Chương 97
"Uy, cô không phải là coi trọng anh ấy chứ ?" Vẻ mặt Điền Chính Quốc đề phòng nhìn cô nhưng trong lòng lại không cho rằng như vậy.
Vân Phong Khinh vỗ một cái lên đầu y, "Tôi không có hứng thú tranh đàn ông với cậu đâu ! Hơn nữa so với ác quỷ thì tôi càng thích ác quỷ hơn !"
Điền Chính Quốc lau trán, "Nhìn thấy !" Không thích quỷ thì sao có thể nuôi dưỡng một đám quỷ ở bên cạnh chứ ?
Vân Phong Khinh đột nhiên hỏi, "Cậu muốn báu vật gì của Minh Quốc ?"
"Cô tính tặng cho tôi ?"
Vân Phong Khinh không để ý nói, "Chỉ cần cậu nói thích !" Dù sao thì cái gọi là báu vật kia cũng chỉ bày ở đó làm vật trang trí, không có chút tác dụng nào.
Điền Chính Quốc khoát tay, "Quên đi, vốn tôi tới đây là để tìm phù hình ngọc nhưng hiện tại Vân Huyên cũng đã chết, tôi lấy cũng vô dụng !" Cô hình như đã quên Danny · Rock đến đây là vì muốn tìm báu vật, cư nhiên không muốn một, hai món nào xem ra Danny · Rock một chuyến này hoàn toàn uổng công.
Vân Phong Khinh gật đầu,"Vậy được rồi, bây giờ tôi phải đi, hai năm sau tôi sẽ trở lại tìm cậu !"
"Sao lại là hai năm sau ?"
Vân Phong Khinh thở dài nói "Nhóm người trưởng lão đã sớm không thuận tôi, bây giờ tôi giết Vân Huyên mà bọn họ yêu thương thì e rằng bọn họ sẽ không để yên cho tôi. Hoặc cũng có thể vì sợ hãi mà hạ bệ tôi cũng không chừng !" Tuy hội trưởng lão vì Thượng Quan gia tộc luôn khoan dung cho cô nhưng hiện tại cô ngay cả Vân Huyên cũng đã giết, chỉ sợ sẽ càng làm tăng thêm nỗi sợ cho những người đó, rất có thể sẽ liều lĩnh mà diệt trừ cô.
"Cô không giống như người lưu luyến quyền thế !"
Vân Phong Khinh cười nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút mờ ảo, "Mỗi người đều phải có một lý do để tồn tại, cậu nói có phải không ?"
Điền Chính Quốc nhìn cô không nói gì, y rất hiểu cảm giác này. Không biết tồn tại vì điều gì nên chỉ có thể cho bản thân một cái cớ, làm cho bản thân có động lực để sống tiếp. Trước kia lý do của y là Ám Dạ nhưng đến khi gặp Kim Thái Hanh, y tiếp tục tồn tại là vì anh. Nếu y có chuyện gì, Kim Thái Hanh cũng không cách nào sống tiếp. Vì không muốn Kim Thái Hanh đùa với cá, y quên chúng ta tới làm gì sao ?
Làm sao bây giờ... Điền Chính Quốc sờ sờ mũi, y cũng đã quên Danny . Rock tới đây là vì báu vật, "Cái kia... Tôi đã nói với Vân Phong Khinh là không cần báu vật của cô ấy ?"
"Cái gì ?" Danny · Rock kêu to lên,"Bảo bối, cậu sao có thể như vậy ?"
Danny · Rock khá kích động, hoàn toàn không có chú ý tới anh gọi bảo bối một lần thì sắc mặt Kim Thái Hanh lại trầm xuống một phần.
Vân Thiên suy nghĩ thật lâu, ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, "Cám ơn !" Nếu y không nói thì anh vĩnh viễn cũng không hiểu mình đã sai, nếu cứ tiếp tục thế này thì chỉ sợ anh sẽ mất thêm một em gái.
Điền Chính Quốc bĩu môi, "Tôi là vì Vân Phong Khinh mà bất bình, cũng không phải vì anh !"
Vân Thiên lại không có tức giận, nghĩ đến lời nói lúc nãy của y thì có chút kinh ngạc hỏi, "Cậu là Dạ đế ?"
Điền Chính Quốc hừ nói, "Không được sao ?"
Phác Chí Mân cười nói, "Anh dâu nhỏ, là bộ dạng của anh rất dễ lừa a !"
Anh dâu nhỏ ? Vân Thiên nhìn về phía Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, thật sự là có chút hoảng sợ. Thân phận Kim Thái Hanh anh đã biết, nay Dạ đế và điện chủ U Minh Điện cùng một chỗ thì giống như Ám Dạ và U Minh Điện thành người một nhà, vậy toàn bộ hắc đạo không phải thành thiên hạ của bọn họ sao ?
Điền Chính Quốc đương nhiên biết anh ta suy nghĩ cái gì, nhàn nhạt nói, "Yên tâm, nể mặt Vân Phong Khinh tôi sẽ không nuốt trọn Vân Môn đâu. Hanh..."
Kim Thái Hanh lạnh giọng nói, "Thêm một Vân Môn đối với U Minh Điện cũng không có ảnh hưởng gì !" Ngụ ý cũng chính là đồng ý với lời của Điền Chính Quốc, sẽ không đi tìm Vân Môn gây phiền phức nhưng nếu Vân Môn chủ động tìm đến phiền phức thì đó lại là một chuyện khác.
Vân Thiên run run khóe miệng, thật không biết là nên giận hay nên cười. Thêm một Vân Môn đối với U Minh Điện cũng không có ảnh hưởng gì, nói cách khác chính là Vân Môn có cũng được mà không có cũng không sao, không quan trọng gì.
Điền Chính Quốc nhìn trên xe nhiều thêm một người thì có chút bất mãn, "Vân Thiên, Vân Huyên đã chết anh còn có tâm trạng đi cùng chúng tôi sao, anh không phải rất yêu thương cô ta sao ?"
Phác Chí Mân đổ mồ hôi, anh dâu nhỏ sao có thể nhắc đến chuyện thương tâm của người ta chứ ? Anh nghi ngờ y chính là cố ý !
Trịnh Hiệu Tích phụ họa nói, "Đúng vậy ! Sao lại đi cùng chúng tôi ? Thật là chật a !" Đường đường môn chủ Vân Môn mà chẳng lẽ ngay cả xe cũng không có sao ? Không nên cùng bọn họ chen trên một chiếc xe a !
Phác Chí Mân nghe vậy hai mắt sáng ngời, "Không thì tôi ôm cậu là được !"
Trịnh Hiệu Tích đá một cước qua, "Cút !"
Vân Thiên bị Điền Chính Quốc nói như vậy, vốn trong lòng có chút bi thương nhưng nhìn hành động của Phác Chí Mân và Trịnh Hiệu Tích thì cảm thấy có chút quái dị nhưng lại nói không nên lời điều quái dị này. Lắc đầu thở dài nói, "Vân Môn có việc cần xử lý, hơn nữa lần này tới đều là tinh anh của Vân Môn." Tổn thất nhiều tinh anh như vậy đối với Vân Môn là đả kích rất lớn, sớm biết vậy thì sẽ không cho Huyên Huyên có quyền đó, có lẽ em ấy cũng không mất...
Anh vẫn là nên nhanh chóng trở về nhà để xem đã xảy ra chuyện gì, trong nhà khẳng định rất lộn xộn.
Điền Chính Quốc cũng mặc kệ Vân Môn thế nào, nhìn về phía Phác Chí Mân và Trịnh Hiệu Tích oán giận nói, "Hai người các anh ngược lại rất nhàn nhã, dựa vào cái gì để cho Hanh lái xe cho các anh hả ?"
Trịnh Hiệu Tích lộ ra vẻ mặt đau khổ, anh thật sự oan uổng a ! Rõ ràng là anh dâu nhỏ tự mình ngồi vào ghế phụ nên lão đại mới ngồi vào ghế lái, sao có thể trách bọn họ chứ ?
Ánh mắt Kim Thái Hanh lộ ra mỉm cười, nhìn Điền Chính Quốc đang rất bất bình, trong mắt đều là sự dịu dàng nhưng lại khiến cho Vân Thiên cảm thấy có chút kinh sợ.
Hết chương 97
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip