Chương 32: Gọi "anh"
Gì đây?
Điền Chính Quốc khẽ ngẩng đầu lên, liếm liếm khóe miệng.
Anh vừa bị tên xử nam Kim Thái Hanh này thả thích sao?
"Sư huynh, anh không sao chứ?!" Tiểu Tề hoảng loạn nhảy từ trên giá xuống, chạy vội tới, mấy sinh viên ở bên cạnh cũng quan tâm đi qua.
"Không có việc gì đâu." Điền Chính Quốc xua xua tay, khẽ cười với Tiểu Tề, "May mà em đề phòng trước, đặt sẵn cái đệm. Các em đều mau làm tiếp đi, anh không bị gì đâu."
Nghe anh nói như vậy, Tiểu Tề hơi ngượng ngùng, "Sư huynh, nếu có chỗ nào không thoải mái thì để em đưa anh xuống phòng y tế kiểm tra."
Kim Thái Hanh hơi híp mắt, nhìn tiểu sư đệ ân cần này, "Cậu là sinh viên Nghệ Viện?"
Bị Kim Thái Hanh hỏi, Tiểu Tề lập tức trở nên khẩn trương, "A, đúng đúng. Chào cậu, tôi là Tề Giai."
"Tôi là Kim Thái Hanh." Cậu cười với Tề Giai, nhưng loại biểu cảm ngoài cười nhưng trong không cười này chỉ khiến người khác có cảm giác bức bách, đặc biệt là diện mạo đầy tính công kích của Kim Thái Hanh.
Căn bản Tề Giai cũng không cần cậu tự giới thiệu, toàn trường ai mà không biết Kim Thái Hanh. Học bá của Học viên Vật lý, 6 tuổi đã trở thành ngôi sao nhí, hiện tại lại là tiểu sinh tuổi 20 nổi nhất giới giải trí, còn cả bối cảnh gia đình mơ hồ mà các nữ sinh truyền tai nhau, loại người thiên chi kiêu tử này, không thể có chuyện có người không biết đến sự tồn tại của cậu. Chỉ là trước giờ hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày mình lại có thể tiếp xúc với người này.
"Ai mà không biết cậu là Kim Thái Hanh chứ?" Điền Chính Quốc cười khẽ, quay đầu lại, vỗ vỗ cẳng chân Tề Giai, "Anh không sao đâu, yên tâm đi."
"Vâng." Tề Giai bị Điền Chính Quốc chụp lấy cẳng chân làm hai vành tai đều đỏ lên, dáng vẻ này làm Kim Thái Hanh thấy vô cùng chướng mắt.
Hắn thích đàn ông?
Không đúng, hắn thích Điền Chính Quốc.
Trước đây hai người hẳn là chưa bao giờ tiếp xúc mới đúng, chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy mà đã bị anh mê hoặc rồi? Nếu là lúc trước, Kim Thái Hanh sẽ cảm thấy việc này không có khả năng, nhưng sau khi gặp được Điền Chính Quốc...
Đúng là không có gì là không có khả năng.
Hai tay Điền Chính Quốc chống ra phía sau, mắt nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh đang đeo kính, tóc tai tán loạn. Vứt hết những tạo hình tinh xảo, cậu như thế này thật tươi trẻ, dáng vẻ rất giống tiểu chó săn. Điền Chính Quốc nâng nâng mũi chân, dẫm nhẹ lên giày Kim Thái Hanh, "Tiểu soái ca, tới rất kịp thời đó."
Khóe miệng Kim Thái Hanh hơi cong lên, tỏ vẻ "toàn thế giới này chỉ có mình là A nhất", đẩy chân Điền Chính Quốc ra, "Tôi không phải tiểu soái ca, tôi là đại minh tinh."
"Được thôi." Điền Chính Quốc dứt khoát dẫm cả hai chân lên mũi chân Kim Thái Hanh, "Đại minh tinh, cơm trưa của tôi đâu?"
"Cơm trưa..." Giờ Kim Thái Hanh mới nhớ tới chuyện này, đột nhiên xoay đầu, thấy được hộp cơm đã bị cậu ném ở bên ngoài đệm, văng tung tóe ra đất, "Trông có vẻ không ăn được nữa rồi..."
Điền Chính Quốc thở dài, ngã luôn ra đệm, "Đói chết mất."
"Sư huynh." Tề Giai ở bên cạnh nhìn hai người nói chuyện không xen vào một câu nào, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng, "Anh đói rồi ạ? Em đưa anh đi ăn cơm nhé?"
"Tốt quá." Điền Chính Quốc cười như gió xuân dạt dào ấm ấp, "Anh cũng muốn nếm thử đồ ăn ở nhà ăn đại học."
Thẻ cơm thì ai mà không có chứ? Kim Thái Hanh hờn dỗi. Điền Chính Quốc đã đứng lên, cởi áo khoác trên người ra đưa cho Tề Giai, "Em cất tạm đi, tý nữa anh lại mặc."
Quả nhiên là áo khoác của người này.
Ba người đi đến nhà ăn gần nhất, Điền Chính Quốc đi ở giữa, cả đường đều thảo luận về đề tài điêu khắc và sáng tác với Tề Giai. Kim Thái Hanh là một nam sinh khối tự nhiên điển hình, một câu cũng không chen vào được. Cái gì mà chủ nghĩa hiện đại, cổ đại, đủ các loại chủ nghĩa, đều vượt ngoài phạm vi tri thức của cậu.
Đi hết một con đường nhỏ là tới nhà ăn, đúng lúc đang là giờ cơm, đông kinh khủng khiếp. Điền Chính Quốc nói chuyện hăng say với sư đệ giờ mới nhớ tới người đi bên cạnh là một đại minh tinh, vì thế hơi túm lấy cậu, "Aiz, hay là cậu đừng đi, tôi đi một mình thôi."
Vốn là có ý định tốt, sợ Kim Thái Hanh bị mọi người vây xem, ai ngời Kim Thái Hanh lại kéo mũ áo hoodie lên, giọng nói buồn rầu, "Tôi cũng phải đến ăn cơm."
Thật ra Kim Thái Hanh đã học tới năm ba, nhưng số lần đến nhà ăn gần như có thể đếm trên đầu ngón tay. Cậu vẫn còn nhớ rõ, lúc mới nhập học đã bị gọi lên văn phòng của viện trưởng để nhận công tác tư tưởng, cố gắng hết mức không đến nơi đông người để tránh gây ra rối loạn, vậy nên thường ngày, Kim Thái Hanh ngoại trừ đi học thì gần như không xuất hiện ở trường.
Giáo thảo minh tinh đột nhiên xuất hiện ở nhà ăn, dù có ăn mặc khiêm tốn giản dị, nhưng chỉ với vóc dáng 1m9 của cậu thôi, cũng đủ nổi bần bật trong nhà ăn đông đúc.
"Đm, kia không phải là Kim Thái Hanh à?"
"Thật luôn trời ơi, hôm nay là ngày lành gì mà Kim Thái Hanh lại tới căng tin vậy?"
Một nữ sinh mắt tinh lập tức nhận ra Điền Chính Quốc đang đứng bên cạnh Kim Thái Hanh, "Đm, kia không phải là Điền Chính Quốc sao?"
"Đm! Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nhau tới căng tin ăn trưa! Đm, tao muốn nói cho XXX!"
"Vl, thật sự là CP Tự Học!"
...
Người ngày càng nhiều, bất tri bất giác bên cạnh trở nên càng chen chúc, rất nhiều người bắt dầu lôi di động ra quay video, chụp ảnh, gần thư không thể đi nổi. Cả một buổi sáng Điền Chính Quốc chưa có gì vào bụng, giờ lại bị nhiều người vây quanh như vậy, không khí trở nên loãng làm hô hấp dần khó khăn.
Anh quay đầu lại, phát hiện Tiểu Tề mới nãy còn đi cùng nhau giờ đã không thấy đâu.
Chắc chắn là bị tách ra rồi.
Trong đám đông có người bật flash, người Điền Chính Quốc hơi lung lay, không thể không cúi đầu xuống, trong lòng cảm thấy có chút phiền muộn. Vừa nãy nên cùng Kim Thái Hanh tách ra đi riêng.
Bỗng nhiên có một bàn tay đỡ lấy vai anh, một bàn tay khác cầm khay cơm che mặt anh lại.
Giọng Kim Thái Hanh từ phía sau truyền tới, "Ngại quá, có thể không chụp ảnh không? Bọn tôi chỉ muốn ăn trưa thôi, cảm ơn, làm phiền cho qua với..."
Hành động này của cậu dẫn tới tiếng hét chói tai của những nữ sinh. Đám đông chen chúc dưới sự chỉ dẫn của cậu dần dần tản ra, Điền Chính Quốc cứ như vậy, được Kim Thái Hanh che chở đi tới cửa sổ gọi món.
Các cô trong nhà ăn không ai là không biết Kim Thái Hanh, vừa thấy Kim Thái Hanh mình nhìn từ nhỏ đến lớn tới ăn cơm, tất cả đều cười không khép miệng lại được, vốn chỉ gọi một phần gà lớn, nhưng lại được chất thành một ngọn núi nhỏ.
"Cô ơi, đủ rồi, đủ rồi."
"Sao mà đủ được, cháu xem, người cao như vậy, nên ăn nhiều một chút."
"Thật sự đủ rồi ạ..." Kim Thái Hanh nhận khay cơm với vài ngọn núi nhỏ, vẻ mặt bất đắc dĩ, cười với các cô ở nhà ăn, "Cháu cảm ơn cô."
Điền Chính Quốc đứng bên cạnh nhận lấy khay cơm, nhỏ giọng trêu trọc, "Giỏi ghê nha Kim Thái Hanh, sức quyến rũ đến các cô dì cũng không tha. "
Kim Thái Hanh khẽ thở dài, "Anh đừng nói mấy câu này ở trường học."
Điền Chính Quốc hết sức vui vẻ, tên nhóc này quá đáng yêu.
Hai người tìm một chỗ vắng người rồi ngồi xuống. Kim Thái Hanh chủ động đi lấy đồ ăn cho anh, để Điền Chính Quốc một mình ngồi tại chỗ. Bàn bên cạnh có hai nữ sinh lấy hết can đảm đến chào hỏi anh, "Anh Chính Quốc, anh thật sự tới trường học bọn em."
Điền Chính Quốc cảm thấy thú vị, tay chống cằm, mỉm cười nói, "Chứ chẳng lẽ người các em đang thấy là ảo giác?"
"A a thật sự là anh ấy."
Hai cô gái vừa nói xong thì Kim Thái Hanh liền ngồi xuống đối diện Điền Chính Quốc, sau đó đưa đũa cho anh. Điền Chính Quốc cảm thấy hai cô gái này vừa trông thấy Kim Thái Hanh lại không dám nói chuyện nữa, chỉ lén lút chụp mấy bức ảnh rồi thôi.
"Aiz, sao tôi lại cảm thấy nữ sinh trong trường đều rất sợ cậu nhỉ?" Điền Chính Quốc cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng, "Các cô ấy đều không tới chào cậu."
Kim Thái Hanh đang vùi đầu ăn cơm bỗng ngước mắt lên nhìn anh, giọng điệu chế nhạo, "Đương nhiên là không thể bì được với anh rồi, anh Chính Quốc."
Ba tiếng "anh Chính Quốc" này làm Điền Chính Quốc rất hưởng thụ, gọi còn dễ nghe hơn so với hai nữ sinh kia, chắc do Kim Thái Hanh chính là chiếu theo khẩu vị của anh mà lớn lên, loại chuyện lấy lòng này làm ít nhưng hiệu quả cao, bắn thẳng vào hồng tâm.
"Cái miệng nhỏ này thật ngọt nha." Còn ở dưới bàn đá đá chân Kim Thái Hanh, "Gọi lại lần nữa xem nào."
Kim Thái Hanh làm bộ nghe không hiểu anh đang nói cái gì, cúi đầu ăn cơm. Nhưng Điền Chính Quốc lại không chịu buông tha, còn dùng đũa của mình kẹp lấy đũa của Kim Thái Hanh, "Mau, gọi lại lần nữa."
Đũa không nhúc nhích được Kim Thái Hanh cũng không giận, ngẩng đầu lên nhìn Điền Chính Quốc, "Gọi gì?"
"Anh."
"Ơi." Kim Thái Hanh đáp lời anh, lúc này Điền Chính Quốc mới nhận ra vừa bị tên nhóc này chiếm tiện nghi. Vốn định đá một phát vào cẳng chân cậu, nhưng lại ngẫm lại, ở đây nhiều người như vậy, anh cũng nên bảo vệ hình tượng thiên sứ của mình. Vì thế chỉ có thế miễn cưỡng áp chế xuống, lấy di động ra soạn 1 tin nhắn.
Chưa được chốc lát, di động Kim Thái Hanh sáng lên.
[Phần tử khủng bố: Thích được gọi là anh như vậy cơ à, cậu đừng hối hận nhé!]
Kim Thái Hanh cũng không chịu yếu thế, buông đũa xuống, cầm di động.
[Sao đỏ danh dự: Gọi một tiếng "anh" đổi một bữa cơm, mua bán thế này không thiệt chứ?]
Điền Chính Quốc cười một tiếng, quyết định không nhiều lời với cậu nữa, bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Kim Thái Hanh cảm thấy thật kỳ lạ, nếu như bình thường, cho dù thế nào Điền Chính Quốc cũng sẽ trả lại cậu một câu, vậy mà hiện tại lại chủ động bỏ quyền, không tiếp tục ứng chiến, quá lạ lùng.
Chắc là thật sự rất đói.
"A, sư đệ kia của anh đâu rồi?"
"Không biết, chắc bị fan của cậu chen đi đâu rồi."
Kim Thái Hanh hừ một tiếng, "Rõ ràng là do vóc dáng hắn quá lùn, liên quan gì đến fan của tôi chứ."
"Bênh vực người mình ghê nha."
Vất vả mãi mới ăn xong, còn bị mọi người vây xem một lúc mới ra khỏi được nhà ăn.
"Trở về tự học hả?" Điền Chính Quốc hỏi.
Nghe được từ này từ miệng anh nói ra, Kim Thái Hanh cảm thấy càng thêm kỳ quái, cậu hất cắm về con đường nhỏ, "Đưa anh trở lại rồi tôi quay về thư viện."
Hai người sóng vai nhau trở lại Học viện Nghệ thuật, đang đi thì Điền Chính Quốc chợt nhớ tới cảnh Kim Thái Hanh đỡ được mình lúc nãy, không nhịn được, bật cười.
"Anh cười cái gì?"
Điền Chính Quốc nhéo khẽ cánh tay Kim Thái Hanh, "Cười người nào đó có bệnh anh hùng." Cuối cùng cũng đi tới cửa của đại sảnh, "May là tôi gầy đó, chứ nếu đổi thành người to con hơn thì không chừng ngã chết cậu rồi."
"Được rồi, cậu đi học đi, bên này xong việc thì tôi tự về." Điền Chính Quốc xoay người, gỡ mũ xuống ném đến trước ngực Kim Thái Hanh, "Cám ơn."
Kim Thái Hanh nhìn chiếc mũ, trong lòng nghẹn muốn chết, không thể nói chỗ nào không đúng, chỉ cảm thấy vì sao giữa bọn họ luôn có một người tiến một người lùi. Cậu càng đối xử với Điền Chính Quốc lạnh lùng bao nhiêu, thì anh càng hăng hái bấy nhiêu, càng đẩy càng sán tới, không chịu nói lý mà cướp đồ của cậu, tìm đủ loại cớ để tiếp cận. Nhưng giờ chính cậu tìm tới anh, anh lại tỏ vẻ bình thản như vậy.
Cậu nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ nữa, đang xoay người chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng Điền Chính Quốc truyền tới từ phía sau lưng.
"Tôi biết tinh thần trượng nghĩa của cậu rất mạnh mẽ, nhưng nếu lần sau lại gặp chuyện như này thì cũng đừng thể hiện nữa, vạn nhất mà xảy ra chuyện gì thì khổ đấy."
Kim Thái Hanhh lặng lẽ thở dài.
Anh thật sự nghĩ rằng tôi ngu ngốc đến mức người nào ngã cũng chạy đến đỡ sao?
Suýt chút nữa cậu đã buột miệng thốt ra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
"Ừ." Đội lại mũ lên đầu, Kim Thái Hanh cũng không quay đầu lại mà rời khỏi Nghệ viện. Cậu trở lại thư viện, làm đề cả buổi chiều, một câu cũng không nói.
Mẫn Doãn Kì ngồi bên cạnh cũng không cảm thấy chỗ nào không đúng. Cảm thấy học mệt rồi nên hắn cầm di động lướt Weibo, phát hiện trên bảng hot search có vài cái đều liên quan đến anh em tốt của mình, [Kim Thái Hanh tự học], [CP Tự Học], [Ở nhà ăn ngẫu nhiên gặp được Tự Học CP], [Điền Chính Quốc đến P đại]...
Bản tính luôn thích hít drama làm hắn không do dự ấn vào hot search, thấy có bạn cùng trường chia sẻ ảnh hai người cùng ăn ở nhà ăn, ảnh hai người chen chúc cạnh nhau, còn cả ảnh ngồi ăn riêng với nhau, bình luận phía dưới nhiều vô kể.
[Hanh Hanh công nhất giới giải trí: Mỗi ngày đều hâm mộ sinh viên P đại huhuhu, hôm nay Thái Hanh vẫn rất đẹp trai, vừa cao lại vừa soái, còn đeo kính gọng đen nữa chứ!]
[Những cô gái Tự Học: Hanh Hanh che chắn giúp Chính Quốc thật sự quá có cảm giác bạn trai. Hôm nay cũng vì tình yêu tuyệt mỹ của Tự Học mà rơi lệ. (PS: Nhưng mọi người đừng quấy rầy Hanh Hanh học tập nha.)]
[Ai mà không muốn ngủ Điền Chính Quốc: Hóa ra Hanh Hanh với Chính Quốc đều cao như vậy, so với mọi người xung quanh, hai người này đúng là thần nhan sắc nha, nối ruồi trên chóp mũi Điền Chính Quốc quá tuyệt mỹ, hôm nay cũng vẫn điên cuồng muốn ngủ Điền Chính Quốc.]
[Bạn đu Tự Học sao: Lúc ăn cơm cùng nhau, Kim Thái Hanh đã cười rất tươi đó, Chính Quốc còn đá đá chân Hanh Hanh ~ nhưng cái mũ Chính Quốc đang đội không phải mũ của Hanh Hanh sao? Tui nhớ rõ lúc sáng có người gặp được Thái Hanh, bảo là cậu ấy đội mũ lưỡi trai đen.]
[Tui muốn tự học: Chính là mũ của Thái Hanh! Hơn nữa, từ thư viện đi ra Thái Hanh vẫn còn đội, nhưng lúc đến nhà ăn lại ở trên đầu Chính Quốc! Má ơi, đôi này đường quá chất lượng! Lúc trước ai nói quan hệ của bọn họ không tốt thì mau tự vả mặt đi!]
[Đám mây nhỏ trong gió: Cho nên rốt cuộc Điền Chính Quốc đến P đại làm gì? Xào Cp à?]
[Nói nhiều nói nhiều nói nhiều: Xào CP cái gì chứ? Đừng vu oan hãm hại người khác. Điền Chính Quốc là do giáo sư Nghệ viện bọn tôi mời đến hỗ trợ, chẳng qua vừa khéo Kim Thái Hanh cũng đang ở P đại mà thôi. Mấy người nào đó cứ há mồm ra là phun đầy ác ý.]
[Soda chanh: Bạn của tui là sinh viên Nghệ viện nè, nó bảo Điền Chính Quốc cực kỳ giỏi luôn, có thể coi là sư huynh của bọn nọ, năng lực chuyên môn mạnh đến bùng nổ, lại còn rất dịu dàng.]
[Tự Học không nổi thiên lý nan dung: Hâm mộ quá ~ rất muốn biết lúc Hanh Hanh đến Nghệ viện tìm thì Chính Quốc đang làm gì ~]
...
Đường chất lượng như thế mà lại không có ai đăng! Mẫn Doãn Kì kêu lên, lập tức chuyển sang nick clone, rồi đăng lên tình báo mà tiểu đội bên Nghệ viện mật báo.
[Tiểu Mộc thích ăn dưa: Điền Chính Quốc là do giáo sư Nghệ viện mời đến hỗ trợ triển lãm điêu khắc, lúc giữa trưa Kim Thái Hanh đến tìm anh ấy, kết quả vừa đúng lúc Điền Chính Quốc đang đứng trên cao ngã xuống, Kim Thái Hanh còn chạy tới đỡ (tuy rằng không đỡ được). Sau đó hai người cùng nhau đi ăn cơm. Nếu mọi người có hứng thú, có thể đến XXX vào ngày mai để xem triển lãm, tác phẩm chính của triễn lãm là được Điền Chính Quốc thiết kế lại.]
Nói xong hắn còn đính kèm theo ảnh hai người ngã xuống đệm, tuy chụp từ rất xa, không rõ lắm, nhưng cơ bản vẫn có thể nhận ra hai người họ, sau lưng còn có tác phẩm điêu khắc vừa nói.
Weibo này nhanh chóng được một fan CP lớn tìm được và chia sẻ, chỉ hơn mười phút ngắn ngủi đã hơn 1 ngàn lượt chia sẻ. Mẫn Doãn Kì kinh ngạc, cảm thán nhân khí của hai người, có cảm giác mình đang được những cô gái Tự Học nhiệt tình vây quanh.
"Má ơi..."
Nghe thấy Mẫn Doãn Kì ngồi bên cạnh phát ra âm thanh, Kim Thái Hanh cau mày, ngẩng đầu nhìn hắn, "Mày đang làm cái gì thế?"
"Không, không có gì đâu," Mẫn Doãn Kì chột dạ nhét điện thoại vào túi, cười cười với Kim Thái Hanh, "Cái kia, tao không muốn học nữa, tao còn có hẹn, mày cũng về nhà sớm nha." Sau đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc, "Đừng quên buổi chiều ngày mai thi đó."
Kỳ kỳ quái quái.
Làm đề suốt cả buổi chiều, Kim Thái Hanh cũng thấy hơi mệt mỏi, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, "Mày từ từ, chờ tao, cùng nhau về."
Mẫn Doãn Kì lái xe tới, nhà hắn gần đây, thuận đường chở Kim Thái Hanh về luôn. Kim Thái Hanh ngồi trên ghế phụ, nhàm chán mở Weibo ra, mới phát hiện mình lại lên hotsearch rồi. Không chỉ là chuyện diễn ra ngày hôm nay, còn có Weibo official của tạp chí tung ra video phỏng vấn, [Kim Thái Hanh - phạm trù bình thường do ai định nghĩa], còn cả [Kim Thái Hanh bảo vệ vợ] lập tức leo lên top hotsearch.
Dọc đường đi cậu đều xem hot search, trong lòng Mẫn Doãn Kì run sợ, sợ Kim Thái Hanh phát hiện mình chính là người đăng bài kia lên. Cho đến khi đưa Kim Thái Hanh về đến nhà, trái tim hắn mới buông xuống.
Lúc vào thang máy, Kim Thái Hanh nhận được tin nhắn của Tưởng Nhân, thông báo cậu thứ bảy phải quay một kỳ "Thoát khỏi sinh thần" mới, cậu trả lời, khi cửa thang máy chuẩn bị khép lại, bỗng xuất hiện một bàn tay.
"Trùng hợp ghê nha."
Là giọng nói của Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên, biểu cảm kinh ngạc hiện rõ trên mặt.
"Chúng ta người trước người sau đều về nhà?" Điền Chính Quốc đi vào, "Sớm biết thì đã gọi điện cho cậu, cùng nhau về."
Kim Thái Hanh thả điện thoại vào lại trong túi, cũng không biết nên nói gì, đành phải ừ một tiếng.
Điền Chính Quốc phát hiện cậu hơi kỳ lạ, "Làm sao thế đại minh tinh? Học hành mệt mỏi hả?" Thang máy rất nhanh đã tới nơi, hai người sóng vai cùng đi ra. Kim Thái Hanh vẫn luôn không trả lời anh, lúc đi đến trước cửa nhà, cậu mới thấp giọng nói câu tạm biệt, sau đó lấy chìa khóa ra mở cửa, vào đến huyền quan, đang định đá chân đóng cửa thì thấy cánh cửa bị Điền Chính Quốc kéo lại.
Cậu quay đầu, hơi nghi hoặc nhìn Điền Chính Quốc.
"Bọn mình tâm sự chút chứ nhỉ?" Điền Chính Quốc cười cười, đi vào nhà Kim Thái Hanh, "Bạn nhỏ, tôi cảm thấy cậu đang không vui nha." Anh cười rồi tiến đến gần hơn, "Không phải do tôi đấy chứ?"
Kim Thái Hanh nhăn mày, đặt balo xuống mặt đất, "Anh suy nghĩ nhiều rồi."
"Phải vậy không? Vốn dĩ tôi còn cảm thấy, có phải cậu không ghét tôi đến thế không." Giọng nói Điền Chính Quốc nhẹ bẫng, tựa như lông chim quét vào tim Kim Thái Hanh, "Tuy rằng ngoài miệng thì không chịu buông tha, nhưng lại xả thân cứu người, còn ăn cùng nhau, nói chuyện cùng nhau nè, tôi rất hưởng thụ đó."
Bốn chữ "xả thân cứu người" lại làm Kim Thái Hanh nghĩ tới chuyện lúc trưa.
Cậu rất uể oải, uể oải bởi bản thân thế lại vì sự hiểu lầm Điền Chính Quốc mà thất vọng.
"Không phải anh nói đó sao? Tinh thần trượng nghĩa của người tốt, lúc nào cũng vì người khác phấn đấu quên mình, đây đều là chuyện rất bình thường thôi." Kim Thái Hanh từ bỏ bản thân, gỡ kính xuống đặt trên mặt tủ đặt ở lối vào. Ai ngờ vừa mới nghiêng người đã bị Điền Chính Quốc đẩy ngã xuống sàn.
"Anh có bệnh à..." Hai tay Kim Thái Hanh chống lên sàn, cau mày giương mắt nhìn kẻ gây họa.
Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống, hai người bốn mắt nhìn sau.
"Vậy về sau cậu đừng như thế nữa." Khuôn mặt sạch sẽ hồn nhiên lộ ra một nụ cười mê hoặc.
Kim Thái Hanh cảm thấy hoang mang, "Có ý gì?"
Khóe miệng Điền Chính Quốc nhếch lên, anh tiến lại gần, duỗi tay đè lên ngực Kim Thái Hanh, ấn cậu nằm lại xuống sàn nhà. Tóc anh rơi bên sườn mặt, ánh sáng ở lối vào bị tóc làm tan rã, ánh sáng và bóng tối lóe lên trên khuôn mặt đang càng tiến đến gần. Kim Thái Hanh nằm trên sàn nhà, ánh mắt dừng lại ở nốt ruồi trên chóp mũi anh.
"Về sau không cần vì người khác phấn đấu quên mình mọi lúc mọi nơi nữa." Mùi thuốc lá trên người Điền Chính Quốc khiến Kim Thái Hanh hơi choáng váng, thế nhưng cậu đã quên phản kháng. Ngón tay thon dài vẫn ấn lên ngực cậu, không sai không lệch, đè lên trái tim đang hoảng loạn của Kim Thái Hanh. "Chỉ được vì một mình tôi thôi."
Kim Thái Hanh chột dạ mà tự lẩm bẩm, sợ nhịp tim của mình sẽ để lộ dấu vết, "Anh nói bậy bạ cái gì đấy..."
Khoảng cách này thật sự quá gần gũi, cơ thể anh yêu thích đang nằm bên dưới, Điền Chính Quốc có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở đang ngày càng nặng nề của bản thân. Yết hầu hơi chuyển động, anh chuẩn bị dán lên đôi môi đang không ngừng mấp máy kia. Kim Thái Hanh khó được một lần không phản kháng, anh cảm thấy rất khó tin.
"Có phải cậu không chán ghét tôi, phải không?" Thanh âm của anh mang theo hơi nóng, phun lên môi Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh hơi nghiêng đầu, "Quan trọng sao?"
"Đương nhiên rồi." Bàn tay đặt trên ngực cậu của Điền Chính Quốc dần dần đi xuống, "Cái này liên quan đến việc là đôi bên tình nguyện, hay vẫn là bá vương ngạnh thượng cung."
Như đã dự kiến, tay anh bị Kim Thái Hanh bắt được, Điền Chính Quốc cười khẽ, "Thư giãn đi, tôi còn chưa nóng vội như vậy." Anh định thoát khỏi tay Kim Thái Hanh, nhưng lại phát hiện lực của cậu mạnh hơn so với tưởng tượng, "Chỉ là đang nghĩ tới lời cậu nói lúc ăn trưa thôi."
Kim Thái Hanh nhướng mày, rõ ràng cậu đang nằm bên dưới, nhưng lại tràn ngập tính công kích ép người phải lui.
"Tôi nói gì?"
"Gọi một tiếng "anh" đổi một bữa cơm, mua bán thế này không thiệt." Khóe miệng Điền Chính Quốc cong lên, khi anh cười luôn cho người ta một ảo giác đơn thuần, tốt đẹp.
Không có cách nào để thoát khỏi tay Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc trực tiếp thả người xuống, dán lên người Kim Thái Hanh, đôi môi không thành công lại gần bên tai cậu, hơi thở dịu dàng mà dây dưa, cuốn lấy suy nghĩ Kim Thái Hanh, tỏa ra hương khí ngọt ngào, mê người.
"Gọi một tiếng "anh" thì để tôi thượng cậu một lần, cậu nói xem, mua bán này có thiệt hay không?"
Cái gì..."
Không đợi cậu phản ứng, Điền Chính Quốc đã hôn lên vành tai cậu.
"Anh Thái Hanh."
Trái tim Kim Thái Hanh đột nhiên ngừng đập, hô hấp bị đoạt lấy, không khí trở nên loãng hơn, cơ thể bất động, không cách nào bỏ qua hơi thở triền miên nơi vành tai.
Trong nháy máy, cậu đã gặp phải cuộc tấn công mãnh liệt và khủng khiếp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip