Chương 22: Anh là tên cặn bã
Trong mắt mọi người, Điền Chính Quốc chỉ là người chuyên vênh mặt hất hàm sai khiến em trai mình. Nhưng chỉ có Điền Tu Trạch mới biết, anh trai mới là người chân chính quan tâm mình.
Hồi sơ trung cậu còn chưa phát dục, chỉ là một thằng nhóc lùn tịt, luôn bị mấy tên côn đồ trong trường chặn trong WC, nếu không nộp tiền cho bọn nó thì sẽ bị đánh. Có một lần Điền Tu Trạch không mang ví tiền, trên người không có đồng nào, đen đủi gặp phải đám kia, bị chúng hung hăng đánh một trận.
Mặt mũi bầm dập, bụng đầy ủy khuất, đã vậy vừa về đến nhà đã bị ba quát tháo, hỏi có phải ẩu đả ở trường không, suýt nữa ăn thêm một trận đòn. Mẹ cản ba lại, hai người cãi nhau một đêm, đùn đẩy trách nhiệm dạy dỗ.
Điền Tu Trạch đến giờ còn vẫn nhớ rõ, Điền Chính Quốc dựa trên lan can tầng hai, nhìn trò hề này, không nói một lời nào, biểu tình trên mặt đạm mạc.
Sáng sớm hôm sau, Điền Chính Quốc mở cửa phòng cậu, xách Điền Tu Trạch không muốn đi học đến trường, tìm mấy tên lưu manh kia, một mình đánh với bọn chúng một trận, đến khi chúng quỳ rạp trên đất mới thôi.
"Thằng nhóc này đúng là nhu nhược, yếu đuối, nhưng tao cũng không cần mấy con chó đến dạy dỗ em trai hộ tao."
Bắt đầu từ giây phút đó, Điền Chính Quốc trở thành anh hùng trong lòng Điền Tu Trạch.
-
"Được rồi." Điền Chính Quốc vừa được Điền Tu Trạch đưa tới phòng học liền muốn tống cổ cậu, "Đừng đi theo anh." Bên ngoài phòng học có một đám học sinh, đều là bạn học của Điền Tu Trạch. Tất cả đều nhìn Điền Chính Quốc không chớp mắt, đặc biệt là nữ sinh, cực kỳ kích động, rì rà rì rầm với nhau.
Kiểu người lớn lên đẹp trai như Điền Chính Quốc, bình thường mọi người sẽ nhìn vài lần, chỉ là thái độ lần này hơi khoa trương.
Anh bỗng nhiên nhớ ra, hiện tại mình cũng được coi là người nổi tiếng, trailer "Thoát khỏi sinh thần" vừa công bố, độ nổi tiếng của anh đoán chừng sẽ càng cao.
"Tu Trạch, đây là..."
"Anh tớ đấy." Điền Tu Trạch lại ôm cánh tay Điền Chính Quốc, "Đẹp trai không? Tớ đã bảo với các cậu anh trai tớ còn đẹp hơn minh tinh mà!"
"Gen nhà cậu tốt thật đó..."
"Anh trai đẹp trai lắm..."
Vẻ mặt Điền Chính Quốc đầy ghét bỏ, đẩy Điền Tu Trạch đang khoe khoang đến tận trời ra, "Mày về nhà trước đi, anh họp xong sẽ tự về."
"Em không mang chìa khóa nhà, dì Trương hôm trước xin nghỉ rồi." Điền Tu Trạch ủy khuất giải thích, "Con dì ấy mới phẫu thuật, phải nghỉ một tuần, mấy hôm nay em đều ăn cơm ở trường."
"Phương Nguyệt đâu?" Điền Chính Quốc nhướn mày, trực tiếp gọi hẳn tên đầy đủ của mẹ Điền Tu Trạch.
Sắc mặt Điền Tu Trạch đổi đổi, "Mẹ cũng theo ba sang Anh rồi."
Cứ như chó canh của vậy. Điền Chính Quốc ném chìa khóa cho Điền Tu Trạch, "Lên xe chờ anh."
Điền Chính Quốc đối xử với em trai cùng cha khác mẹ này trước nay đều lãnh đạm. Thời điểm ban đầu thậm chí còn chán ghét, chỉ cần nhìn gương mặt tươi cười, ngây thơ của nó là anh sẽ nghĩ đến thời thơ ấu bi thảm của mình.
Anh thường xuyên đem thằng nhóc này ra làm thú tiêu khiển, chưa bao giờ coi nó là người thân. Cho đến một lần, Điền Chính Quốc thấy nó bị Điền Vân Khải dùng gậy golf đánh, cảnh tượng kia, quả thực như thấy chính anh lúc trước.
Điền Vân Khải với Phương Nguyệt luôn luôn khắc khẩu không ngừng, giống hệt lúc mẹ anh và ông ta ở bên nhau. Vì đàn bà bên ngoài nên khắc khẩu, vì tiền nên khắc khẩu, vì trốn tránh trách nhiệm mà khắc khẩu. Điền Tu Trạch kẹp ở giữa, gần như dẫm vào vết xe đổ của anh năm xưa.
Không thể nói vì sao, Điền Chính Quốc bắt đầu đồng cảm với nó, chắc là do hoàn cảnh sinh hoạt hồi nhỏ của anh thật sự quá ghê tởm, không muốn nó phải lớn lên dị dạng như anh.
Cảm xúc này tựa như soi chiếu, khiến lòng khó chịu.
Thời gian họp phụ huynh không dài, cái khác không nói, Điền Chính Quốc đặc biệt biết diễn, trước mặt giáo viên cải trang thành một anh trai ba tốt, ôn tồn lễ độ, quan tâm em trai, họp xong còn cố ý giao lưu với giáo viên về thành tích học tập và sinh hoạt của em trai, còn luôn cảm ơn công chăm sóc, vô cùng đứng đắn, không làm mất mặt Điền Tu Trạch chút nào.
Lúc ra khỏi lớp, trời còn mưa to hơn, Điền Chính Quốc đang định cởi áo khoác che lên đầu, thì phát hiện Điền Tu Trạch đang khoác cặp sách to đùng đứng ở hành lang tầng một, tay cầm ô, đầu gục xuống, đồng phục màu xanh đậm, trông như bụi rau hẹ bị mưa xối rũ.
Nghe thấy tiếng giày da, rau hẹ nhỏ lập tức ngẩng lên, xoay người nhìn Điền Chính Quốc, cười sáng lạn, giống hệt cún con chạy tới bên chủ nhân, "Anh! Họp xong rồi đúng không? Em đói quá."
"Về nhà mày mà ăn."
"Trong nhà làm gì có ai nấu cơm cho em." Điền Tu Trạch khoác tay anh, "Anh, em muốn ăn mì anh nấu."
Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn nó, tay nghề của anh mà thằng nhóc này cũng dám ăn. Mặc kệ anh nói kiểu gì, Điền Tu Trạch cứ như kẹo cao su bám dính, kéo không ra, Điền Chính Quốc hết cách, chỉ có thể lái xe đưa nó về căn hộ mới. Quần áo vừa ướt vừa dính, anh đã muốn thay từ lâu rồi.
Lúc lên lầu, Điền Tu Trạch ríu rít một đường không ngừng nghỉ, kể mấy chuyện thú vị với Điền Chính Quốc, mặc kệ anh cười hay không, Điền Tu Trạch vẫn nhe răng cười không thấy Tổ quốc đâu.
"Căn hộ ở đây ngầu thật đấy." Điền Tu Trạch biết được thang máy nối thẳng lên phòng ở, sẽ không có người khác đi vào, vì thế vừa ra khỏi thang máy đã ôm cánh tay Điền Chính Quốc, "Về sau em có thể thường xuyên tới không? Em đến nhà anh làm bài tập nhé? Có rất nhiều đề em không biết làm."
Dọc đường Điền Chính Quốc đã đẩy nó ra không biết bao nhiêu lần, mệt khiếp luôn, thế là mặc kệ cho nó ôm ôm, bản thân anh chỉ muốn nhanh chóng mở cửa, vào nhà nghỉ ngơi, "Không phải mày đứng thứ ba toàn khối à?"
"Em muốn lần sau phải đứng nhất." Điền Tu Trạch lắc lắc cánh tay Điền Chính Quốc, "Em có thể sang đây làm bài tập không? Anh, hiện tại chắc anh không có bạn trai nhỉ? Em sẽ không quấy rầy anh đâu, em có thể tới không? Có thể không?"
Bạn trai cái gì chứ, anh đã bao giờ chính thức có bạn trai?
Đối với con nít chiêu tốt nhất là lừa gạt, nếu giờ anh cự tuyệt, với tính cách Điền Tu Trạch kiểu gì cũng không buông tha, Điền Chính Quốc nhập mã khóa, trả lời lấy lệ, "Tùy mày."
Bỗng nhiên anh nghe được âm thanh phía đối diện truyền đến, hình như là tiếng mở khóa, trong lòng hơi buồn bực, đúng là có người ở, thế mà anh chuyển đến một tuần rồi cũng chả thấy bóng ma nào.
Điền Tu Trạch nghe thấy hai chữ kia kích động đến bay lên trời, bổ nhào vào người Điền Chính Quốc, "A a a, tuyệt với, em yêu anh quá đi! Mau mở cửa, mau mau, em muốn vào ~"
Cửa nhà mình nửa ngày không mở, nhưng cửa nhà đối diện lại thật sự mở ra.
"Mày đừng ôm chặt như thế, anh không mở cửa được." Điền Chính Quốc đẩy mãi nó cũng không buông, "Có nghe lời không hả?"
"Không nha ~"
Thằng nhóc này, cho màu liền muốn mở phường nhuộm. Điền Chính Quốc đang muốn dạy dỗ nó, đột nhiên nghe thấy tiếng vang lớn phía đối diện.
Uỳnh.
Đóng cửa thôi cũng mạnh như vậy? Cái tố chất gì đây? Anh cau mày, quay đâu nhìn về phía hàng xóm vẫn luôn xuất quỷ nhập thần.
Đm. Điền Chính Quốc suýt nữa không khống chế được biểu cảm.
Đây không phải Kim Thái Hanh sao?
Cậu ở đối diện??
Kim Thái Hanh khoác một chiếc áo gió màu đen, dựa lưng vào cửa nhà, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Điền Chính Quốc và cả thiếu niên mặc đồng phục đang dính trên người Điền Chính Quốc như Koala. Vốn định ra ngoài ăn cơm, cậu hốt hoảng vì nghe được tiếng Điền Chính Quốc, lúc đầu còn tưởng mình sợ anh quá đến mức xuất hiện ảo giác, ai ngờ mở cửa ra liền thấy cảnh này.
Dính người như vậy, chắc chắn là tình nhân.
"Xuống mau."
Điền Chính Quốc bình tĩnh phun ra hai chữ, mắt nhìn Kim Thái Hanh chằm chằm.
Nghe thấy anh trai ra lệnh, Điền Tu Trạch cũng không tiếp tục nháo nữa, ngoan ngoãn buông tay, đứng cách một khoảng, thoáng nhìn Kim Thái Hanh, gương mặt này xuất hiện vô số lần trên tạp chí của nữ sinh trong lớp, cũng không đếm xuể số tranh anh trai vẽ trong phòng. Trong tiềm thức, Điền Tu Trạch cảm thấy quan hệ giữa anh trai với anh ta không đơn giản, vì thế chỉ có thể ủy khuất mở miệng, "Vậy anh mở cửa ra đi, em vào trước."
Nói xong, Điền Chính Quốc quả nhiên mở cửa, cậu có chút lo lắng, liếc một cái, nhỏ giọng nói, "Em chờ anh nha..." Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Chờ anh ta? Chờ anh ta làm gì? Kim Thái Hanh nhăn mi.
"Trùng hợp ghê." Trên mặt Điền Chính Quốc đã sớm không còn vẻ kinh ngạc, cứ như thường vậy, anh lười nhác nghiêng đầu, cười với Kim Thái Hanh.
Vẫn là những lời này, vẫn là biểu cảm này. Kim Thái Hanh nhớ tới lần đầu gặp Điền Chính Quốc, dường như không có gì khác.
Điền Chính Quốc là người không có giới hạn, Kim Thái Hanh đã sớm rõ ràng. Mấy hôm trước anh ta còn đùa bỡn cậu, hiện tại ngẫm lại, không có câu nào là thật.
Nghĩ vậy, trong lòng Kim Thái Hanh bỗng bốc hỏa, không nhịn được cười lạnh, tay đút trong túi áo, một bước đi đến trước mặt Điền Chính Quốc, ngữ khí lãnh ngạnh, "Đến vị thành niên anh cũng không buông tha, không còn chút đạo đức nào à?" Cậu chậm rãi lắc đầu, đưa ra kết luận, "Anh đúng là tên cặn bã."
Điều thú vị chính là, Điền Chính Quốc phát hiện, hai chữ "cặn bã" này phát ra từ miệng cậu, đúng là gợi cảm muốn chết.
"Đúng vậy, tôi chính là cặn bã đấy."
Anh tiến lên một bước, trên mặt là nụ cười ngây thơ, hồn nhiên, ánh mắt tràn đầy nhu tình, còn ấm áp hơn nắng ngày xuân, "Đến trẻ nhỏ tôi cũng không buông tha đâu."
Giờ khắc này, trong đầu Kim Thái Hanh thế mà lại nhảy ra một ý nghĩ cổ quái, liệu đến tột cùng, sự dịu dàng nơi đáy mắt tên ngụy quân tử này có dành riêng cho một người nào không?
"Cho nên, cậu cho rằng tôi sẽ bỏ qua cậu sao?" Gương mặt xinh đẹp này luôn nói ra những lời vĩnh viễn khác biệt với biểu cảm hồn nhiên của anh ta.
Không chờ Kim Thái Hanh phản ứng lại. Điền Chính Quốc đã duỗi tay ra, ngón tay thon dài tựa như rắn, không một tiếng động quấn lên áo gió màu đen, cọ xát, chầm chậm trườn đến khóa kéo trước ngực, đôi đồng tử đen nhìn vào mắt Kim Thái Hanh, nhẹ giọng mở miệng, "Aiz."
Anh chậm rãi chớp chớp mắt.
"Cái áo khoác này cũng khá đẹp đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip