Chương 12: Sắm vai nhân vật

Vốn muốn dỗi mỗi một câu, thế mà lại bị anh ta làm cho càng ái muội, Kim Thái Hanh tự nhận xui xẻo, không còn lời nào để nói, chỉ có thể cúi đầu, tiếp tục việc trên tay.

Điền Chính Quốc chú ý thấy, tai cậu đều đỏ cả rồi.

Rõ ràng người bị nói là anh, vậy mà cậu lại ngượng ngùng.

Vô tình phóng hỏa thì vẫn là phóng hỏa nha~

Trang giấy trong tay Kim Thái Hanh dần dần khôi phục, được xếp trên mặt đất, bìa văn kiện dần hiện ra.

"Đơn...ly hôn?" Anh nhỏ giọng đọc lên, nghĩ tới một văn kiện khác ban nãy tìm được ở phòng Thương Tư Duệ.

"Văn kiện trong cái tủ sắt kia, là Thư ủy thác chuyển nhượng tài sản sao?" Kim Thái Hanh đầu cũng không ngẩng lên đã mở miệng hỏi, không nhận được đáp lại, cậu nghi hoặc nghiêng mặt, phát hiện Điền Chính Quốc đang nhìn mặt đất đến phát ngốc.

Cậu không nhịn được dùng khuỷu tay chạm chạm Điền Chính Quốc, đối phương mới bỗng nhiên phản ứng lại, biểu cảm trên mặt có chút kì quái, "A, ừ, hình như là vậy."

Tuy rằng biết nhau chưa lâu, nhưng Kim Thái Hanh đã nhìn thấy quá nhiều bộ mặt của con người này, lười biếng giảo hoạt, âm ngoan quyết tuyệt, dối trá làm màu. Nhưng trong nháy mắt kia, cậu cảm thấy ngoài ý muốn.

Điền Chính Quốc ý thức được mình để lộ cảm xúc ra bên ngoài, biểu cảm trên mặt lại lần nữa thay đổi. Kim Thái Hanh cũng cảm thấy mình nhìn chằm chằm anh quá mức, vì thế cúi đầu nhìn tờ đơn đã được ghép lại hoàn chỉnh. Không ngờ tới chính là, Kim Thái Hanh phát hiện, đơn ly hôn này còn viết rất đầy đủ. Phía cuối đơn còn viết về cách phân chia tài sản và quyền nuôi nấng đứa con trai 14 tuổi, làm cậu không thể không bội phục độ tinh tế của tổ tiết mục.

"Xem xong chưa? Tôi muốn nói cái này." Vì không muốn để người khác nhìn thấy, Điền Chính Quốc thả lại giấy trên đất vào sọt rác, hạ giọng nói suy nghĩ của mình cho Kim Thái Hanh.

"Cậu đi theo tôi." Nói rồi anh đứng lên, lôi kéo ống tay áo to rộng của Kim Thái Hanh, hướng về phía tủ quần áo.

Thương Tư Duệ nhìn thấy hai người, ở một đầu khác hô to, "Thái Hanh, hai người..."

Kim Thái Hanh cũng không phản kháng, trái lại còn nói với Thương Tư Duệ, "Bọn tôi tới phòng khác xem có manh mối gì không." Ai ngờ vừa nói xong câu đó, cái tay vốn đang nắm cổ tay áo cậu chuyển thành trực tiếp nắm lấy cổ tay, Kim Thái Hanh hơi sửng sốt, "Này..."

Điền Chính Quốc không quan tâm, đưa cậu tới phòng khác, thả tay cậu ra, nhẹ khép cánh cửa tủ quần áo lại.

"Anh muốn nói cái gì?" Kim Thái Hanh nhìn vào mắt anh.

"Hiện tại, người đã đông đủ," Điền Chính Quốc đi đến chiếc giường trước mặt, ngồi xuống, hương hoa hồng trong phòng làm anh hơi choáng váng, "Nói cách khác, trong chúng ta nhất định có 1 sát nhân."

Hai tay Kim Thái Hanh ôm ngực, tỏ vẻ tán thành gật đầu.

"Cậu có phát hiện không, mỗi phòng đều có 2 tuyến manh mối, một tuyến là về chính phòng đó, chỉ cần giải là có thể phá được khóa phòng. Còn vài manh mối khác lại không liên quan tới việc thoát khỏi phòng." Điền Chính Quốc hiếm khi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu phân tích từng manh mối họ đang nắm giữ, "Thư phòng có ghi chú hẹn hò, phòng ngủ có giao diện nhà hàng, thư ủy thác chuyển nhượng tài sản và một bìa báo cáo sức khỏe rỗng tuếch, phòng ngủ của phụ nữ vừa rồi có đơn ly hôn..." Anh dừng lại một chút, nhìn một vòng căn phòng anh đang ở, "Cho nên, căn phòng này cũng phải có manh mối không liên quan đến việc giải khóa."

"Anh cảm thấy manh mối này dùng để làm gì?"

Điền Chính Quốc cả người ngã ngửa ra giường, mấy cái thông tin này đều quá rách nát, làm anh cảm thấy khá đau đầu, kéo lỏng dây buộc ra, gãi gãi tóc, thời điểm lơ đãng phát hiện một bức tranh trên tường.

"Sao anh không nói gì?"

Điền Chính Quốc vốn nằm trên giường, ngồi bật dậy, tóc của anh xõa bên tai, thoạt nhìn càng thêm dịu dàng. Anh đi tới trước bức tranh kia, cẩn thận mà nhìn, cuối cùng nói ra một câu khẳng định, "Nam chủ nhân ngôi nhà này thật sự yêu đương vụng trộm." Anh quay đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh, "Đối tượng chính là chủ nhân căn phòng này."

"Bởi vì hương hoa hồng trong phòng?" Kim Thái Hanh thật ra cũng từng hoài nghi, nhưng không có chứng cứ cụ thể, thuyết phục, nên cậu không dám đưa ra kết luận.

Điền Chính Quốc lắc đầu, "Không hoàn toàn." Anh chỉ chỉ bức tranh treo trên tường, tranh vẽ một đôi nam nữ đang ôm nhau, chàng trai mặc áo ngủ trắng, lộ ra đường cong cơ bắp, cánh tay hữu lực ôm lấy eo cô gái, phía sau bọn họ là màn che đỏ đan xen cùng ánh sáng và bóng tối, " Bức tranh này là "Chiếc then cài" của Fragonard, chủ đề chính là yêu đương vụng trộm."

Kim Thái Hanh đi tới xem kỹ bức tranh, không có bất kì tri thức nào về nghệ thuật, cậu chỉ có thể đặt câu hỏi, "Thể hiện ở chỗ nào?"

Điền Chính Quốc hưởng thụ việc được Kim Thái Hanh hỏi, càng hưởng thụ quá trình giải đáp cho cậu, anh hơi nhếch khóe miệng, "Thấy hoa góc dưới bên phải không? Đó là hoa người đàn ông này mang đến tặng tình lữ của hắn, nhưng khi mở cửa lại nhìn thấy người phụ nữ này, không kìm nén được tình cảm, trực tiếp ném hoa xuống đất, một tay ôm eo nàng, một tay với qua kéo màn cửa." Sườn mặt anh liếc nhìn đôi mắt Kim Thái Hanh, "Cậu tưởng tượng được cảnh tượng kia không?"

Kim Thái Hanh bỗng nhiên nghẹn lời, trong đầu đúng là đang hiện ra cảnh tượng yêu đương vụng trộm kích thích kia.

Tên này quá biến thái, mỗi lần hỏi cậu đều trắng trợn như vậy, làm cậu sau này hẳn là không thể nhìn thẳng vào từ "tưởng tượng" nữa.

Để che giấu sự xấu hổ, Kim Thái Hanh nhíu nhíu mày, cứng ngắc chuyển đề tài, "Cho nên nói, bức tranh với căn phòng này có liên quan gì?"

"Không chỉ mỗi bức này. Tranh trong phòng này không phải đề tài tình yêu thì cũng là chân dung đàn ông. Mà nhìn lại bàn vẽ bên mép giường, cả quần áo trong tủ, có thể đoán được chủ nhân phòng này là một nữ họa sĩ." Điền Chính Quốc đi đến trước bàn vẽ, "Tôi cảm thấy manh mối trong phòng liên kết với một câu chuyện xưa, có vẻ là có cốt truyện."

Tựa như rất nhiều trò chơi thoát khỏi mật thất khác, đa số đề là từ giả thiết của cốt truyện mà từng bước từng bước tiến đến câu đố. Nhưng chương trình thực tế này lại không như vậy, mỗi phòng gần như là độc lập, nhưng mỗi manh mối độc lập lại liên kết lại với nhau, vạch trần một câu chuyện.

Cuối cùng là câu chuyện xưa gì? Điền Chính Quốc cảm thấy hiện tại manh mối khá loạn, không có cách nào xâu chuỗi lại với nhau.

Nhất định đã bỏ qua điểm mấu chốt nào đó.

Nhìn chăm chú sườn mặt Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh phát hiện cằm anh có một vết sẹo không dễ thấy, nói thật thì, thời điểm Điền Chính Quốc nghiêm túc trông thuận mắt hơn nhiều, lại thêm gương mặt xinh đẹp, vô hại này, anh có thể lừa tất cả mọi người.

Trong lòng không ngừng giãy giụa, thời gian cũng từng giây từng phút trôi đi.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy, quyết định một lựa chọn lại gian nan đến vậy.

Đã vài tiếng đồng hồ trôi qua, vòng bỏ phiếu đầu tiên sắp bắt đầu, cậu không có biện pháp đảm bảo vòng thứ nhất không có người bị xử quyết.

Aiz...

Kim Thái Hanh có chút bất đắc dĩ mà rút tay khỏi túi áo khoác, đưa một cái lọ nhỏ màu nâu thẫm tới trước mặt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hơi bất ngờ, lúc tiếp nhận chiếc lọ liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh, thấy biểu tình trên mặt cậu biệt nữu muốn chết, anh không hình dung nổi đây là cái biểu cảm gì.

Anh nhịn không được cười rộ lên, "Đây là cái gì nha?"

Lại là loại giọng điệu ngả ngớn này, Kim Thái Hanh không khỏi cảm thấy phiền muộn, thậm chí còn bắt đầu hối hận khi quyết định chia sẻ manh mối độc nhất của mình. Cậu nhìn ngón tay thon dài của Điền Chính Quốc, đang mân mê miệng chiếc lọ.

Thật là muốn cướp về quá mà!

Thấy Kim Thái Hanh không nói lời nào, Điền Chính Quốc nhìn vào mắt cậu, nhướn đuôi mày, "Sao lại không nói lời nào thế này?" Âm cuối kéo càng dài hơn.

Kim Thái Hanh khụ một tiếng.

Thôi quên đi.

"Tôi mới tìm thấy ở phòng khách, rơi trên góc bàn ăn." Điền Chính Quốc nhìn nhìn chiếc lọ, trên mặt có dán một cái nhãn, viết kí hiệu hóa học.

"Đây là Xyanogen, có độc." Kim Thái Hanh phát huy công dụng của học sinh khối tự nhiên, trực tiếp nói đáp án cho Điền Chính Quốc. Nghe thấy vậy, Điền Chính Quốc ngây ngẩn cả người, các manh mối đã tìm được nháy mắt tụ lại.

Bảo sao...

Bảo sao thư phòng có bình hoa cúc, đồ gia dụng đều che kín bởi vải bố trắng.

"Nam chủ nhân bị giết." Điền Chính Quốc giương mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh, cậu nhẹ gật đầu, nói với anh, "Như vậy cốt chuyện liền hoàn chỉnh rồi."

Không sai, không sai. Điền Chính Quốc bắt đầu thử xâu chuỗi các manh mối lại, "Nam chủ nhân ngoại tình, ý đồ chuyển nhượng tài sản, ly hôn với nữ chủ nhân. Hiện tại ông ta đã chết..."

"Theo lẽ thường, hiềm nghi lớn nhất là nữ chủ nhân." Kim Thái Hanh nói tiếp, "Xé nát đơn ly hôn, trong tình thế cấp bách, nhất thời giết chồng cũng không phải không có khả năng."

Điền Chính Quốc hơi nhíu nhíu mày, "Rõ ràng là nam chủ nhân được nữ họa sĩ mời đến nhà hàng Sophia, có lẽ ông ta cuối cùng không chọn ly hôn với vợ, lựa chọn gia đình, như vậy cô họa sĩ kia cũng có khả năng giết người."

Kim Thái Hanh nhìn bức tranh "Chiếc then cài" kia, "Anh nói cũng có lý, rất nhiều thông tin thu thập được từ tranh vẽ."

Nếu không phải có Điền Chính Quốc là dân chuyên ở đây, rất nhiều manh mối sẽ trở lên mơ hồ, nhưng liệu có phải bọn họ nghĩ quá không?

Cũng không hẳn.

"Đúng vậy, tranh vẽ cung cấp rất nhiều thông tin." Nhờ lời nhắc nhở của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cố sắp xếp lại những thông tin hữu dụng từ các bức tranh, "Tranh trong phòng này đa số đều ám chỉ quan hệ tình nhân của nữ họa sĩ và nam chủ nhân, tranh treo trong phòng nữ chủ nhân là "Người đàn bà xa lạ", còn có trong phòng chúng ta..."

Treo "Maja diện y phục."

Anh bỗng nhiên nghĩ tới quần áo trên người nàng Maja, ánh mắt thẫn thờ, ngơ ngác mở miệng, "Cậu có phát hiện ra không? Quần áo trên người Maja..."

Kim Thái Hanh vừng vàng ừ một tiếng, "Giống như đúc bộ Sầm Sầm mặc."

Người chơi, trên thực tế là đối ứng với nhân vật trong mật thất.

Điền Chính Quốc khó tin mà đưa tay vào mái tóc, mắt nhìn về phía bức trang "Chiếc then cài", còn cả chân dung người đàn ông treo trên tường, bọn họ có một điểm giống nhau, đó là đều mặc áo trắng.

"Cho nên nhân vật tôi sắm vai là nam chủ nhân kia?"

Chính người chơi cũng không biết nhân vật mình sắm vai, hoàn toàn chẳng biết gì, tới khi manh mối dần dần trọn vẹn, mới có thể nhận ra.

Ai viết ra cái kịch bản thấy ớn này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip