Chap 90: Bạn trai tôi còn đẹp trai hơn nhiều.

– Anh... – Kim Thái Hanh bóp bả vai Điền Chính Quốc, tức tới nỗi không nói nên lời.

– Anh cái gì mà anh? – Điền Chính Quốc vòng tay qua cổ cậu, cười đầy mập mờ.

Tuy Kim Thái Hanh đang rất bực nhưng lại không thể trút giận với Điền Chính Quốc. Đang lúc nín nhịn tới mức khó chịu thì trên cầu thang bỗng có một giọng nói quen thuộc.

– Kim Thái Hanh?

Cậu nghiêng đầu nhìn thì thấy tên đàn ông vừa nãy đứng bê cá đang đứng cạnh...

– Phác Trí Mẫn?

Phác Trí Mẫn bị gọi tên thì hơi sửng sốt.

– Đúng rồi, đúng rồi.

Nhưng ngay sau đó, Phác Trí Mẫn nhìn thấy cảnh Kim Thái Hanh đang đè Điền Chính Quốc dưới thân. Hắn vội vàng che kín hai mắt mình lại.

– À ừm...Tôi đi nấu cơm, đi nấu cơm.

Dứt lời thì túm lấy khuỷu tay người bên cạnh đi vào phòng bếp.

–  Hạo Thạc, chúng ta đi thôi.

Hiện giờ, Kim Thái Hanh đã mất não hoàn toàn. Cậu mờ mịt nhìn về phía Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc nhìn cậu, nhướng mày.

– Đừng bảo em đang nghĩ anh có gian tình với cả Phác Trí Mẫn đấy nhé?

– Tất nhiên là không rồi. – Tuy đang bối rối, mơ hồ nhưng chuyện này Kim Thái Hanh vẫn rõ ràng.

Điền Chính Quốc rướn người lên, hôn cậu cái "chụt".

– Thế còn tạm được.

– Vậy người vừa nãy là ai?

Trong lòng Kim Thái Hanh vẫn mắc một cây kim. Dáng vẻ này của cậu trong mắt Điền Chính Quốc giống hệt như cậu bạn nhỏ bị người khác cướp mất đồ chơi.

Điền Chính Quốc đẩy lồng ngực Kim Thái Hanh lên, cầm tay cậu kéo vào phòng bếp.

– Đây, tự nhìn đi.

Kim Thái Hanh nín thở, đưa mắt nhìn vào. Trong phòng bếp, Phác Trí Mẫn đang cúi đầu sắt cá. Người đàn ông trẻ tuổi kia vừa rửa tay xong thì vẩy nước lên mặt Phác Trí Mẫn, trêu chọc cho tới khi Phác Trí Mẫn tức giận ngoảnh mặt lại thì nhào tới hôn hắn một cái.

– Đấy là bạn trai của Phác Trí Mẫn? – Kim Thái Hanh chợt ngộ ra.

Điền Chính Quốc thì thầm nói:

– Không chỉ thế đâu, còn là của anh...

Lửa giận mãi mới hạ xuống được của Kim Thái Hanh lại lập tức bốc lên.

– Của anh?!

– Cháu trai lớn của anh.

Điền Chính Quốc lườm cậu.

– Nó là thằng cháu trai học IT của anh đấy. Trịnh Hạo Thạc. Anh nhớ là anh đã kể với em rồi.

Lượng thông tin quá lớn làm Kim Thái Hanh nhất thời không thể tiếp thu. Cậu ngơ ngác chỉ vào Trịnh Hạo Thạc.

– Anh ta bao tuổi...

– Lớn hơn em đấy. Nó 25 tuổi.

Cái gì?

Kim Thái Hanh lập tức đưa tay lên véo má Điền Chính Quốc.

– Thế anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh lừa em đúng không? Anh căn bản không phải 25 tuổi?

Ngay sau đó, cậu thả tay ra rồi bịt tai mình lại.

– Ôi chời, đừng nói anh đã 35 tuổi đấy, em không muốn nghe...

Vẻ mặt Điền Chính Quốc đầy bất lực nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh.

Sao anh lại thích phải một tên ngốc như thế này chứ!

– Anh 85 rồi, em tin không?

– Không tin.

Thôi được rồi, vẫn chưa ngốc đến mức không thể cứu chữa.

Điền Chính Quốc kéo cậu ra phòng khách.

– Ông anh sinh được 10 người con cơ, Điền Vân Khải là người nhỏ nhất. Ông của Trịnh Hạo Thạc là con cả của ông nội anh, thế nên trên thực tế thì Điền Vân Khải cùng vai cùng vế với ông nội nó, còn anh chính là chú trẻ của nó đấy. Tuy là anh với nó cùng tuổi, nhưng vai vế còn thấp lắm.

Cuối cùng cũng sáng tỏ quan hệ của mọi người, Kim Thái Hanh ngây ngô gật đầu.

– Thảm quá.

– Em nói Trịnh Hạo Thạc hả? Đúng thế, nó đúng là rất thảm. Gọi anh là chú thì thôi, chứ nó còn phải gọi thằng nhóc Điền Tu Trạch là chú nữa đấy.

Điền Chính Quốc sực nhớ tới gì đó nên bật cười.

– Anh nhớ hồi 10 tuổi hay sao ý nhỉ? Tết thì thường mọi người đều tụ họp lại. Lúc ấy Điền Tu Trạch mới được sinh ra, còn chưa được một tuổi, vẫn chỉ là em bé thôi. Thế mà tay nó nắm chặt một bao lì xì, mấy người lớn như Trịnh Hạo Thạc phải chúc Tết nó đấy, gọi nó là chú, nếu không thì không được cho lì xì, ha ha ha.

Kim Thái Hanh tưởng tượng hình ảnh ấy, lòng bỗng tràn ngập thương cảm với Trịnh Hạo Thạc.

Cậu đi vào phòng bếp, hắng giọng rồi vỗ vai Trịnh Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc quay lại, nhìn thấy Kim Thái Hanh thì tưởng cậu định đánh mình.

– Chờ đã, cậu nghe tôi nói đã...

– Xin lỗi anh.

Trịnh Hạo Thạc nhất thời không hiểu gì, quay mặt lại nhìn Phác Trí Mẫn. Phác Trí Mẫn cũng mờ mịt nhìn hắn.

– Vừa nãy tôi chưa nghe giải thích đã hiểu lầm anh, còn tưởng anh với Chính Quốc có quan hệ bất chính.

Kim Thái Hanh cúi đầu, lưng khom xuống.

– Lần đầu gặp mặt đã ầm ĩ lớn như vậy, thật ngại quá.

Dứt lời, cậu đưa một bàn tay ra.

– Tôi là bạn trai của Chính Quốc, tên là Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc có tài đức gì mà lại nhặt được thiên thần này chứ... Trịnh Hạo Thạc sợ hãi, bắt tay Kim Thái Hanh.

– Không sao cả, tôi không ngại đâu. Dù sao mấy chuyện này cũng chẳng phải lần đầu tiên... À không, ý tôi là...

Trịnh Hạo Thạc tự dưng hắng giọng, thì thầm nói:

– Hỏi cái này, đang yên đang lành, tự dưng cậu chập phải dây thần kinh nào mà lại thích cái tên như Điền Chính Quốc thế...

– Mày nói gì đấy!

Còn chưa nói xấu xong, đã bị Điền Chính Quốc tới bắt quả tang.

– Thả tay ra cho tao. Không được bắt tay Hành Hành nhà tao.

Nói xong, anh kéo Kim Thái Hanh ra ngoài.

– Đừng nói chuyện với cháu trai anh, nó không phải người tốt đâu.

Nói như vậy thì nhà họ Điền làm gì còn ai là người tốt chứ, Kim Thái Hanh thầm nghĩ.

Lúc ăn cơm, bốn người ngồi quanh bàn ăn. Trịnh Hạo Thạc sợ Kim Thái Hanh vẫn còn hiểu lầm nên đã kể rõ chuyện tối qua cho cậu nghe.

– Hôm qua là đại thọ 90 của ông tôi, nên nó cũng đi cùng. Đến gần nửa đêm thì bọn tôi không muốn ở lại nữa nên tìm cớ chuồn đi. Chắc là lúc ấy bị phóng viên chụp được. Cậu đừng hiểu lầm nhé, Điền Chính Quốc chính là cái kiểu người thích sờ mó người khác, cậu đừng tưởng thật.

Kim Thái Hanh hiểu rõ thì gật đầu.

– Ừm.

– Ừm cái gì mà ừm. – Điền Chính Quốc đập đũa cái "cạch", làm Phác Trí Mẫn sợ tới mức giật bắn cả mình.

– Trịnh Hạo Thạc, mày có ý gì đấy. Cứ phải nói một câu khịa tao một câu thế hả? Tưởng tao nghe ra à?

Phác Trí Mẫn vuốt lưng anh.

– Bớt giận, bớt giận mà.

Ai ngờ giây tiếp theo, Trịnh Hạo Thạc ngồi bên trái Phác Trí Mẫn đã vội túm tay hắn về.

– Không được sờ nó.

Nhìn thấy cảnh này, Kim Thái Hanh bỗng cảm thấy mình đã tìm được đồng râm rồi.

– Sờ tao thì làm sao, cứ sờ đấy.

Điền Chính Quốc bắt lấy tay Phác Trí Mẫn, kéo đến trước ngực mình.

– Má nó chứ, mày ăn giấm để lớn đấy à?

Trịnh Hạo Thạc đập đũa xuống bàn.

– Đúng là tao ăn giấm để lớn đấy, ăn những mười năm liền, mày có ý kiến gì không?

– Mày ăn mười năm là đáng đời, chứ ai bắt ép mày.

– Mày thì ngon rồi, tý nữa tao sẽ kể hết chuyện tình trước kia của mày ra để mày biết thế nào mới là bắt ép.

– Mày cứ thử xem. Xem tao có đập chết mày không.

Kim Thái Hanh âm thầm, lặng lẽ bắt lấy bàn tay đang cầm tay Phác Trí Mẫn, tách từng ngón ta của anh ra. Lúc này, Phác Trí Mẫn mới êm đềm thoát ra. Hắn nở một nụ cười cảm kích với Kim Thái Hanh.

– Hai người họ toàn thế thôi, cứ gặp nhau là lại phải gây gổ một trận.

Kim Thái Hanh cũng cười trừ, múc một thìa salad cá ngừ cho Phác Trí Mẫn.

– Không sao, chúng ta cứ ăn trước đi.

Ai ngờ, Điền Chính Quốc đang đánh nhau bỗng di chuyển lực chú ý.

– Em gắp thức ăn cho nó, thế mà lại không gắp cho anh!

Kim Thái Hanh vội vàng gắp một miếng sashimi vào bát anh, cảm thấy vui vẻ không chịu nổi.

– Ăn đi, ăn đi. Ăn nhiều một chút.

Lúc này trên mặt Điền Chính Quốc mới tỏ vẻ hài lòng, vì vui vẻ nên cũng không thèm chấp nhặt với Trịnh Hạo Thạc nữa. Để chủ đề thay đổi càng sớm càng tốt, Kim Thái Hanh quay sang định nói chuyện, làm quen với Trịnh Hạo Thạc.

– Cháu trai lớn.

Một giây đã giẫm trúng bãi mìn.

– Anh bạn gọi ai là cháu trai đấy? – Trên mặt Trịnh Hạo Thạc là nụ cười hiền lành.

– Không phải à? Tôi là bạn trai của Chính Quốc mà, xét vai vế thì... – Kim Thái Hanh cười tủm tỉm nhìn hắn.

– Chẳng phải anh cũng gọi Tiểu Trạch là chú sao?

Lần nữa giẫm phải bãi mìn.

– ...

Phác Trí Mẫn không nhìn được nữa, vội vàng gắp thức ăn lần lượt cho từng người, bát nào bát nấy cũng đầy ắp.

– Mọi người ăn cơm thôi, có chuyện gì thì cơm nước xong lại nói.

Điền Chính Quốc lấy di động ra, chụp đồ ăn trên bàn.

– Anh làm gì thế? – Kim Thái Hanh thấy anh chụp xong lại cúi đầu mân mê di động nên hỏi.

Gõ chữ xong, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên ăn một miếng sashimi.

– Đăng Weibo làm sáng tỏ đó.

Trịnh Hạo Thạc cũng thở phào nhẹ nhõm.

– Cuối cùng mày cũng chịu làm sáng tỏ. Sáng nay, công ty tao tí thì nổ tung. Ai ai cũng đang bàn tán cái vụ này. Có người còn nói mày chính là người tao yêu thầm mười năm chứ. Yêu thầm mười năm cái con khỉ, có mà kẻ thù 25 năm ý.

Phác Trí Mẫn dựa lưng vào ghế, bật cười.

– Cư dân mạng kiểu gì cũng nói Điền Chính Quốc là cái tên chuyên bán dưa giả, dưa từ chỗ nó xuất ra ngoài đều là giả hết ha ha ha.

Chỉ có Kim Thái Hanh là nghiêm túc làm mới trang chủ những hai lần, cuối cùng cũng nhìn thấy bài đăng mới của Điền Chính Quốc.

[@Qsing_Summer: Giải tán đi. Chàng trai bị chụp là cháu trai của tôi, người ngoài giới, đã có người yêu. Bọn tôi cùng nhau tới buổi tụ họp gia đình. Paparazzi nếu rảnh rỗi thế chi bằng tới phỏng vấn trực tiếp tôi đây này, chụp lén suốt thế không thấy mệt à?]

Lại một lần nữa, Điền Chính Quốc ở nơi đầu sóng, ngón gió đăng Weibo làm sáng tỏ, rất nhanh sau đó đã được cư dân mạng kéo lên đứng đầu top thịnh hành.

[Tiểu Ngư ăn cá lớn: Không hổ là chàng họa sĩ hót hòn họt còn hơn cả đỉnh cấp lưu lượng...]

[Tui là thiên thần nhỏ: Chỉ có mình tui để ý đoạn vai vế thôi sao? Điền Chính Quốc với chàng trai kia trông có vẻ cùng tuổi mà. Có điều nhìn kĩ thì đúng là có điểm giông giống thật.]

[12345 lên núi đánh hổ: Vốn dĩ tui thấy Điền Chính Quốc ra mặt làm sáng tỏ thì rất vui vẻ, kết quả là người ta đã có người yêu rồi, đúng là chí mạng mà huhuhu. Anh giai kia đúng chuẩn gu của tui đó.]

[Người iem yêu là chàng họa sĩ nhỏ: Gia đình người ta tụ họp mà paparazzi cũng muốn chụp. Chính Quốc nhà tui còn chẳng phải minh tinh mà ngày nào cũng bị paparazzi rình rập, thương anh tui quá đi mất.]

[Tự Học của mị là đệ nhất thiên hạ: Mịa nó, đúng là đang hấp hối thì vùng dậy mà! Tâm trạng mỗi ngày của những cô nàng Tự Học cứ như tàu lượn siêu tốc á!]

[Kẹo bông không ngọt: Tui cũng cảm thấy đẹp trai như vậy mà yêu nhau thì hơi giả. Nhỡ đâu bạn trai của Điền Chính Quốc là ông chú trung niên bóng dầu* thì sao?

*Bóng dầu : Thuật ngữ mạng, thường để chỉ những người không đứng đắn và thiếu lịch sự, từ này bắt nguồn từ đặc điểm của một số đàn ông trung niên không chú ý giữ gìn vệ sinh cơ thể và thường để đầu tóc bóng dầu.

[Ai bảo tui là công túa nhỏ: Thật sự không phải người yêu à? Trông đẹp đôi dã man luôn ý.]

Thấy trong phần bình luận không có tên mình, Kim Thái Hanh cảm thấy thật uể oải, rầu rĩ.

– Làm sao mà gục mặt xuống thế? – Điền Chính Quốc nhìn bộ dáng buồn rười rượi của Kim Thái Hanh mà thấy buồn cười.

Phác Trí Mẫn cười cười, gãi trúng chỗ ngứa.

– Chắc là Thái Hanh thấy không có ai nhắc đến cậu ấy ở phần bình luận nên không có cảm giác tồn tại, đúng không?

Kim Thái Hanh muốn nói lại thôi, Trịnh Hạo Thạc bình tĩnh nói.

– Cậu ngẫm lại đi, thời điểm này fan của cậu đang phải tránh dị nghị nên chắc chắn sẽ ở ẩn. Vốn Điền Chính Quốc đã đang ở nơi đầu sóng ngọn gió rồi, fan CP chắc chắn sẽ không dám nhắc đến cậu nữa, nếu không chẳng phải sẽ bị fan only xúm vào hội đồng sao?

– Sao anh hiểu giới fan vậy? – Kim Thái Hanh đột nhiên bắt được trọng điểm.

– Cái này... – Trịnh Hạo Thạc cười gượng.

– À thì, công ty tôi phát triển loại trò chơi nhập vai, trong đấy cũng có nhiệm vụ về giới giải trí. Lúc tôi trải nghiệm để đánh giá thì từng vào vai một diễn viên.

Hắn vỗ vai Kim Thái Hanh.

– Người anh em, anh hiểu chú mà.

Chỉ có mình Kim Thái Hanh tươi cười cảm kích, còn đâu Phác Trí Mẫn bị chọc trúng lịch sử đen nên chỉ biết cắm cúi ăn cơm, vành tai đỏ chót. Điền Chính Quốc thì bỉ ổi không chịu được, canh me đúng dịp để nhảy vào gây sự.

– Chậc chậc, trải nghiệm và đánh giá cơ đấy? Hay tao cũng chơi cái nhỉ.

– Mày câm mõm ngay.

Đến cuối bữa cơm, Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh cũng tự nhiên xưng anh gọi em rồi rủ nhau cùng vào rửa bát, để Điền Chính Quốc và Phác Trí Mẫn ngồi ngoài phòng khách chơi game.

Kim Thái Hanh thả bát vào bồn nước.

– À, anh làm IT nhỉ? Tự gây dựng sự nghiệp hả?

– Ừm. Chủ yếu phát triển trò chơi VR với AR. Chú thích chơi game không, hôm nào gặp anh đưa cho vài sản phẩm của bọn anh?

– Được.

Kim Thái Hanh nghĩ thầm, vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu đã tự gây dựng được sự nghiệp, chắc chắn là sinh viên xuất sắc.

– Anh tốt nghiệp trường nào thế?

Cậu chợt nghĩ ra:

– Có khi anh em mình học cùng trường ý chứ.

– Chú học trường nào?

Kim Thái Hanh rửa sạch một chiếc đĩa rồi gác lên mặt bàn.

– Khoa vật lý của Đại học P, cũng sắp tốt nghiệp rồi.

– Trùng hợp ghê.

Nghe thấy Trịnh Hạo Thạc nói vậy, Kim Thái Hanh ngạc nhiên ngẩng đầu.

– Bạn cùng trường à?

– Trường anh là Đại học T đối diện trường chú, Trường Thông tin, khoa máy tính.

Trịnh Hạo Thạc đưa bàn tay đầy bọt xà phòng ra, bắt lấy bàn tay cũng đầy bọt của Kim Thái Hanh.

– Ngành nguyên lí với ngành kĩ thuật đều là anh em một nhà.

– Anh là hotboy của Đại học T đúng không? Bảo sao em trông anh quen lắm, hình như từng thấy anh trên hotsearch.

Kim Thái Hanh cau mày, ngẫm nghĩ.

– Hình như trong cuộc thi tranh biện bằng tiếng Anh liên trường. Đúng rồi, hồi học năm nhất, trường em còn đăng video thi đấu tranh biện với trường anh nữa.

– Chắc là thế đấy. Ah cũng chẳng rõ mình có phải hotboy không, nhưng chú thì chắc chắn là hotboy Đại học P rồi.

– Đâu có, đâu có.

– Đừng khiêm tốn, chú không phải thì ai phải nữa.

– Không đâu, không đâu, nam sinh đẹp trai ở trường em cũng nhiều lắm.

– Thôi đi, trường chú có nhiều nam sinh hơn trường anh được không?

Điền Chính Quốc và Phác Trí Mẫn ngồi ở phòng khách liếc nhau, lắc đầu đầy bất đắc. Màn thổi phồng đầy tính chất thương mại này đúng là không nỡ nhìn mà.

– Nãy em nghe thấy anh nói yêu thầm gì đấy.

Kim Thái Hanh hỏi.

– Vậy là anh yêu thầm Phác Trí Mẫn à?

– Đúng rồi đấy, vừa gặp anh đã thích em ấy. Kể ra thì dài lắm, dù sao anh cũng rất thảm.

Kim Thái Hanh vừa nghe xong liền cảm thấy không phục.

– Chắc chắn anh không thảm bằng em. Em mới thảm này.

Trịnh Hạo Thạc ngay lập tức bày ra tư thế chiến đấu.

– Anh thảm hơn, anh thích Phác Trí Mẫn từ lần đầu tiên gặp mặt luôn, vậy mà kết quả là đến mùa xuân năm nay mới được ở bên nhau.

– Vẫn là em thảm hơn, em bị Điền Chính Quốc lừa đến chết đi sống lại, cũng không dám nói em thích anh ấy.

– Anh cũng có dám đâu. Chú đừng thấy Mẫn Mẫn bây giờ dịu ngoan như thế mà lầm, hồi mới gặp nhau, em ấy còn không thèm phản ứng lại anh.

– Nhưng ít ra lúc hai anh chưa ở bên nhau thì vẫn là bạn bè.

Kim Thái Hanh vô cùng đau đớn nói:

– Em với anh ấy còn chẳng phải bạn bè, Điền Chính Quốc chỉ coi em là bạn giường...

– ...Anh vẫn thảm hơn, ít nhất chú còn được lên xe trước rồi mới bù vé.

– Em mới thảm hơn này, em không đọ được với Điền Chính Quốc nên mỗi ngày đều thầm run sợ, sợ anh ấy đá bay em luôn. Phác Trí Mẫn thì chắc sẽ không làm như vậy.

– Chú chỉ thiếu mỗi danh phận thôi. Anh đây này, yêu thầm mười năm đến tay còn chưa được nắm, lần đầu tiên còn là ở trong trò chơi...

Kim Thái Hanh mở to hai mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc

Người anh em này nghẹn những mười năm? Đúng là quá nghị lực mà.

– Ừm, đúng là anh thảm hơn thật.

Kim Thái Hanh còn chưa rửa tay đã vỗ vai Trịnh Hạo Thạc.

– Em phục rồi.

Phác Trí Mẫn ngồi ngoài phòng khách nghe đại hội tranh thảm xong, vẻ mặt bỗng dưng cực kì tủi thân nhìn Điền Chính Quốc.

– Tao cũng yêu thầm mười năm mà, sao giờ lại thành mỗi mình anh ý thảm?

Điền Chính Quốc vỗ vỗ lung Phác Trí Mẫn như đang dỗ trẻ con.

– Rồi, rồi, rồi, Mẫn Mẫn cũng rất thảm.

Thế hóa ra có mình anh không thảm.

Trước khi ra về, Trịnh Hạo Thạc với Kim Thái Hanh còn cầm tay, nhìn nhau với đôi mắt đẫm lệ, dáng vẻ như thể mới tìm được anh em thất lạc. Điền Chính Quốc dựa vào cạnh khung cửa, một chân đá Trịnh Hạo Thạc ra khỏi nhà.

– Cút mau.

Sau đó lại dịu dàng nhét hết bánh ngọt vào tay Phác Trí Mẫn.

– Mẫn Mẫn, tao sẽ lưu trò chơi lại cho mày, lần sau đến lại đánh tiếp nha.

– Ừm!

Cánh cửa đóng lại, Kim Thái Hanh buồn rầu mất mát. Điền Chính Quốc bóp mặt cậu.

– Sao thế? Thích cháu trai anh thế cơ à?

– Không mà, em chỉ cảm thấy anh ấy hơi đáng thương.

Điền Chính Quốc hung dữ, bóp mạnh mặt cậu hơn.

– Em chỉ được đồng cảm với một mình anh thôi.

Kim Thái Hanh bật cười, duỗi tay ra ôm lấy Điền Chính Quốc rồi hôn anh.

– Dạo này anh càng ngày càng đáng yêu.

– Đừng lộn xộn.

Điền Chính Quốc gạt bàn tay đang ôm mặt anh của cậu ra.

– Anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em đây. Đầu tiên, anh muốn nói rõ là ngay từ đầu anh không hề biết mình bị paparazzi chụp lén, với cả lúc sáng di động hết pin nên mới tắt máy, về đến nhà mới sạc pin lại.

Anh nghiêng đầu, nhìn vào mắt Kim Thái Hanh. Ánh mắt anh hiếm khi chân thành đến vậy.

– Hôm nay lúc em nổi giận xông vào anh mới biết. Sau đó nói linh tinh là vì muốn trêu em. Giờ em đã biết cái trò cố ý làm cho người ta ghen tuông của em khó chịu thế nào chưa.

Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc đang nhắc đến lần cậu lợi dụng Tống Niệm, cậu không khỏi có chút áy náy.

– Còn có, hôm nay em vừa vào đã tức giận như vậy, xét cho cùng thì thật ra em vẫn chưa tin anh. Nếu là một người khác, bị nửa kia của mình hiểu lầm như vậy, chắc chắn sẽ rất tủi thân với khổ sở.

Điền Chính Quốc tỏ vẻ tươi cười thoải mái.

– Nhưng cũng chẳng còn các nào, ai bảo anh tiền án chồng chất chứ. Em nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Hơn nữa, anh biết em quan tâm anh nên mới có thể tức giận, cũng vì quá quan tâm nên mới quên cả suy nghĩ.

Nghe những lời Điền Chính Quốc nói, Kim Thái Hanh cảm thấy man mác buồn, không phải vì bản thân mà buồn rầu vì Điền Chính Quốc. Đúng là cậu vừa mới thấy đã tự dưng nổi giận, nghĩ rằng Điền Chính Quốc nhất định đã làm ra chuyện gì đó. Bờ môi cậu vừa mấp máy định nói chuyện thì đã bị Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, hôn một cái.

– Đừng xin lỗi anh, em đâu có làm gì sai. Anh không vì em tức giận, ghen tuông mà buồn khổ đâu, ngược lại ý, anh rất rất vui. Anh đã nói rồi, bởi vì anh biết em quan tâm anh.

Anh vuốt ve cặp mày đang nhăn tít lại của Kim Thái Hanh, cười tươi đầy vô tư.

– Anh nói điều này là để hi vọng từ nay về sau, em có thể tin tưởng anh hơn một xíu, cũng tin tưởng vào bản thân hơn nữa.

Kim Thái Hanh ngơ ngác nhìn anh, mãi mà không nói nên lời.

Tâm sự xong, Điền Chính Quốc lại khôi phục nụ cười lưu manh trước đó.

– Lần sau mà còn như thế thì kết thúc thời gian thử việc đi.

– Không được!

Kim Thái Hanh gấp gáp ôm lấy Điền Chính Quốc, cánh tay siết chặt anh. Suýt nữa cậu đã quên luôn vụ thử việc này, giờ bị Điền Chính Quốc nhắc tới làm cậu hoảng hết hồn.

– Buông, buông ra chút nào... khụ khụ, anh sắp bị em ôm chết toi...

– Không được trả hàng.

– Xem biểu hiện của em đã.

Kim Thái Hanh vừa buông ra, Điền Chính Quốc liền nhân cơ hội này chuồn vào phòng khách, cầm lấy tay cầm trò chơi, ngồi khoanh chân chơi tiếp ván đang dở.

Di động của Kim Thái Hanh khẽ rung, lúc cậu lấy ra thì thấy có tin nhắn của Mẫn Doãn kỳ.

[Kỳ Tử: Lên Weibo xem chưa anh hai!!! Weibo của Điền Chính Quốc ý!!] 

[Hanh Hanh: Xem rồi, không phải chỉ là làm sáng tỏ thôi sao?]

[Kỳ Tử: Bình luận cơ! Tao chụp màn hình cho mày xem!]

[Kỳ Tử: Thôi, tự mày xem đi! Nhất định phải xem đấy!]

Người gì đâu mà khó hiểu.

Kim Thái Hanh mở giao diện Weibo, nhấn vào bài Điền Chính Quốc vừa đăng. Bình luận đầu tiên đã đổi thành cái khác.

[Ai bảo tui là công túa nhỏ: Thật sự không phải người yêu à? Trông đẹp đôi dã man luôn ý.]

Sở dĩ bình luận này bị đẩy lên đầu là vì được Điền Chính Quốc trả lời.

[Qsing_Summer: Bạn trai tôi còn đẹp trai hơn nhiều.] 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip