Chương 30: CP của mày tới rồi
Phỏng vấn kết thúc, Kim Thái Hanh đứng lên, khom lưng với tổ phỏng vấn.
"Mọi người vất vả rồi."
"Thái Hanh và Chính Quốc cũng vất vả rồi." Nữ MC cũng đứng lên theo, "Hai cậu chắc hẳn là rất mệt."
Kim Thái Hanh lắc lắc đầu, "Đúng rồi, câu hỏi cuối cùng nếu không thuận thiện thì có thể cắt đi cũng được."
MC cười cười, "Không cắt đâu, công chúng nên được thấy một người ưu tú như vậy."
Mọi công việc đều đã hoàn thành, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã tẩy trang rồi đứng ở sân chụp ảnh, cũng đã thay về quần áo của mình. Tiểu La đang đứng ở ngoài chờ đợi, nhìn thấy hai người đi ra, vội vàng tiến lên, "Thái Hanh, tôi lái xe đưa hai người về, dù sao cũng thuận..."
Chữ "đường" còn chưa nói ra, miệng Tiểu La đã bị Kim Thái Hanh bịt kín, cậu còn nhìn một vòng nhân viên công tác ở xung quanh, hung hăng trừng mắt với Tiểu La.
Thuận đường cái con khỉ ý, cậu cũng không muốn bị người khác biết mình và Điền Chính Quốc ở cùng một tầng đâu.
Điền Chính Quốc đứng bên cạnh, nhìn Kim Thái Hanh trẻ con như vậy thì cười rộ lên, người này và Kim Thái Hanh lúc nãy trả lời phỏng vấn là cùng một người sao?
"Anh về trước đi, tôi gọi xe giúp anh." Kim Thái Hanh lấy di động ra, Tiểu La liếc mắt xem xét Điền Chính Quốc, lại liếc nhìn Kim Thái Hanh, "Không cần đâu, tôi tự về được, ra cửa có thể gọi taxi." Hắn đưa chìa khóa xe cho Kim Thái Hanh, "Thái Hanh, cậu tự lái xe về?"
"Ngày mai không có lịch trình." Kim Thái Hanh nhận lấy chìa khóa, ngón trỏ cậu móc lấy, xoay vòng vòng, "Cuối tuần này đừng xếp công việc cho tôi, tôi muốn đi học, sắp thi giữa kì rồi."
Thi giữa kì? Điền Chính Quốc bật cười, Kim Thái Hanh quay đầu lại, trừng mắt liếc anh, nhét chìa khóa vào trong túi, đẩy vai Tiểu La ra khỏi studio, nhìn hắn lên taxi, sau đó mới xoay người chuẩn bị tới tầng hầm để xe, lại phát hiện Điền Chính Quốc đi theo sau mình.
"Anh đi theo tôi làm gì?" Kim Thái Hanh đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, giọng nói rầu rĩ, hai tay đút trong túi.
Rạng sáng tháng tư, nhiệt độ vẫn còn chút lạnh lẽo, đang là thời kì giao mùa, cũng là thời kì mối quan hệ có sự giao chuyển.
Điền Chính Quốc học theo cậu đút tay vào túi, đứng cạnh Kim Thái Hanh, vai huých nhẹ vai cậu nở nụ cười, "Anh đẹp trai, tiện đường thì đưa tôi về nhà đi."
Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ "tiện đường", chính vì muốn thưởng thức dáng vẻ hoảng loạn rất đáng yêu của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh né ra, giọng nói rất nhỏ, "Ai tiện đường với anh, tự anh gọi xe về đi."
Thấy Kim Thái Hanh thật sự mở cửa xe, không có ý định đưa anh về, Điền Chính Quốc cảm thấy hơi lung lay, "Giờ đã muộn thế này..."
"Anh còn sợ gặp nguy hiểm?" Kim Thái Hanh mở cửa xe, nhỏ giọng thì thầm, "Rõ ràng anh chính là người nguy hiểm nhất."
Điền Chính Quốc còn chưa biết Kim Thái Hanh đặt cho mình biệt danh là "phần tử khủng bố", anh nhanh nhẹn bắt được cửa xe, "Với cả nơi này rất khó bắt xe đó."
Kim Thái Hanh chui vào trong xe, "Gọi bằng app."
"Chính cậu là người bắt tôi tới đây, cậu là học bá mà đạo lý tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên cũng không biết sao?"
"Không biết."
Thấy Kim Thái Hanh nặng nhẹ đều không vào tai, Điền Chính Quốc thở dài, "Vậy được rồi. Tôi một mình đi về vậy." Nói xong anh quay người, cánh tay vô cùng đáng thương mà tự ôm lấy mình, nhìn xung quanh tầng hầm, chậm rãi nói.
"Aiya, nơi này sao mà tối quá..."
Ba.
Hai.
Một.
Sau lưng đột nhiên có ánh đèn sáng lên, xuyên qua bờ vai Điền Chính Quốc hướng về phía trước, chiếu sáng cả một đoạn đường tối om. Nhìn bóng của mình kéo dài trên mặt đất, Điền Chính Quốc không nhịn được, cười rộ lên.
"Lên xe. Phiền chết đi được." Kim Thái Hanh dừng xe bên cạnh Điền Chính Quốc, mở cửa ghế phụ ra.
Anh biết bạn nhỏ sao đỏ danh sự sẽ không ném anh lại chỗ này mà.
Trên mặt Điền Chính Quốc treo ý cười, anh nghiêng người bước lên xe, vừa quay đầu lại thì tầm mắt đột nhiên tối sầm.
Kim Thái Hanh ngồi trên ghế lái, một tay cầm vô lăng, một tay khác tháo mũ lưỡi trai trên đầu xuống, đội lên cho Điền Chính Quốc còn mình thì đôi mũ áo khoác.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu, ngây người nhìn Kim Thái Hanh.
"Nhìn tôi làm gì, thắt dây an toàn vào."
Điền Chính Quốc bỗng nhiên nghĩ đến, cũng trên chính chiếc xe này, anh đã từng giả say, thừa dịp Kim Thái Hanh thắt dây an toàn cho mình mà ôm lấy cậu, chiếm chút tiện nghi.
"Sao tôi lại có cảm giác quen thuộc với cái xe này thế nhỉ?" Điền Chính Quốc túm túm dây an toàn, "Thật luôn đấy, hình như tôi từng mơ thấy được ngồi xe cậu, chính là cảm giác này." Vừa nói hươu nói vượn, anh vừa liếc nhìn Kim Thái Hanh, thấy cổ họng cậu giật giật hết sức khẩn trương.
Thú vị quá.
"Là anh nằm mơ thôi." Kim Thái Hanh ném ra một câu như vậy, rồi xoay vô lăng. Điền Chính Quốc đè vành mũ xuống, nghĩ đến vừa rồi Kim Thái Hanh đội mũ cho mình, anh bắt đầu trêu trọc cậu, "Cậu đội mũ cho tôi là do sợ bị paparazzi chụp được? Không muốn để người ta biết tôi và cậu ở cùng nhau đến vậy cơ à?"
"Ai ở cùng với anh chứ!" Kim Thái Hanh bùng nổ.
"A không đúng, không đúng, là ở cách vách." Điền Chính Quốc nhìn gương chiếu hậu, buộc tóc lại thành một bím, "Aiz, cậu nói thử xem, nếu thật sự bị chụp được, liệu mọi người có nghĩ tôi là con gái, sau đấy chế thành tin đồn gì đó không, vật cách điện*?"
*Vật cách điện ở đây ý chỉ Kim Thái Hanh quanh năm không có cái tin đồn nào, miễn nhiễm với tin đồn như đồ vật không dẫn điện vậy.
Mấy từ cuối rõ ràng mang theo ngữ khí trào phúng, nghe chẳng giống đang khen cậu chưa từng xào tai tiếng chút nào, càng giống như cười nhạo cậu là "FA từ trong bụng mẹ" thì có. Kim Thái Hanh tự nhiên cảm thấy lòng tự tôn bị mạo phạm, vì thế bắt đầu hờn dỗi, "Con gái? Con gái 1 mét 8 mấy à?"
"Mét 8 thì làm sao, dù sao trai thẳng các cậu cũng chỉ nhìn mặt." Điền Chính Quốc hơi nghiêng dầu về phía cậu, khóe miệng khẽ cong lên, "Khuôn mặt này của tôi chắc chắn không làm mất hứng chứ nhỉ?"
Anh quay đầu qua, dí mặt gần sát, Kim Thái Hanh bỗng nhiên trở lên ngượng ngùng, cố ý khôn quay đầu nhìn anh, mắt nhìn thẳng phía trước, ngữ khí biệt nữu nói, "Anh đừng có quấy rầy tôi lái xe."
Điền Chính Quốc nhướng mày, nâng tay lên làm tư thế đầu hàng, dựa trở lại chỗ dựa lưng của ghế phụ, đầu tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Rạng sáng, đường phố không một bóng người, chỉ có dãy đèn đường lẻ loi chiếu xuống mặt đất.
Trong xe đột nhiên yên tĩnh lại, Kim Thái Hanh không thể theo khống chế mà hồi tưởng lại lần đưa Điền Chính Quốc về khách sạn, cậu cứ như vậy bị Điền Chính Quốc ôm chặt lấy, đôi môi mềm mại cọ xát hõm cổ.
Không nói được chỗ nào không đúng, Kim Thái Hanh đưa tay lên sờ sờ cổ.
Loại cảm xúc kỳ diệu này như di chứng để lại sau cú chấn động, vẫn luôn kéo dài đến tận bây giờ.
"Aiz."
Âm thanh của Điền Chính Quốc chợt vang lên, Kim Thái Hanh sợ tới mức run cả tay, lông tơ vì chột dạ mà đều dựng hết lên, "Làm, làm sao?" Cậu cũng không biết mình đang chột dạ cái gì, mỗi lần ở riêng cùng Điền Chính Quốc, cậu luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.
"Vì sao cậu lại nắm tay tôi?" Điền Chính Quốc vẫn dựa vào cửa sổ xe, vành mũ che khuất đôi mắt anh, làm người khác không thể thấy rõ biểu cảm chân thực, "Lúc đèn tắt ý."
Kim Thái Hanh nắm chặt vô lăng, đi qua một ngã rẽ rồi cậu mới trả lời.
"Bởi vì anh nói với tôi anh sợ bóng tối." Ngữ điệu Kim Thái Hanh bình đạm, không có sự dao động lớn, "Nếu đổi lại là người khác, để lộ điểm yếu trước tôi, tôi cũng nguyện ý bảo vệ cho người đó."
Không hổ là sao đỏ danh dự nha.
Khuôn mặt dưới vành nón nở một nụ cười lạnh.
"Cho nên, cũng cùng lý do đó, đêm nay lúc phỏng vấn, cậu phản bác lại câu hỏi cuối cùng cũng vì như vậy?"
Kim Thái Hanh dừng một chút, "Ừm."
Chính là như vậy, nếu đổi lại là người khác bị hỏi như thế, Kim Thái Hanh nhất định sẽ phản bác lại, bởi vì tính cách cậu không cho phép sự bất công, thâm chí là sự không tôn trọng này. Nhưng quả nhiên, cậu vẫn nói dối.
Cái vươn tay trong đêm tối, căn bản không xuất phát từ ý muốn bảo hộ bình đẳng kia. Là do cậu đến bây giờ, vẫn chưa thể định nghĩa được giây phút "theo bản năng" đó, chỉ có thể tạm thời lừa mình dối người.
Không khí bỗng trở nên ngưng trọng, Điền Chính Quốc không còn mở miệng nói chuyện nữa, điều này làm ngực Kim Thái Hanh hơi khó chịu. Thực tế là cậu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh, ví dụ như vì sao lại đáp ứng đến chụp tạp chí cùng cậu, vì sao không truy hỏi cậu tại sao lại đổi ý đưa anh về.
Còn có, vì sao lại sợ bóng tối.
Nhưng cậu không định hỏi. Thời khắc này tựa như hai người đang chơi trò chơi trẻ con, ngồi đối diện nhau, mắt nhìn đối phương.
Ai chớp mắt trước, người đó liền thua.
Sau khi gặp Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh phá lệ mà trở nên vô cùng háo thắng, cậu không muốn là người chớp mắt trước.
Một đường cứ trầm mặc như vậy mà về đến chung cư của bọn họ. Hai người một trước một sau đi vào thang máy, khi tới cửa hiên tầng cao nhất, Điền Chính Quốc đi đằng trước, duỗi cái eo lười chuẩn bị mở khóa nhà mình.
"Này." Giọng Kim Thái Hanh ở phía sau vang lên, "Trả mũ cho tôi."
Điền Chính Quốc xoay người, cười xấu xa, dựa lên cánh cửa, phun ra một chữ.
"Không."
!!! Kim Thái Hanh nhíu mày, "Sao anh có thể vô lại vậy chứ?"
"Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu biết tôi." Điền Chính Quốc đi về phía cậu, giọng nói rất nhẹ nhàng, "Thế nào, giờ mới phát hiện tôi vô lại à?" Nói xong, Điền Chính Quốc đã đi tới trước mặt cậu, giương mắt, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh đeo khẩu trang, trông có vẻ không kiên nhẫn, cậu duỗi tay ra chuẩn bị lấy mũ về, thì lại bị Điền Chính Quốc bắt được.
"Muốn sao?" Điền Chính Quốc nhướng mày, "Tôi có thể đưa cho cậu, nhưng phải trao đổi điều kiện."
Kim Thái Hanh ném tay anh ra, ánh mắt lãnh ngạnh, "Đây là đồ của tôi, dựa vào cái gì mà anh muốn trao đổi điều kiện?"
"Tôi chả cần biết nó là của ai, chỉ cần tôi muốn, cuối cùng đều sẽ thuộc về tôi." Điền Chính Quốc nở một nụ cười xinh đẹp, tay xoa xoa bờ vai Kim Thái Hanh, "Tôi muốn trao đổi điều kiện."
Vừa dứt lời, bàn tay kia đã đi xuống, túm chặt cổ áo khoác Kim Thái Hanh, cách khẩu trang mà hôn lên môi cậu.
Điền Chính Quốc vốn đang khép hờ mắt, đột nhiên ngước mắt lên, đôi mắt đào hoa đong đầy ý cười làm kinh động tâm phách, đâm thẳng vào mắt Kim Thái Hanh. Nụ hôn lần này hoàn toàn khác nụ hôn đầu mãnh liệt, cách lớp khẩu trang mỏng, cánh môi mềm mại dính sát vào, gắn chặt bên nhau.
Một giây trước khi Kim Thái Hanh khôi phục lại sự tỉnh táo, Điền Chính Quốc hơi hé miệng, cách một lớp khẩu trang mà nhẹ nhàng cắn cắn môi Kim Thái Hanh.
Tất cả mọi thứ rõ ràng kéo dài chưa đến mười giây, nhưng mỗi động tác lại như một pha quay chậm. Khuôn mặt sạch sẽ, tinh khiết của anh, hàng mi dài, còn cả nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi, hết thảy đều được khắc sâu.
Khóe miệng Điền Chính Quốc cong cong cười, tự cởi mũ lưỡi trai trên đầu xuống, rồi đội lên cho Kim Thái Hanh.
"Deal."
Dứt khoát xoay người, lưu loát mà mở cửa vào nhà.
Trò chơi tới hồi kết thúc rồi. Đôi mắt trướng đau không thôi, sắp không kiên trì được nữa, cuối cùng cũng không kiên trì được nữa rồi.
Bàn tay nắm chặt, đấm mạnh vào cánh cửa sau lưng cậu. Kim Thái Hanh bực bội cởi mũ ra, xoay người về nhà. Điều làm cậu buồn bực chính là, Điền Chính Quốc luôn có thể dễ dàng lật đổ hàng phòng bị mà cậu cực khổ dựng lên. Vô luận cậu có cố gắng đến mức nào, cậu cũng không thể không thừa nhận.
Cậu vẫn là người chớp mắt trước.
Vài ngày sau buổi chụp tạp chí, Điền Chính Quốc đều không gặp Kim Thái Hanh, anh cũng không chủ động liên hệ với cậu. Vì không muốn làm phiền cậu, Điền Chính Quốc đã "nhờ" Trịnh Hạo Thạc hack camera ở cửa hiên, điều kiện trao đổi là cái máy ảnh DSLR anh mua hồi lớp 11 chứa một loạt ảnh chụp cao trung của Phác Trí Mẫn.
Hôm qua, trang bìa của tạp chí đã được đăng lên trước, Weibo chính thức của tạp chí cũng rất biết làm việc, đăng cả hai phiên bản trang bìa và kèm theo dòng cap, "Hai người chụp đôi liền phải có hai trang bìa, bạn chọn A hay B?"
[Tự Học làm tôi hạnh phúc: Này cứ như hỏi Bắc Đại hay Thanh Hoa vậy?]
[Tự Học không nổi, thiên lý nan dung: a a a a a a a a a a!!! Đm!!! Tui đang đu CP thần tiên gì thế này!]
[Hanh Hanh công nhất lịch sử: Phiên bản thứ nhất Hanh Hanh là concept văn nhã bại hoại siêu cấp Alpha! Mùi hương của tin tức tố làm tui muốn ngất!]
[Đệ nhất phu nhân của Điền Chính Quốc: Đm, đm, bản thứ nhất là mỹ nhân thụ bị ngược, bản thứ hai là nữ vương thụ ngạo kiều!! Không ngủ được với Điền Chính Quốc thì nhân sinh không còn gì ý nghĩa nữa!]
[Kẹo dẻo vị dâu tây: Người qua đường, không phải fan, hai tấm hình này thật sự thật sự quá đẹp, không hổ là do Lâm Mặc chụp. Biểu hiện của hai người cũng rất đỉnh. Trong thời gian ngắn không thể chọn được! Tui rõ ràng đu văn nhã bại hoại, nhưng nhìn bản thứ hai lại dao động vì tiểu chó săn công X nữ vương thụ, CP này thật đáng sợ...]
[Hanh của tui siêu A: Đồng cảm với lầu trên, fan only muốn tá túc bên CP một giây, quá có cảm giác CP.]
[Sweatswish: Tui vốn đang không hiểu vì cái lông gì mà CP Tự Học mỗi ngày đều treo trên hotsearch, nhưng hiện tại thì tui ngộ ra rồi, còn hơi động tâm cơ. Hóa ra đây chính là cảm giác tự vả!]
[KKK tui là thiên sứ bé nhỏ: Thuần người qua đường, chân thành cảm thấy tất cả các bộ tiểu thuyết tui đọc đều hiện hữu ở đây...]
[Bạn trúng cổ sao: Vết máu trên mặt Kim Thái Hanh và vết thương trên miệng Điền Chính Quốc! Tui đã bổ não ra mười vạn chữ rồi, ui, cái nhan sắc này!!! Bản thứ hai cũng quá là!!! Rõ ràng không hề có chỗ nào cởi cởi... nhưng lại làm người ta cảm nhận được dục vọng và hormone ập tới trước mặt, đây là CP thần tiên vì vậy chứ!!!]
[Niên hạ công công nhất thiên hạ: Phiên bản thứ nhất: "Chết đi rồi thì em sẽ không thể rời khỏi tôi được nữa.". Phiên bản thứ hai: "Em chẳng qua chỉ là một con chó của tôi mà tôi." #Đàm luận về thần tiên CP.]
[Những cô gái tự học tuyệt đối sẽ không nhận thua: Không ai phát hiện còng tay ở bản thứ nhất giống hệt trong "Thoát khỏi sinh thần" à? Thỏa mãn ảo tưởng của tui lúc xem chương trình vl! Phong cách của kỳ tạp chí này rất đa dạng, ba màu đen trắng đỏ, còn có bối cảnh mang phong cách Gothic, đẹp muốn khóc á!]
[Mị yêu Tự Học: Phản ứng đầu tiên của tui khi nhìn thấy hai trang bìa này là "Không phải real thật chứ!!!". Làm ơn real đi. Hai người này quá xứng đôi huhuhu]
...
Real á. Điền Chính Quốc cười khẽ một tiếng.
Biết đâu đấy.
Bỗng nhiên nhận được một tin nhắn Wechat, là Tưởng Nhân gửi.
[Tưởng Nhân: Chính Quốc, tạp chí bên kia bảo cậu hỗ trợ tuyên truyền một chút, chia sẻ bài của Weibo chính thức là được.]
Điền Chính Quốc vốn không muốn giúp, nhưng khi mở giao diện Weibo ra thì đã thấy Kim Thái Hanh chia sẻ rồi.
[Kim Thái Hanh: A]
Fan phía dưới cũng điên rồi.
[Hành Hành siêu A: a a a a Tổng công bảo bối xuất hiện rồi!]
[Mỗi ngày đều bị Kim Thái Hanh đánh gãy chân: Đây là một chữ hai nghĩa sao ha ha ha. "Tôi chọn A, hơn nữa tôi A nhất."]
Lúc trước Điền Chính Quốc còn không muốn giúp tăng nhiệt độ, giờ đã lập tức chia sẻ Weibo kia.
[Qsing_Summer: Tôi chọn B.]
Thấy hai nhân vật chính đồng thời xuất hiện, fan CP lập tức nổ tung rồi. Tốc độ bình luận nhanh đến khó có thể tưởng tượng.
[Tự Học tự học thiên hạ đệ nhất: Mẹ ơi, ôm lấy Tự Học bảo bối của tui! Lựa chọn của hai người khiến tui có một cảm giác rất vi diệu ha ha ha]
[Tui muốn Tự Học: Tui hiểu cô! Có một cảm giác tranh công thụ quen thuộc!]
[Ai nói không phải đâu: ha ha ha ha ha một tui chấp nhận giả thiết này...]
[Mashmallow trên mây: Thời gian hai người up Weibo thật gần nhau nha, cứ như đã thương lượng trước vậy, không phải hiện tại đang ở bên cạnh nhau chứ? (bắt đầu bổ não)]
[Cá mặn nhỏ của Bắc Đại: Không phải đâu, hiện tại Kim Thái Hanh đang ngồi tự học ở thư viện, tui ngồi sau cậu ấy hai bàn, xem ra là đang giãy giụa vì kì thi giữa kỳ giống tui.]
[Những cô gái Tự Học tuyết đối không nhận thua: ha ha ha ha ha ha Kim Thái Hanh hiện tại đang tự học ha ha ha tui cười chết mất.]
[Có phải bạn thích tự học không: Đang tự học ha ha ha ]
[Kim Thái Hanh X Điền Chính Quốc: Chính chủ dạy bạn đu CP một cách chính xác ha ha ha]
...
Sao đều bựa nhây thế này.
Tiếng Wechat lại vang lên, Điền Chính Quốc mở ra, là Điền Tu Trạch.
[Tiểu Trạch: Anh!!!Tối nay em không phải đi học, em có thể sang chơi với anh không?]
[Tiểu Trạch: Anh tui sao còn chưa trả lời tui.jpg]
[Tiểu Trạch: Tặng cho bạn ánh mắt chờ mong.jpg]
[Tiểu Trạch: Muốn trải nghiệm cảm giác mừng như điên.jpg]
Thằng nhóc này kiếm đâu ra lắm meme thần kinh thế này, Điền Chính Quốc vốn định lãnh khốc vô tình cự tuyệt nó. Có một cuộc gọi đến, anh chưa nhìn đã trực tiếp nhận.
"Anh không có thời gian rảnh..."
"Hey, Chính Quốc à?"
A? Không phải Điền Tu Trạch? Điền Chính Quốc giơ điện thoại ra nhìn, vậy mà lại là phó giáo sư dạy anh trước đây. Điền Chính Quốc ho hai tiếng, giả vờ đứng đắn mà mở miệng chào hỏi, "Em chào thầy, thầy có việc gì sao?"
"Ừm, thầy nghe Smith nói em đã về nước, thầy cũng không dài dòng với em. Em nhanh đến đây cấp cứu cho thầy đi. Thầy muốn mở một triển lãm về điêu khắc, tới nhanh không không kịp mất, mấy sinh viên kia quá không đáng tin. Nếu em không có chuyện gì quan trọng thì đến giúp thầy đi."
Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày, anh sợ nhất mấy chuyện cấp cứu chữa cháy này, mỗi lần có mấy chuyện này là đều rơi vào đầu anh.
"Thầy ơi, gần đây em cũng rất..."
Giáo sư bên kia có việc vội nên nói luôn địa điểm, "Nghệ viện của Bắc đại, em mau tới đi!"
Khoan đã, Bắc đại?
"Được." Điền Chính Quốc dứt khoát đồng ý, "Thầy chờ em một lát, bao giờ tới em sẽ gọi lại cho thầy."
Đến lúc anh lên xe mở chỉ dẫn mới phát hiện, hóa ra Bắc đại cách chỗ anh ở gần như vậy, lái xe chưa đến 10 phút là tới rồi. Bảo sao Kim Thái Hanh mua nhà ở chỗ này. Đỗ xe xong, Điền Chính Quốc đeo khẩu trang rồi đi vào khuôn viên trường. Dọc đường đi, anh cứ có cảm giác bị mọi người nhìn, đi thêm đoạn nữa mới biết không phải ảo giác. Một nữ sinh đang cầm điện thoại quang minh chính đại mà quay video.
Không phải, anh cũng không biết mình đã nổi tới mức này.
"Anh là Chính Quốc à?" Một nữ sinh ngượng ngùng xoắn xuýt mà đi qua đi lại, "Đúng là Chính Quốc rồi."
Đã như vậy rồi, Điền Chính Quốc cũng không thể giả vờ nữa, dù đeo khẩu trang nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng, gật đầu với cô, sau đó rảo bước nhanh hơn.
"Đm, thật sự là Chính Quốc! Người thật!"
"Quá đẹp trai! Quá dịu dàng!"
Kim Thái Hanh đang tự học ở thư viện bỗng nhiên cảm thấy xung quanh xuất hiện một trận rối loạn, cậu kéo tai ra, xoay xoay đầu, phát hiện mấy nữ sinh ở phía sau đều đang giơ di động.
Cậu cau mày, đè vành mũ xuống, lại tiếp tục đeo tai nghe lên giải đề toán.
Cái quỷ gì thế này.
Bạn tốt Mẫn Doãn Kì ngồi bên cạnh huých huých vai cậu, "Ê, Thái Hanh."
"Làm sao?" Kim Thái Hanh lại bỏ tai nghe ra, nhìn cậu ta một cách khó hiểu.
Ai ngờ, vẻ mặt của Mẫn Doãn Kì toàn bộ là hóng hớt, giơ điện thoại ra trước mặt cậu, "Đm, mày xem đi, CP của mày tới rồi!"
Kim Thái Hanh cạn lời trợn mắt, "Cút đi, mày mới..." Bàn tay cầm tay nghe bỗng nhiên cứng đơ lại.
"Mày nói gì cơ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip