sự muốn biết vị trí của cô trong lòng Phác Chí Mân.
...
Trong xe, Tuấn Chung Quốc cuộn tròn trong lòng Kim Thái Hanh, một bộ dáng "em rất sợ". Kim Thái Hanh liếc y một cái, trong lòng mặc dù cũng đã hết giận nhưng vẫn nên giáo huấn nho nhỏ một chút. Lá gan thật sự càng lúc càng lớn, còn dám cùng người đàn ông khác giả ân ái, cũng không đem anh để vào mắt !
"Đã nghĩ được chưa ?"
"Ô..." Tuấn Chung Quốc lại coi lại trong lòng anh, rõ ràng là kẻ xấu này muốn trừng phạt y. Nhưng y lại cảm thấy trong lòng anh có vẻ an toàn, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh, nói,"Anh đã nói sẽ không đánh em."
"Uh."
"Vậy... vậy cũng có thể không cần trừng phạt không ?"
Nhìn y trong mắt chờ đợi, Kim Thái Hanh nhịn không được mềm lòng, vội vàng di chuyển tầm mắt,"Không được !"
Tuấn Chung Quốc ủy khuất nhìn anh, lại phát hiện anh nhìn y một cái cũng không nhìn, bất mãn ôm anh cọ cọ, miệng càng không ngừng nói thầm,"Ô ô... Hanh là người xấu... Người xấu..." Không thấy Kim Thái Hanh khóe miệng giơ lên.
Trở lại biệt thự, Kim Thái Hanh nhìn Phác Chí Mân cùng Trịnh Hiệu Tích đi phía sau, hai người cứng đờ, không phải chứ ? Bây giờ sẽ đi ? Hai người liếc nhau, lại ngoan ngoãn trở lại trong xe xuất phát về tổng bộ, vẻ mặt cứ như lên đoạn đầu đài.
Trong phòng, Tuấn Chung Quốc ôm Tiểu Hùng ngồi trên giường, Kim Thái Hanh quấn khăn tắm từ phòng tắm đi ra, nhìn y vẻ mặt buồn rầu, khóe miệng nhịn không được giơ lên, trong mắt lộ vẻ cưng chiều. Thấy Tuấn Chung Quốc nhìn sang thì biểu tình trên mặt thay đổi, mặt không chút thay đổi hỏi,"Còn chưa nghĩ ra ?"
Tuấn Chung Quốc vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc, đem Tiểu Hùng đặt bên giường sau đó kéo Kim Thái Hanh tới, để anh ngồi xuống. Vẻ mặt quyết đánh đến cùng rồi bắt đầu cởi quần áo.
Kim Thái Hanh sửng sốt một chút, ánh mắt tối sầm lại, hỏi,"Em làm cái gì ?"
Tuấn Chung Quốc vừa cởi quần áo vừa chu miệng nói,"Ngu ngốc, đương nhiên là dùng mỹ nhân kế a !"
Kim Thái Hanh trong mắt nhịn không được lộ ra ý cười, có chút hăng hái chờ mỹ nhân kế của y. Tuấn Chung Quốc cởi xong quần áo trên người mình, sau đó nhào vào trong lòng anh ngửi ngửi,"Hanh thơm quá nga !"
Kim Thái Hanh sắc mặt liền đen, lời này nghe sao giống lưu manh đùa giỡn con trai nhà lành thế ?
Tuấn Chung Quốc vươn tay nhỏ bé đốt lửa trên người anh, học bộ dáng của anh ở trên người anh cắn cắn cắn cắn. Nghe tiếng thở dốc của anh càng ngày càng nặng nề, Tuấn Chung Quốc nghiêng đầu nhìn thấy anh bộ dáng rất thoải mái, trong lòng cảm thấy rất thành công. Mắt giảo hoạt chớp chớp, tay nhỏ bé đột nhiên tham nhập vào bên trong khăn tắm ở giữa eo của anh.
Kim Thái Hanh kêu lên một tiếng, đáy mắt càng thêm sâu thẳm, ôm y ngã xuống giường lớn, Tuấn Chung Quốc giãy dụa nói,"Chờ một chút ! Mỹ nhân kế của em thành công, anh không thể lại trừng phạt em nữa đó !"
"Được..."
...
Trong phòng khách, Kim Nam Tuấn hỏi,"Lão đại đâu ?"
Mẫn Doãn Kỳ mặt không chút thay đổi nói,"Lão đại bề bộn nhiều việc, Chí Mân cùng Hiệu Tích đều bị điều về tổng bộ !" Tự nhiên Kim Thái Hanh công tác liền nhiều hơn.
Vừa nghe đến tổng bộ, Kim Nam Tuấn sắc mặt cứng đờ,"Cũng may bọn họ đủ nghĩa khí, không khai chúng ta ra !"
Mẫn Doãn Kỳ trầm ngâm nói,"Chỉ sợ không chỉ là chuyện này."
Kim Thạc Trân đồng ý gật đầu, nói,"Tình hình Chí Mân bây giờ đi tổng bộ một chút cũng tốt." Ít nhất không có thời gian suy nghĩ lung tung, hơn nữa sau khi trút ra hết tâm trạng cũng sẽ tốt hơn nhiều.
Mẫn Doãn Kỳ tiếp lời,"Hiệu Tích bất quá là người đi theo mà thôi."
Kim Nam Tuấn suy nghĩ kĩ cũng hiểu được, lắc đầu cười nói,"Lão đại làm mỗi chuyện đều có lý do của mình !" Lão đại luôn dùng cách của anh để quan tâm người khác, chỉ có người chu đáo mới có thể phát hiện.
Tuấn Chung Quốc đỡ thắt lưng từ trên lầu đi xuống, thấy ba người, sắc mặt trầm xuống hừ lạnh một tiếng, không để ý tới bọn họ. Đều là bọn họ làm hại y bị trừng phạt, y cư nhiên còn ngây ngốc dùng mỹ nhân kế, kết quả so với bị đánh còn thảm hơn. Hanh sẽ không ra tay nặng mà đánh y nhưng anh sẽ hung hăng yêu y, cho nên y quyết định lần sau phạm sai lầm vẫn nên để anh đánh một trận là được.
Hết chương 57
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip