Chương 41: Không được có lần sau
Đề tài đột nhiên chuyển sang bỏ phiếu xử quyết, Điền Chính Quốc cảm giác được anh đang bị Thương Tư Duệ hoài nghi, nên cảnh giác hỏi lại, "Em đã biết rồi còn hỏi anh làm gì?"
"Em đoán thôi, Thái Hanh có bảo nếu vòng bỏ phiếu đầu chưa có gì chắc chắn, thì liền bỏ phiếu trắng."
Thật đúng là người hiền lành mà. Điền Chính Quốc cười rộ lên, "Em cứ nói cậu ấy khuyên cái này cái kia, rốt cuộc là có ý gì hả?"
Thương Tư Duệ lại cười hì hì hỏi lại, "Anh thật sự không biết anh ấy có ý gì? Nếu không phải anh ấy ở giữa điều tiết, vòng một người chết chính là ai đó nha~"
Điền Chính Quốc bị Thương Tư Duệ nói cho á khẩu không trả lời được, chỉ có thể cười gượng, "Em thì biết cái gì. Anh đây là đang trải nghiệm trò chơi, cũng không thể để người chơi bình thường ngây thơ, đơn thuần như anh bị die luôn từ vòng đầu chứ."
"Anh thật sự là người chơi bình thường?"
Thương Tư Duệ vừa hỏi câu này, Điền Chính Quốc liền rõ ràng. Thương Tư Duệ cũng có chút tán thành quan điểm của Nguyễn Hiểu. Rốt cuộc thì ai cũng không biết tiêu chuẩn để tìm ra sát nhân là gì, mà quan điểm của Nguyễn Hiểu thì đúng thật rất hợp lý.
"Em vừa chất vẫn một người vừa mới thoát chết đấy, có phải quá tàn ác không?" Điền Chính Quốc kêu một tiếng, "Em mà còn bức anh một lần nữa là đến vòng bỏ phiếu thứ hai anh sẽ chó điên cắn loạn đấy."
Thương Tư Duệ ở đầu bên kia cười không ngừng. Mắt Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm câu hỏi trên màn hình, càng cân nhắc càng cảm thấy có chỗ nào không đúng.
[Không có đèn, làm sao thấy chữ?]
Đèn, nhìn thấy chữ, trên giấy có mùi chua. Từng chi tiết nhỏ không ngừng xoay chuyển trong đầu, làm cách nào cũng không nghĩ ra, chỉ kém một chút nữa thôi là có thể đột phá.
Anh lại ngửi tờ giấy một lần nữa.
Là mùi chua của chanh.
Hóa ra là dùng nước chanh để viết chữ, sau khi phơi khô thì cái gì cũng không nhìn ra được.
Điền Chính Quốc cuối cùng cũng phản ứng lại, dán tờ giấy lên bóng đèn bàn nóng.
Axit citric sẽ làm cho giấy dễ bị cacbon hóa hơn, rồi sau đó những vết cháy xém sẽ xuất hiện.
Giữ hơn nửa phút đồng hồ, Điền Chính Quốc mới lấy tò giấy ra.
"Em quyết định ra ngoài đây." Thương Tư Duệ bỗng không đầu không đuôi mà thốt ra một câu như vậy, tay cầm tờ giấy của Điền Chính Quốc không nhịn được mà run lên.
"Sao đột nhiên lại..." Điền Chính Quốc đang định phản đối, nhưng sau khi anh nhìn thấy vết xém trên giấy, đã quên mất cần phải nói gì.
Vốn là một tờ giấy trắng giờ lại hiện ra mấy dòng chữ màu úa vàng do bị cháy. Nội dung cũng không phải về tuyến cốt truyện mà anh vẫn chờ mong, cũng không trực tiếp viết ra kết cục của thời không 3 giống như tưởng tượng của anh.
[Bạn tin tưởng cái gọi là vận mệnh ư?
Trói buộc dòng chảy của thế giới. Quan niệm về số mệnh, nhân quả tuần hoàn không cách nào có thể thoát ra, sẽ khiến bạn trở thành chúa cứu thế hay là đao phủ?
Nhớ kỹ, cùng một thời không không thể tồn tại hai "tôi", kết cục đã định chính là bạn chết thì tôi sống.]
Nhìn vài câu nói mờ mịt này, trong nháy mắt Điền Chính Quốc có thể liên kết chúng với những điểm đáng ngờ và hoang mang lúc trước.
Kết cục của anh ở mỗi thời không là gì, vì sao Hiệu ứng cánh bướm ảnh hưởng lên tất cả lại loại trừ mỗi anh, vì sao bất luận có tìm thế nào cũng không thấy kết cục của anh ở thời không 3?
Và vì sao, Kim Thái Hanh lại chấp nhất với việc anh phải chuyển đổi thời không như thế.
"Này? Chính Quốc? Anh sao vậy?" Bạn đang
Vang lên cùng với câu hỏi của Thương Tư Duệ là một tiếng "tinh", trên màn hình máy fax xuất hiện một câu hỏi mới.
"Chờ anh một lát."
Trên màn hình viết một câu.
[Kết cục của nam chính nguyên bản trong thời không 3 là gì?]
Điền Chính Quốc không hề do dự, nhập đáp án trong lòng của anh vào.
[Chúc mừng bạn, câu trả lời chính xác. Hãy nhận lấy phần thưởng của mình.]
Bên góc phải trên của máy fax có một cái nắp hình vuông được mở ra. Bên trong là một cái hộp rất nhỏ, trên mặt có một cái khóa mật mã 4 chữ số. Không cần phải nghĩ, trong đây chính là mảnh ghép hình cuối cùng. Nếu là người khác, khả năng sẽ hoan hô rồi nhảy nhót. Bởi chỉ một bước này nữa thôi là có thể hoàn thành trò chơi ghép hình, thoát khỏi căn phòng này.
Nhưng Điền Chính Quốc lại rất rõ ràng, kỳ này anh nhất định sẽ thua.
Anh cảm thấy có chút đáng tiếc. Phó bản ném cho anh thật sự quá khó nhằn. Còn đối phương thì chiếm hết thiên thời địa lợi, thậm chí còn rất tận sức tận lực mà bảo vệ anh.
Cách làm này trong mắt Điền Chính Quốc kiêu ngạo lại hiếu thắng quả thực chính là bố thí, vừa mất mặt lại đáng thương, còn không thể không khen cậu một câu làm tốt lắm.
Kim Thái Hanh thật quá tuyệt vời!
Trong căn phòng tĩnh lặng xuất hiện âm thanh máy móc. Điền Chính Quốc không nghĩ tới khi anh cho rằng nhiệm vụ của mình đến đây là hết rồi thì máy fax lại in ra một tờ giấy mới. Giờ anh cũng chả bận tâm gì nữa, tùy ý mà cầm lấy tời giấy, trên mặt giấy chỉ có một câu.
[Hãy ở trong cái thời không sa sút, lụn bại của bạn, mà ngủ say với bóng tối bất tận đi.]
Nhìn dòng chữ này, khóe miệng Điền Chính Quốc bỗng nhếch lên, cười khẽ một tiếng.
Thật đúng là trời không tuyệt đường người.
Chiến thuật rút củi đáy nồi*, dù cho bao nhiêu lần thì vẫn là đại chiêu.
*Rút củi đáy nồi là kế thứ 19 trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử: Khi không thể đối đầu với kẻ định mạnh một cách trực diện vì mình yếu hơn, thì vẫn có thể thắng bằng cách phá hoại nguồn lực và tinh thần của địch, khiến cho địch dù muốn cũng chẳng thể "sôi" lên được. Giống như một nồi nước đang sôi ùng ục, muốn nó lắng xuống thì hãy rút củi để hạ thế lửa.
"Thật ra anh có thể ra ngoài ngay bây giờ." Điền Chính Quốc bình tĩnh đáp lại Thương Tư Duệ ở đầu bên kia.
"Thật hay giả vậy? Thế giờ anh có muốn..."
"Anh không đi." Điền Chính Quốc cắt ngang lời Thương Tư Duệ nói, "Tư Duệ, nếu muốn thắng ván này, chỉ có một con đường để đi thôi. Ở vòng bỏ phiếu thứ hai, hãy bỏ phiếu Kim Thái Hanh, cậu ấy là sát nhân."
"Làm sao anh biết?" Sự thay đổi đột ngột của anh khiến Thương Tư Duệ cảm thấy vô cùng hoài nghi, "Anh có chứng cứ gì không? Không, dù giờ anh nói có chứng cứ, em cũng không thể tận mắt nhìn thấy. Anh ra ngoài đi, đưa chứng cứ cho bọn em xem."
"Không kịp nữa rồi." Điền Chính Quốc vặn mảnh ghép hình trong tay rồi thả nó về lại máy fax, "Anh chỉ có một cách nghiệm chứng cậu ấy là sát nhân, đây cũng là cách duy nhất để thắng. Anh nói cho em, chờ lát nữa nếu nó xảy ra, thì sẽ chiến thắng."
Anh nói ý định của mình cho Thương Tư Duệ nghe. Tuy Thương Tư Duệ không hiểu vì sao Điền Chính Quốc lại chắc chắn như thế, nhưng hắn vẫn đồng ý, "Cách này của anh thật kỳ quái. Lần trước anh cũng công kích bằng cách tự sát này, đúng là người chơi tự bạo Điền Chính Quốc."
"Anh thử đánh cuộc một phen, nếu thua..."
Nếu thua, thì chỉ có thể do anh quá nghiêm túc. Điều anh đặt cược là, liệu Kim Thái Hanh quan tâm đến thắng thua của bản thân, hay là lương tâm của cậu ấy.
"Nếu thua thì mọi người cứ bỏ phiếu xử quyết anh đi." Điền Chính Quốc cười cười, "Càng nhanh càng tốt, đừng để anh phải ở lại quá lâu."
Nói xong, anh ngắt tín hiệu với Thương Tư Duệ, để dành cuộc gọi cuối cùng này cho Kim Thái Hanh.
Kỳ quái chính là, tín hiệu giữa bọn họ lại một lần nữa chỉ cần 1 giây là kết nối.
"Thái Hanh, trò ghép hình của cậu hoàn thành rồi nhỉ?" Điền Chính Quốc vẫn nhàn nhã như vậy, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với cậu.
"Ừm. Tôi chuẩn bị đi ra ngoài."
"Cậu ra ngoài thì không thể liên lạc với tôi nữa nhỉ." Anh nở nụ cười, "Vậy thì giờ cúp máy thôi."
"Chờ đã." Kim Thái Hanh hơi do dự, ấp a ấp úng, cuối cùng vẫn hỏi một câu, "Hiện giờ anh đang ở thời không số mấy?"
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn thoáng qua con số trên máy fax, lại nhìn chiếc laptop màn hình đã tối đen.
"Số 2."
Thông báo của tổ tiết mục bỗng nhiên xuất hiện, nhắc nhở những người chơi còn đang giãy giụa trong phòng, "Người chơi chú ý, còn 15 phút nữa là đến vòng bỏ phiếu xử quyết thứ 2. Người chơi nắm chặt thời gian, tìm kiếm sát nhân."
Lời muốn nói bị tổ tiết mục cắt ngang, Kim Thái Hanh dứt khoát không nói gì nữa. Sự im lặng này lại khiến Điền Chính Quốc nghĩ rằng cậu đang nghi ngờ tính chân thật của câu trả lời của anh.
"Cậu ra ngoài trước đi." Điền Chính Quốc duỗi cái eo lười, đi tới cạnh giường rồi nằm xuống.
"Ừm."
Qua vài giây, tín hiệu bị ngắt.
Điền Chính Quốc nhìn trần nhà, lặng lặng đếm thời gian. Một giây, hai giây, ba giây.
Bỗng nhiên, tầm nhìn biến thành một màn đen kịt vô tận, không có điểm khởi đầu, cũng không có điểm kết thúc. Bóng tối vô hạn này như một ngọn núi đổ sụp xuống, đè nặng lên người anh, làm anh không thể nào thở nổi.
Thông báo của tổ tiết mục vang lên.
"Người chơi Thương Tư Duệ, Kim Thái Hanh, Nguyễn Hiểu thành công thoát khỏi phòng. Người chơi Điền Chính Quốc bị mắc kẹt ở thời không 3, mất đi tư cách chạy thoát, phòng bị khóa trái, phải chờ đến khi người chơi khác đã qua cửa hết."
Phản ứng khó chịu tới quá nhanh, đại não bắt đầu sinh ra cảm giác choáng váng.
Những ký ức tuyệt vọng đó vẫn luôn trực chờ cơ hội trong bóng tối. Anh ngày bé từng bị khóa trái trong bóng đêm, trái tim mềm yếu và nhút nhát bị nuốt chửng vì sợ hãi.
Không có bất cứ ai để ý xem anh có sợ hãi hay không.
Ngược lại, khi bọn họ biết được nhược điểm sợ tối của anh, còn lấy đó làm vũ khí để buộc anh thuần phục.
Trong bóng tối, mỗi một giây đều hết sức gian nan, xung quanh còn có rất nhiều máy quay hồng ngoại, Điền Chính Quốc chỉ có thể cố gắng giấu đi sự sợ hãi, nghiến răng, cho đến khi thái dương toát đầy mồ hôi lạnh.
Biết rõ sẽ như vậy, thế mà vẫn muốn đánh cược.
Căn phòng bị tắt nguồn điện, không có bất kì công cụ nào để tính giờ. Từ sau khi gặp được Kim Thái Hanh, mỗi lần chìm trong bóng tối, cậu đều sẽ vươn tay về phía anh. Dù Điền Chính Quốc biết, anh không nên gửi gắm hy vọng vào người khác, nhưng anh vẫn không nhịn được trước cám dỗ ấy.
Điền Chính Quốc không ý thức được, giờ phút này anh và bản thân của quá khứ đã có những biến hóa vi diệu. Ngoại trừ che giấu nỗi sợ hãi, còn có một tia chờ mong. Bóng tối nuốt chửng tất cả vào giờ phút này giống như một miếng mồi câu, lôi kéo anh, cũng lôi kéo cả người ngoài cửa kia.
Nhưng bất luận thế nào, miếng mồi này vẫn vô tình bịt kín mũi miệng anh, dần dần cướp đi hô hấp.
Hy vọng bị bóng tối ăn mòi, đang dần dần biến mất.
Không còn ánh sáng ảo giác nữa, Điền Chính Quốc chỉ còn một bước nữa là rơi xuống vực sâu.
"Người chơi Điền Chính Quốc tử vong."
"Người chơi Điền Chính Quốc tử vong."
Thông báo tử vong chờ mong đã lâu, rốt cuộc cũng xuất hiện. Điền Chính Quốc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được mà suy yếu nở một nụ cười đắc ý trong bóng tối.
Cửa phòng mở ra, ánh sáng giống như lưỡi kiếm sắc bén chém tan cái kén đen tối.
"Mời người chơi Điền Chính Quốc rời khỏi phòng, tiến vào vòng tròn loại trừ chờ đợi.
Điền Chính Quốc khắc chế sự phập phồng kịch liệt trong lồng ngực mình, bước từng bước thong thả ra tới cửa. Không ngoài ý muốn, anh thấy Kim Thái Hanh đang đứng ngoài cửa cùng hàng lông mày nhăn chặt.
Thật ra anh cũng muốn nói chuyện, nhưng người đã tử vong thì không còn quyền lên tiếng. Mồ hôi trên thái dương anh rơi xuống cằm, tiều tụy giống như mắc bệnh nặng vậy. Sắc mặt anh tái nhợt, nhìn Kim Thái Hanh rồi cong cong khóe miệng, nở một nụ cười tươi. Sau đó vòng qua cậu, nhìn Thương Tư Duệ và Nguyễn Hiểu đứng sau Kim Thái Hanh.
"Thật sự giống hệt nhưng lời anh nói..." Thương Tư Duệ có chút nghĩ không thông.
Nhìn thấy nét nghi hoặc trên mặt họ, Điền Chính Quốc cũng không có cách nào để giải thích, đành phải nghiêng nghiêng đầu cười, ý bảo bọn họ đừng quên lời anh nói trước đó. Tiếp đấy anh quen đường mà đi tới khu vực được ghi "Vòng tròn loại trừ."
Lại là ba tiếng đếm ngược của tổ tiết mục, khu vực hình tròn trên sàn nhà mở ra, Điền Chính Quốc rơi xuống.
Kim Thái Hanh đối mặt nhìn căn phòng tối cuối cùng cũng quay người lại. Cậu liếm liếm khóe miệng, hai tay khoanh trước ngực, lưng dựa lên tường, nhìn Nguyễn Hiểu và Thương Tư Duệ.
Kết cục đã hoàn toàn rõ ràng.
"Chờ sau khi bỏ phiếu xử quyết tôi, hai người có thể lấy được một nửa manh mối trong tay tôi." Ánh mắt cậu sắc bén, khiến gương mặt càng lộ rõ tính công kích.
"Cậu thật sự là sát nhân?" Nguyễn Hiểu không thể không hỏi.
"Không sai. Tôi đại diện cho nam chính ở thời không 3, đích xác có cứu nữ chính, cũng chính là Nguyễn Hiểu. Ngoài việc đó ra, tôi còn gián tiếp hại chết Thương Tư Duệ. Nhưng những điều này không đủ để chứng minh tôi là sát nhân." Khóe miệng cậu nhếch lên, giống như nụ cười của hung thủ chân chính vậy, "Để có được kết cục viên mãn mà tôi muốn, tôi đã giết chết nam chủ nguyên bản tồn tại ở thời không số 3, cũng chính là Điền Chính Quốc."
"Bởi vì cùng một thời không, không thể tồn tại hai "tôi"."
Cậu nói tiếp, "Kế hoạch ban đầu của tôi đang tiến triển rất thuận lợi. Lừa gạt tín nhiệm của mọi người rồi thoát khỏi phòng, lấy được một nửa manh mối, trước khi mở cửa chính thì giết chết người nắm giữ nửa manh mối còn lại kia. Gần như là chắc thắng rồi." Nói tới đây, cậu cúi đầu, cười cười tự giễu.
Gần như là chắc thắng. Nhưng lại không tính đến, Điền Chính Quốc đã chịu nhiều hạn chế như vậy nhưng vẫn nhìn thấu tất cả. Càng không tính đến tính hiếu thắng của anh mạnh như vậy mà lại tình nguyện dùng chính mình để làm điều kiện trao đổi, để ngăn cản không để cậu trở thành người chiến thắng.
Thương Tư Duệ không biết Điền Chính Quốc có chứng sợ bóng tối căn bản không thể nghĩ ra, vì sao Kim Thái Hanh rõ ràng đã đoán được kế hoạch của Điền Chính Quốc, mà vẫn nhảy vào hố lửa?
Vòng bỏ phiếu thứ hai bắt đầu, không có bất cứ điều bất ngờ nào, Nguyễn Hiểu và Thương Tư Duệ đã biết thân phận của sát nhân, chỉ còn một bước nữa là có thể chiến thắng, cầm manh mối cuối cùng trong tay cậu thoát ra ngoài.
"Ván này tôi thua, không hề liên quan đến năng lực." Kim Thái Hanh cam tâm tình nguyện đi tới vòng tròn loại trừ.
Kỳ 1 là người chiến thắng, kỳ này lại là sát nhân, vốn tưởng có thể tiếp tục chuỗi thắng liên tiếp, cuối cùng vẫn bị Điền Chính Quốc phản chiêu. Thương Tư Duệ đến bây giờ vẫn chưa nghĩ thông, vì sao lúc ấy Điền Chính Quốc lại nói chắc chắn như vậy.
"Chờ tới khi Kim Thái Hanh thoát khỏi phòng, trong vòng 10 phút anh sẽ bị giết chết. Nếu tất cả giống như lời anh nói, ở vòng bỏ phiếu thứ hai, hai người cứ bỏ phiếu Kim Thái Hanh, chắc chắn sẽ thắng, không thể thua."
Kim Thái Hanh vì sao nhất định phải giết Điền Chính Quốc?
Nếu Kim Thái Hanh không giết, Điền Chính Quốc cũng vẫn bị khóa trong phòng, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp nào. Cậu ấy tội gì phải mạo hiểm để lộ thân phận với một người không còn khả năng chạy trốn hay ra tay?
Hai người này thật quá kỳ quái.
-
Lúc rơi xuống tầng hầm, Kim Thái Hanh không nghĩ tới người đầu tiên cậu nhìn thấy lại là Điền Chính Quốc. Bất luận là kỳ 1 thắng lợi hay kỳ này thất bại, người đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi thoát ra đều là Điền Chính Quốc.
Chỉ là kỳ trước, người này còn vì giúp cậu thoát ra mà lựa chọn tự bạo. Kỳ này vẫn dùng phương thức tự tổn thương mình như thế nhưng lại vì buộc cậu lộ thân phận.
Sắc mặt Điền Chính Quốc còn chưa khôi phục, đặc biệt là đôi môi trắng bệch. Lúc này đây, anh không còn xông lên ôm lấy Kim Thái Hanh nữa, mà chỉ đứng ở vị trí cách không tới 1 mét, nhìn cậu cười, cực kỳ giống một tên nhóc thực hiện được trò đùa dai.
Mặt mũi Kim Thái Hanh âm trầm, gỡ microphone dán trên người xuống, "Cười cái gì?"
Điền Chính Quốc vừa bị cậu giết giờ đã vọt tới trước mặt cậu, nghiêng nghiêng đầu, "Cười cậu với tôi cùng chết đó."
"Về sau anh mà còn như vậy, tôi sẽ không quan tâm đến anh nữa." Kim Thái Hanh hạ mắt xuống, không thèm nhìn nụ cười trên mặt Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh căn bản không tưởng tượng được lo lắng đến mức nào, cho nên mới liên tục nhắc nhở anh chuyển đổi thời không. Nhưng lại không nghĩ tới Điền Chính Quốc lại lấy nó làm nhược điểm để không chế cậu.
Phương thức tự tổn hại 1000 giết địch 800 này Kim Thái Hanh rất không thích, cực kỳ không thích.
Nhìn Kim Thái Hanh đang không vui, Điền Chính Quốc đút hai tay vào túi quần, dùng chân đá đá nhẹ vào cẳng chân Kim Thái Hanh, "Cậu bao lớn rồi hả? Thua một ván thôi, có cần không vui như vậy không?"
Đi ngang qua mấy nhân viên đang khuân vác đạo cụ, Kim Thái Hanh gật đầu chào hỏi với họ, sau đó vòng qua bên phải Điền Chính Quốc, rời khỏi đường hầm, "Không liên quan đến thắng hay thua, mà bởi vì anh lợi dụng tôi."
Bởi vì anh không quan tâm chính bản thân anh.
Điền Chính Quốc xoay người, nhìn bóng dáng Kim Thái Hanh, rồi đuổi theo cậu, "Này sao tính là lợi dùng được, tôi chỉ là..."
"Anh đừng có mà không thừa nhận."
Điền Chính Quốc dừng bước, "Được, cứ coi như tôi lợi dụng đi." Trên mặt anh vẫn là nét tươi cười ấy, không hề bận tâm, "Cậu cũng có thể không nhảy vào hố lửa mà."
Nói xong câu này, anh có chút hối hận. Trên thực tế, so với lợi dụng, anh giống như đang thử hơn, nhưng Điền Chính Quốc không muốn thừa nhận điều này.
Bước chân Kim Thái Hanh ngừng lại, xoay người, bước nhanh về phía anh. Không biết có phải do ở lâu trong bóng tối nên đầu óc xuất hiện ảo giác không, Điền Chính Quốc cảm thấy trên người Kim Thái Hanh đang bốc hỏa.
Cậu nắm lấy cổ áo anh, thanh âm trầm thấp, đè nặng sự tức giận,
"Tôi cam tâm tình nguyện để anh áp chế, nhưng không có nghĩa anh có thể tùy tiện tổn thương chính mình."
Trái tim như bị ngọn lửa đánh trúng, theo từng nhịp đập mãnh liệt mà thiêu đốt đến nóng bỏng.
Cổ áo được buông ra, Điền Chính Quốc ngơ ngác đứng im tại chỗ, khí lực giống như bị khí thế mạnh mẽ của Kim Thái Hanh rút cạn, chiếc lưỡi từ trước đến nay đều linh hoạt giờ không thể thốt ra lời phản kháng.
Thấy Điền Chính Quốc sửng sốt như vậy, Kim Thái Hanh nãy còn giận thì giờ lại không nhịn được thở dài. Mắt cậu liếc nhìn xung quanh, thấy cũng không nhiều người lắm, sử dụng diễn xuất tuyệt vời của mình mà làm bộ như bạn bè đang đùa giỡn.
Một tay ôm lấy Điền Chính Quốc, hai trái tim đập mạnh trong lồng ngực dán sát vào nhau.
Bên tai là thanh âm thật nhu hòa của cậu, cùng tiếng thở dài bất đắc dĩ còn nhẹ hơn gió đêm.
"Không được có lần sau, tôi nghiêm túc đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip