Chương 63

Trịnh Hiệu Tích vui cười nói,"Chuyện này dễ thôi, Danny · Rock sẽ không vì sĩ diện mà không bán !"

Kim Thái Hanh không nói gì nữa, chỉ giống như nhớ tới cái gì khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, thấy thế nào nụ cười kia cũng có một chút trò đùa dai.

Hôm nay Vũ Văn Lạc hiếm có không đi làm, về phần nguyên nhân đương nhiên là muốn ở cùng với Điền Chính Quốc, bồi dưỡng cảm tình. Nhưng anh không biết lúc trước khi anh không có sĩ diện làm những chuyện có lỗi như vậy, không có sĩ diện đem Điền Chính Quốc tìm trở về thì duyên phận giữa y và anh đã tận rồi.

Điền Chính Quốc ôm Tiểu Hùng ngồi trên sô pha xem tivi, không chú ý ánh mắt dịu dàng của Vũ Văn Lạc, cũng không thấy ánh mắt căm tức của Điền Tịch Nhan. Tuy ánh mắt luôn dán trên tivi nhưng suy nghĩ đã sớm không biết bay đi nơi nào.

"Ai..." Nhịn không được thở dài, không biết Hanh hiện tại đang làm cái gì.

"Chính Quốc, làm sao vậy ?" Vũ Văn Lạc nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Điền Chính Quốc cuối cùng phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ mình sơ suất quá, tình hình như vậy thật sự là không thích hợp làm nhiệm vụ.

Điền Chính Quốc móm miệng, có chút đáng thương nói,"Tôi muốn uống sữa !"

Vũ Văn Lạc buông laptop trong tay, dịu dàng nói,"Để anh đi pha cho em !"

Điền Tịch Nhan hận đến nghiến răng, Lạc cư nhiên đích thân đi pha sữa cho tiểu tử xấu xa kia ! Trong biệt thự có rất nhiều người làm, có cần đích thân anh phải đi không ?

Nghe được tiếng nghiến răng của người nào đó, Điền Chính Quốc nhếch môi. Rất nhanh đưa tay lên gõ laptop bên cạnh, có chỗ tựa lưng của sô pha cản trở, Điền Tịch Nhan lại ngồi hơi xa nên không nhìn thấy động tác của y.

Chỉ có vài giây Điền Chính Quốc đã thu tay, ngoan ngoãn ngồi lại đàng hoàng, tầm mắt rơi lại trên tivi, khóe miệng gợi lên một độ cong, điều tra y ? Nhưng cũng đúng, y thay đổi như vậy thật sự làm người ta tò mò, cũng đáng người ta nghi ngờ, nhưng muốn điều tra y cũng không phải dễ dàng như vậy !

Lúc trước y chịu hết bắt nạt của Điền Tịch Nhan và Đồng Uyển Dao, thậm chí vài lần suýt chết. Lúc bắt đầu y mong Chung Viện tới cứu y, cũng ngây ngốc nghĩ Chung Viện nhất định sẽ đến cứu y. Nhưng sau đó mới hiểu được sẽ không ai đến cứu y, cho dù là mẹ y cũng sẽ không quá mức để ý sống chết của y. Y không có ai để có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Y bắt đầu vẽ trên khuôn mặt một ít, từ từ thay đổi bản thân vì Điền Tịch Nhan luôn thích gây phiền phức cho y. Không chỉ là vì Đồng Uyển Dao luôn giáo huấn y, còn bởi vì Điền Tịch Nhan ghen tị bộ dáng y khiến người ta thích.

Y cũng hiểu được cha của y không phải thích chị gái hơn mới có thể đối xử khác nhau, mà bởi vì ông muốn lấy lòng Đồng Uyển Dao.

Sau đó lúc y tám tuổi, không cẩn thận bị người Ám Dạ bắt cóc. Ám Dạ bình thường sẽ không nhận nhiệm vụ như vậy, nhưng đúng lúc đầu lĩnh đương nhiệm vô cùng nhàm chán nên tự mình ra tay bắt cóc một bé gái. Trên thực tế hi vọng bắt cóc là Điền Tịch Nhan nhưng vị đầu lĩnh nhàm chán kia lại cảm thấy y thuận mắt hơn, nên dứt khoát đem trói y về.

Sau đó y trở thành món đồ chơi của vị đầu lĩnh kia. Rắn độc, nhà ma, chó dữ, bất cứ việc gì có thể đùa đều bị vị đầu lĩnh đại nhân kia dùng trên người y. Ba tháng ! Như có kỳ tích y vẫn còn sống, vị đầu lĩnh kia cười đến vẻ mặt hòa nhã nhìn y, nói,"Tôi quả nhiên không có nhìn lầm người, cậu chính là đầu lĩnh Ám Dạ nhiệm kế tiếp, về sau sẽ do tôi huấn luyện cho cậu !"

Lúc ấy cảm giác duy nhất của y chính là, người này rất biến thái, hơn nữa người biến thái này còn có thể làm ra chuyện càng biến thái với y. Nhưng lúc ấy cô cái gì cũng không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Vì y muốn trở nên mạnh mẽ, ít nhất là có thể bảo vệ mình !

Sau đó một lần y trở về nhà, tất cả mọi người nhìn thấy y đều là một bộ dáng khiếp sợ, nói vậy bọn họ đều nghĩ y đã sớm chết rồi ! Sau đó y đề xuất muốn ra nước ngoài du học.

Đồng Uyển Dao cùng Điền Tịch Nhan có lẽ đã sớm chỉnh y chỉnh đến chán, hiện tại thầm nghĩ y biến mất đỡ phải gai mắt bọn họ. Mà Điền Nghị cùng Chung Viện cho là còn hy vọng bồi dưỡng y được, sẽ câu được một con rể vàng, dù sao con trai mười tám cũng sẽ thay đổi. Trước đây bộ dáng khiến người ta thích như vậy, tuy rằng hiện tại xấu một chút nhưng có lẽ về sau sẽ trở nên xinh đẹp cũng không chừng. Cho nên y đề nghị cư nhiên không có bị trở ngại, quả thực đặc biệt thuận lợi. Từ đó về sau y luôn nhận huấn luyện như ở địa ngục. Mười ba tuổi bắt đầu nhận nhiệm vụ, từng bước một tiến lên vị trí sát thủ kim bài. Lúc mười lăm tuổi, đầu lĩnh tiền nhiệm tử vong một cách thần bí, y nhận chức vụ đầu lĩnh. Mười sáu tuổi trở lại Điền gia, y khiến cho Chung Viện vô cùng mong mỏi rất thất vọng. Bởi y chẳng những không xinh đẹp hơn, ngược lại càng ngày càng xấu, căn bản đã không còn nhìn ra bộ dáng trước đây. Điền Nghị cũng hoàn toàn bỏ qua y, đem tất cả hy vọng đều đặt trên người Điền Tịch Nhan.

"Chính Quốc..." Điền Chính Quốc phục hồi tinh thần lại, đưa tay nhận sữa trong tay Vũ Văn Lạc liền uống.

Vũ Văn Lạc nhìn y một lát, đang chuẩn bị tiếp tục công việc thì thấy một người làm vội vàng chạy vào.

"Đại thiếu gia, phu nhân đã tới !"

"Cái gì ?" Vũ Văn Lạc có chút thất thần.

"Lạc, sao ? Không chào đón mẹ đến à ?" Lục Mạn Nhã vẻ mặt bất mãn oán giận, vừa vào cửa liền thấy người trên sô pha, vẻ mặt tò mò của Điền Chính Quốc nhìn bà. Nhịn không được nhíu mày, đây là Điền Chính Quốc, bộ dáng này so với Tịch Nhan xinh đẹp hơn a ! Nhưng sao lúc trước lại xấu như vậy ? Tiểu tử này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì ? Bà thật sự hoài nghi Điền Chính Quốc có mục đích gì không thể cho ai biết, cho nên trong lòng càng thêm kiên định muốn Điền Tịch Nhan làm con dâu của bà.

"Mẹ, mẹ tới sao không nói cho con biết một tiếng ? Con sẽ đi đón mẹ a !" Vũ Văn Lạc bảo người làm đem hành lý lên phòng, sau đó đỡ Lục Mạn Nhã để bà ngồi xuống sô pha.

Lục Mạn Nhã ngồi xuống liền hỏi,"Tịch Nhan đâu ?"

Vũ Văn Lạc liếc mắt nhìn một cái, không phát hiện người,"Vừa rồi còn ở đây, bây giờ không biết đi đâu." Dựa vào sự ngoan hiền của Điền Tịch Nhan gần đây, Vũ Văn Lạc không có chán ghét cô. Không thể không nói, hiệu quả nhẫn nại của Điền Tịch Nhan rất tốt !

"Bác gái, bác tới rồi !" Thanh âm mang theo vui mừng truyền đến, Điền Tịch Nhan hớn hở từ trên lầu chạy xuống. Ngồi xuống bên cạnh Lục Mạn Nhã, ôm cánh tay của bà nhẹ lay,"Bác gái, bác đến đây rồi, Tịch Nhan thật nhớ bác muốn chết !"

"Ha ha... Con nha đầu kia..." Nhìn ra Lục Mạn Nhã thật sự rất thích Điền Tịch Nhan.

Vũ Văn Lạc thấy Lục Mạn Nhã cao hứng trong mắt cũng lộ ra mỉm cười. Tuy Lục Mạn Nhã luôn làm cho anh đau đầu nhưng dù sao cũng là mẹ anh.

Cảnh tượng ấm áp này thật sự rất giống là người một nhà. Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi trên sô pha uống sữa, nhìn tivi của mình, y cũng không thích Lục Mạn Nhã. Lúc trước người phụ nữ này cũng không cho y mặt mũi, do nể mặt Vũ Văn Lạc y mới có thể nhịn bà ta. Nhưng hiện tại không cần thiết, hơn nữa y hiện tại là người mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ rõ, cái gì cũng không hiểu !

Hết chương 63

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip