Chương 45: Born To Be Loved

Điền Chính Quốc cảm giác như anh có một giấc mơ.

Cảnh trong mơ là một con tằm đen. Những sợi tơ sền sệt của nó quấn chặt quanh thân thể anh, buộc anh phải trải qua những chuyện đáng sợ một lần nữa. Giống phim kinh dị chiếu đi chiếu lại, mỗi màn ảnh đều khắc vào tận xương tủy.

Điền Chính Quốc sợ mình trong lúc vô thức sẽ để lộ bộ mặt yếu đuối, đáng thương, nên anh sẽ không ngủ say khi có người khác bên cạnh, cũng chưa bao giờ để bản thân say đến bất tỉnh nhân sự. Nhưng nồng độ cồn đêm qua quá cao, tác dụng chậm lại quá mạnh, dù cho tửu lượng anh tốt đến đâu cũng không chống đỡ được cứ một ly tiếp một ly như vậy.

Mắt còn chưa mở ra, Điền Chính Quốc đã cảm thấy huyệt thái dương giật giật, đầu đau đến choáng váng.

Không đúng, sao anh lại có cảm giác...mình đang bị ai đó ôm vào trong ngực thế này?

Cố hết sức mở mắt ra, chớp chớp hai cái. Dây thần kinh cảm giác phản ứng trì độn cuối cùng cũng xác định được hoàn cảnh của anh hiện tại. Quả nhiên, anh bị ôm ở trong lồng ngực, hơn nữa, người kia còn là Kim Thái Hanh anh đã mơ ước từ lâu.

Tình huống gì đây?! Không phải đêm qua anh say rượu loạn tính rồi ngủ Kim Thái Hanh chứ?

Còn vị kia thì dường như cảm nhận được người trong lồng ngực hơi động đây, vẫn đắm chìm trong mộng, mắt còn chưa mở đã duỗi một cái tay khác ra, xoay thân người, từ tư thế nằm thẳng biến thành nằm nghiêng, cuốn cả người Điền Chính Quốc vào ngực mình.

Cằm cậu chống lên đỉnh đầu của Điền Chính Quốc, bàn tay chạm vào tấm lưng trơn bóng của anh, vuốt từng chút từng chút một như vuốt lông mèo, miệng còn lẩm bẩm: "Đừng sợ..."

"Tôi sợ cái lông ý." Bị Kim Thái Hanh ôm đến không thở nổi, Điền Chính Quốc hung hăng cắn một phát lên vai cậu, trực tiếp đánh thức cậu khỏi giấc ngủ.

"Đau..." Kim Thái Hanh nhíu mày, đưa tay lên che vai mình lại. Cậu nheo mắt nhìn Điền Chính Quốc, ngốc mất nửa ngày: "Anh làm gì vậy ..."

"Tôi làm gì?" Điền Chính Quốc lập tức xốc chăn lên, lộ ra nửa thân trên mịn màng, trơn bóng: "Cậu đã làm gì tôi hả?"

Kim Thái Hanh dụi dụi mắt: "Cái gì cũng chưa làm..." Đầu óc vẫn mơ hồ, giống như lọt vào sương mù vậy. Sau đó bỗng nhiên cảm thấy bắp chân mình bị mũi chân anh cọ cọ từ dưới lên, cậu giật mình đá một cái rồi nhìn sang khuôn mặt đang cười nhạt của Điền Chính Quốc.

Anh vươn tay, bóp cằm của Kim Thái Hanh: "Vậy cậu ôm tôi làm gì?"

Kim Thái Hanh thở dài một hơi. Cậu cảm thấy mình sắp bị người này bức điên rồi. Đây chính là Điền Chính Quốc khóc suốt một đêm qua sao?

Cậu túm chăn lên che hết cả đầu, từ chối trả lời, sau đó quay lưng, nhắm mắt lại, làm bộ nhưng cái gì cũng không nghe thấy.

Tối hôm qua người uống say không phải cậu, đúng không? Những cái đó đều là mơ thôi, đúng không? Có khi hiện tại mới là mơ. Không sai, tỉnh ngủ là ổn rồi, mau mau tỉnh ngủ đi.

"Tôi hỏi cậu, đêm qua cậu đã làm gì?" Điền Chính Quốc túm lấy Kim Thái Hanh đang bất động, dứt khoát ngồi khóa trên người cậu, hai tay ôm mặt Kim Thái Hanh: "Nói, đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Kim Thái Hanh không muốn mở mắt.

Cậu chợt nghĩ tới thời điểm Điền Chính Quốc bừng tỉnh trên máy bay, cũng dùng vẻ mặt phòng bị này chất vấn cậu, đây chắc hẳn là cách anh tự vệ. Nếu cậu nói cho Điền Chính Quốc biết chuyện đêm qua, có lẽ anh sẽ không bao giờ muốn trông thấy cậu nữa.

Nghĩ như vậy, Kim Thái Hanh bỗng cảm thấy khó chịu. Cậu chưa sao giờ muốn nói dối cũng vì thế mà phá lệ, thong thả mở mắt, dùng vẻ mặt chân thành bịa ra một câu chuyện có vẻ hợp lý.

"Chuyện gì cũng chưa phát sinh. Anh uống say, tôi đỡ anh về. Xong tôi cảm thấy mệt mỏi lại buồn ngủ, nên ngủ luôn ở đây."

Cặp mắt khôn khéo của Điền Chính Quốc tràn đầy nghi ngờ, nhưng dù thế thì Kim Thái Hanh vẫn không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào anh, nhìn chằm chằm đôi mắt vẫn còn hơi đỏ. Dù sao cậu cũng là diễn viên, tố chất tâm lý vẫn phải có.

"Thật sự chưa xảy ra chuyện gì?" Điền Chính Quốc nhướng mày, ngón tay cọ lên môi dưới của Kim Thái Hanh: "Là do tôi không có mị lực sao? Loại chuyện tốt như say rượu loạn tính cũng không phát sinh?"

Khóc thành như vậy, ai còn dám động thủ với anh chứ. Kim Thái Hanh âm thầm trào phúng, cậu cũng không có cái đam mê kỳ quái này.

Nghĩ như vậy, Kim Thái Hanh có chút ngượng ngùng, vì thế cậu quay đầu lại: "Tôi muốn ngủ tiếp một lát, anh xuống khỏi người tôi đi."

Nhìn bộ dạng buồn ngủ đầy uể oải của Kim Thái Hanh, gen xấu xa của Điền Chính Quốc lại bắt đầu quấy phá.

"Cậu bảo tôi xuống là tôi phải xuống à?"

Anh dứt khoát ghé cả người xuống người Kim Thái Hanh, cánh môi mềm mại chạm vào vành tai cậu, dùng giọng nói khàn khàn sau khi khóc xong, mang theo hơi nóng thì thầm bên tai cậu: "Aiz, còn ngủ sao..."

Cảnh tưởng dính nhơm nhớp như vậy, loại ngữ điệu trêu trọc du dương này, chính là lời thì thầm thân mật của người yêu vào sáng sớm.

Ngôn ngữ trêu chọc thì thôi đi, Điền Chính Quốc còn không biết tốt xấu mà cách một lớp chăn nhẹ nhàng động đầu gối, cánh môi khô ráo theo dọc đường cằm đi xuống phía dưới. Không biết vì sao, động tác này làm anh cảm thấy thỏa mãn, có cảm giác kích thích như liếm mật trên đao vậy.

"Đừng cọ..." Kim Thái Hanh cau mày, vươn tay từ trong chăn ra bắt lấy đầu gối không an phận của anh. Điền Chính Quốc lại phát hiện ra một bí mật không ngờ, còn "tốt bụng" cố tình hạ giọng thấp giọng nhắc nhở cậu.

"Cổ cậu đỏ hết rồi."

Kim Thái Hanh cực kỳ buồn bực. Điền Chính Quốc lúc này với Điền Chính Quốc đêm qua hoàn toàn như hai người khác nhau. Tất cả lòng trắc ẩn đêm qua bị anh khơi dậy giờ đã bị thiêu rụi thành một đám cháy, nó sẽ nuốt chửng cậu, hoặc nuốt chửng anh. Đầu gối bị giữ lại rồi mà Điền Chính Quốc vẫn chưa chịu ngừng việc trêu chọc, cuối cùng sự kiên nhẫn của cậu cũng bị xóa sạch.

Kim Thái Hanh đột nhiên đè Điền Chính Quốc xuống dưới. Điền Chính Quốc uống nhiều rượu như vậy lấy đâu ra sức lực so kè với cậu, cứ như vậy bị Kim Thái Hanh áp đảo dưới thân, không thể chống cự.

"Tôi đã bảo anh đừng cọ."

Biết rõ Kim Thái Hanh đã tức giận nhưng Điền Chính Quốc vẫn không biết sống chết. Có lẽ trong mắt anh, sự phẫn nộ luôn có thể khơi ra hormone nồng nhất, điều này làm anh hưng phấn không thôi. Đầu gối hơi gập lên, đung đưa trái phải, cằm Điền Chính Quốc ngẩng lên một độ cong phô ra đường cổ xinh đẹp nhất, nhẹ giọng nói giống như đang niệm chú.

"Hôn tôi đi, rồi tôi sẽ nằm im." Nói xong còn nhướng đuôi mày lên, trong nháy mắt như biến thành một người cực xấu xa.

"Nếu không tôi sẽ làm cậu đoạn tử tuyệt tôn."

"Hôn một chút đi mà..."

Điền Chính Quốc cố tình dùng giọng điệu mềm nhũn, lời nói ra giống như đòn chí mạng đâm thẳng vào tim: "Cầu xin cậu đấy..."

Không biết có phải sau khi uống rượu thần chí sẽ không rõ không, mà bộ dáng này của anh và Điền Chính Quốc ôm chặt cầu xin cậu đừng đi của đêm qua dần dần chồng lên nhau. Trong ánh mắt anh dường như còn chứa hơi cồn đêm qua chưa bốc hơi hết, nhìn thẳng vào đó vài giây thôi, trời đất bắt đầu quay cuồng, không còn tỉnh táo.

Không phải cậu bị anh dụ dỗ đâu.

Mà là đồ trộm được đêm qua, giờ cũng nên trả lại cho anh.

Kim Thái Hanh vì chính mình mà kiếm một cái cớ không thể tệ hơn. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống, dường như không phải hôn lên môi, mà là đóa hồng dễ tổn thương nhất thế gian.

Chuồn chuồn lướt nước, không cam lòng nhưng vẫn phải ngừng lại.

Khi rời đi, Kim Thái Hanh nâng mắt lên nhìn, phát hiện trong mắt Điền Chính Quốc toàn là sự kinh ngạc. Đôi đồng tử đen tuyền có chút tan rã. Đôi môi vừa bị cậu hôn lên cũng vô thức hé mở. Trong nháy mắt, trái tim tạm ngưng lại.

Anh căn bản không nghĩ tới Kim Thái Hanh thật sự sẽ hôn anh. Anh chỉ như trước đây, xuất phát từ tâm lý đùa dai mà cố ý câu dẫn thôi. Nhưng Kim Thái Hanh lại thật sự hôn anh.

Khoảng cách gần như vậy, sự trầm mặc thình lình xuất hiện làm bầu không khí trở nên ngột ngạt. Kim Thái Hanh hối hận đến mức muốn biến mất khỏi thế giới này. Nhưng hôn thì cũng hôn rồi, cậu không ngờ phản ứng của Điền Chính Quốc sẽ như vậy.

"Có thể hôn thêm một lần nữa không?" Điền Chính Quốc duy trì trạng thái sững sờ, không thể hiểu nổi mà ra nói câu đó.

Kim Thái Hanh cho rằng mình nghe lầm rồi. Cậu nhíu mày nghi hoặc: "Anh nói gì cơ?"

"Lại hôn lần nữa đi." Đôi mắt Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng có tiêu cự, rạng rỡ hẳn lên: "Một lần nữa, lần này tôi bảo đảm cho." Hai tay anh vòng quanh cổ Kim Thái Hanh, mặt đầy chân thành.

Cái tên này! Ấn đường Kim Thái Hanh vặn vẹo, trong lòng càng xoắn xuýt hơn.

Kỳ thật cậu cũng muốn hôn lại chút chút, nhưng...

Nhưng...

Không có nhưng nhị gì hết, cậu nhận mệnh, cậu không thể chống đỡ được sự dụ hoặc này nữa rồi. Kim Thái Hanh buông bỏ bản thân, cúi đầu thật nhanh xuống, chạm vào môi Điền Chính Quốc. Vừa mới chạm đến, đã bị anh đè mạnh gáy xuống. Chuồn chuồn nhỏ đáng thương vốn chỉ định dùng cánh cọ nhẹ rồi lại cọ nhẹ mặt nước thôi, nhưng những gọn sóng lại bất ngờ dâng lên, cũng muốn cọ vào nó.

Ai có thể ngờ được nó sẽ bị cuốn vào, nửa cưỡng bách mà chìm vào trong nước.

Điền Chính Quốc cắn một ngụm môi dưới của Kim Thái Hanh, nhân lúc cậu hơi hé miệng vì đau đớn mà tự tiện tách đôi môi ra, trực tiếp đi sâu vào, khuấy đảo bộ phận mềm mại, ướt át nhất.

Không biết vì sao, khi Kim Thái Hanh nguyện ý hôn anh, trong đầu anh chợt hiện ra một hình ảnh quái dị: Anh được Kim Thái Hanh ôm chặt, gắt gao. Sự dịu dàng của cái ôm ấy, đời này anh chưa bao giờ được cảm thụ, nhưng lại có cảm tưởng như anh có thể sẵn sàng chết trong sự dịu dàng ấy.

Đây nhất định là mơ, mà cmn, quan tâm làm gì, cứ coi như nằm mơ đi. Anh như một con thú hoang dã đói khát, cật lực hấp thu hết chất dinh dưỡng từ trên người cậu. Môi răng giao chiến vốn nên thuận buồm xuôi gió, nhưng giờ phút này, vì dục cầu bất mãn mà phát huy của anh trở nên thất thường, chỉ có thể liếm cắn, triền miên theo bản năng.

Điều làm anh kinh hỉ chính là, Kim Thái Hanh không hề phản kháng.

Anh làm sao có thể biết được, Kim Thái Hanh đã sớm lơ lửng ở điểm giới hạn lâu lắm, lâu lắm rồi. Đêm qua, sự mâu thuẫn và tia lý trí cuối cùng cũng đã bị phá hủy hoàn toàn. Cậu không biết có phải cậu từ bỏ lảng tránh với Điền Chính Quốc vì lòng cảm thông hay không, hoặc có lẽ, lòng cảm thông gì đó cũng chỉ là cậu lấy cớ mà thôi.

Tất cả chỉ là cái cớ che giấu sự rung động của trái tim.

Tay của Điền Chính Quốc chậm rãi di chuyển xuống. Trong nụ hôn mãnh liệt, anh vuốt ve cổ Kim Thái Hanh, rồi xuống chút nữa, đến xương bả vai nhô lên khi hai cánh tay cậu mở ra. Đôi tay anh giống như cọ vẽ, miêu tả tinh tế những đường cong mà anh cho là hoàn mỹ nhất, mãi cho đến khi anh không chịu nổi sự thôi thúc, muốn ôm lấy cơ thể này, anh mới dán lồng ngực mịn màng của mình lên lồng ngực rộng lớn, ấm áp của cậu.

Ôm ấp khiến Kim Thái Hanh nảy sinh ý muốn bảo vệ với Điền Chính Quốc. Sau khi vô tình phá vỡ điểm mấu chốt của mình, ý muốn bảo vệ này rất nhanh đã trở thành phản xạ có điều kiện của cậu. Cậu cũng không nhịn được mà ôm lấy Điền Chính Quốc, ngã nghiêng xuống giường. Đầu gối ương ngạnh lại một lần nữa cọ lên, lợi dụng nụ hôn triền miên mà chen vào giữa hai chân Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh bất chợt nhíu mày, duỗi tay định đẩy chân anh ra, nhưng Điền Chính Quốc càng dán càng chặt, tiếng thở dốc như muốn thoát ra khỏi cánh môi. Thay vì nói Điền Chính Quốc đưa đầu gối vào giữa hai chân cậu, chi bằng nói anh đang dùng chân kẹp chặt đùi của cậu thì càng đúng hơn.

Đầu gối anh còn cong lên, cọ cọ vào nơi nhạy cảm nhất của Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc chưa bao giờ là một người biết ngại ngùng, ở phương diện sắc dục, lại càng là người biết hưởng khoái lạc. Huống hồ, người trước mặt còn là Kim Thái Hanh anh mơ ước đã lâu.

Sáng sớm vừa thức dậy, căn bản cũng không có ý định làm gì. Điền Chính Quốc vốn chỉ định dùng đầu gối trêu chọc cậu một chút thôi, nhưng không ngờ lại làm bùng lên ngọn lửa trong lòng Kim Thái Hanh. Thế nên hành vi của Điền Chính Quốc càng lúc càng trắng trợn, bắp đùi săn chắc ma sát bộ phận yếu ớt càng thêm mạnh mẽ, không để lại đường lui nào.

Ngọn lửa bùng lên không có chỗ nào phát tiết, Kim Thái Hanh chỉ có thể dùng đầu lưỡi liều mạng quấn lấy anh, bàn tay bóp sau cổ Điền Chính Quốc buộc anh nâng cằm lên. Cậu mở mắt ra giữa lưng chừng nụ hôn, thấy hai mắt Điền Chính Quốc nhắm lại, lông mi run rẩy hệt như đêm qua, nức nở, nỉ non như đang ẩn nhẫn, chịu đựng.

Kim Thái Hanh bỗng nhiên nổi lên ác ý.

Anh sẽ khóc sao? Vào những lúc như này?

Điền Chính Quốc hoàn toàn không hay biết gì về ý nghĩ xấu xa của cậu. Anh chỉ cảm thấy đầu óc mình như bị đốt cháy, cả người nóng muốn chết, thái dương ướt sũng mồ hôi, nhưng lọn tóc dính đầy trên mặt. Lại cắn lên môi dưới của Kim Thái Hanh một lần nữa, lực chỉ nhẹ như đang câu dẫn, sau đó mới buông ra.

Dưới ánh nhìn thâm thúy của Kim Thái Hanh, anh liếm láp đôi môi ướt át, ghé đến bên tai Kim Thái Hanh, đầu lưỡi miêu tả đường nét vành tai cậu. Giọng nói của anh bị hơi thở ướt nóng hun ra sắc thái ái muội, vừa khàn vừa nhẹ bẫng.

"Kim Thái Hanh, cậu cứng rồi."

Từng từ từng chữ đều rất trịnh trọng, giống như đang tuyên bố về sự sụp đổ của một vị chính nhân quân tử.

Lời vừa dứt, anh đã bị đùi của Kim Thái Hanh trêu đùa ác ý thúc lên. Điền Chính Quốc không kìm nén được mà rên rỉ bên tai cậu.

Tiếng rên ngoài ý muốn nhưng chân thật vô cùng này rốt cục đã làm dây thần kinh chính trực Kim Thái Hanh đứt phật. Rõ ràng không có chút kinh nghiệm nào nhưng bàn tay lại như "ngựa quen đường cũ", đè thắt lưng Điền Chính Quốc lại, lòng bàn tay bị phủ một tầng hôi mỏng xoa nắn vòng eo của anh, càng xoa càng tê dại. Ngọn lửa tình xâm chiếm toàn bộ não bộ Điền Chính Quốc, chỉ còn lại khao khát loại bỏ tất cả những bước dư thừa, rườm rà này, trực tiếp tiến vào.

Hai chân anh móc vào ống quần vận động rộng thùng thình của Kim Thái Hanh, kéo thẳng xuống. Bàn tay không hề cố kỵ vươn tới thắt lưng cậu, còn chưa kịp luồn vào trong áo, phía dưới của anh đã bị Kim Thái Hanh dẫn đầu nắm lấy.

Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh vẫn còn có chút kiêng dè. Anh áp chế con tim đang vồn vã, hôn hôn lên cằm cậu: "Dùng tay đi, tôi giúp cậu..."

Đầu lưỡi liếm láp cằm Kim Thái Hanh, lướt qua những sợi râu mới nhú, chọc vào lòng anh đến tê ngứa: "Nhanh nào, tôi không chịu nổi nữa rồi..."

Kim Thái Hanh trực tiếp kéo cả quần lẫn quần lót của anh xuống, ngậm lấy vành tai của Điền Chính Quốc hôn liếm, âm thanh ướt át vờn bên tai, lấn át toàn bộ thính giác của Điền Chính Quốc.

"Cậu mẹ nó... a... cởi quần cũng nhanh phết nhỉ ..." Lỗ tai chính là nơi mẫn cảm nhất của Điền Chính Quốc, anh thậm chí còn không kiềm được tiếng thở dốc, nhưng vẫn ngoan cố đưa tay xuống, chạm vào phía dưới đã cứng phát hoảng của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh hít lạnh một hơi, còn học theo cái miệng ương ngạnh của Điền Chính Quốc, trầm giọng nói: " Anh mặc quần của tôi, bẩn thì tính cho ai đây?"

"Quần của cậu thì làm sao..." Điền Chính Quốc đi xuống liếm yết hầu nhô lên trên cổ cậu, nở nụ cười lưu manh, bàn tay nắm chặt tiểu Kim. "Bắn lên cũng chả khiến cậu mang thai."

Bị anh tập kích bất ngờ, Kim Thái Hanh không nhịn được tiếng thở hổn hển, gân xanh trên trán đều nổi lên. Ngọn lửa hiếu thắng bị châm ngòi, tay phải cậu vươn lên, nắm lấy cằm Điền Chính Quốc, buộc anh mở miệng để ngón tay cậu tiến vào. Điền Chính Quốc rõ ràng chưa kịp phản ứng lại: "Ưm ..."

Kim Thái Hanh cũng bị hành động bộc phát của mình làm cho hoảng sợ, ho khan một tiếng, giả vờ bình tĩnh.

"... Nhìn cái gì mà nhìn, không phải lúc trước anh còn chủ động liếm nó sao."

Điền Chính Quốc bị câu nói của cậu kích thích, thầm nghĩ "Con mẹ nó chứ", rồi trực tiếp theo bậc thang này đi xuống, cái lưỡi ra ra vào vào, mô phỏng tư thế khẩu giao, liếm mút ngón tay cậu.

Kim Thái Hanh làm sao có thể chống đỡ được sự trêu ghẹo của anh.

Nhìn theo chất lỏng trong suốt như pha lê chảy ra từ khóe miệng mà cả người Kim Thái Hanh như bị thiêu đốt. Cậu rút ngón tay của mình ra, đưa thẳng xuống phía dưới, trực tiếp nắm lấy tính khí của Điền Chính Quốc. Bàn tay ướt át bao vây nó chặt chẽ, thỏa sức xoa nắn.

Điền Chính Quốc sao có thể chịu yếu thế. Vừa hưởng thụ sự chăm sóc của Kim Thái Hanh, vừa trêu chọc "vũ khí" của "quân địch", lên đạn như không còn cần mạng sống.

Chỉ là an ủi lẫn nhau mà thôi, thế nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thoải mái muốn chết. Không biết do đối phương là Kim Thái Hanh, hay bởi hơi cồn còn sót lại từ đêm qua, đầu anh trướng đến khó chịu, môi áp lên xương quai xanh của Kim Thái Hanh, thở hổn ha hổn hển.

"Ưm...nhẹ nhàng thôi..."

Kim Thái Hanh động cũng không tính là tốt. Nhu cầu sinh lý của cậu luôn không quá lớn, lần cuối cùng tự an ủi là lần nào, cậu cũng không nhớ rõ nữa. Giờ nghe thấy Điền Chính Quốc kêu dữ dội như vậy, cảm giác áy náy bỗng trào ra. Nhưng cái miệng của Điền Chính Quốc lại cố tình không chịu nhận thua, làm cậu cảm thấy ý định dịu dàng hơn của cậu trở thành dư thừa rồi.

"A...a... Cậu mẹ nó độc thân 20 năm, liền luyện ra tốc độ tay này? Thực sự là..." Ngón tay của Điền Chính Quốc tuốt mạnh đỉnh mút của cậu. Cái miệng lưu manh thành nghiện còn chưa nói được hai câu đã bị Kim Thái Hanh dùng hành động thực tế đáp trả.

Giọng của anh không lớn, nhưng tiếp thở gấp lại trầm thấp, đầy ẩn nhẫn, thân thể cũng nóng rực: "A...a... chậm một chút..."

Lòng bàn tay càng lúc càng ướt, tiếng thở dốc của Điền Chính Quốc sắp bức Kim Thái Hanh phát điên. Cậu vừa ra sức động phần thân dưới của Điền Chính Quốc, vừa theo bản năng mà dùng đùi hung hăng đỉnh vào bắp đùi của anh, đỉnh đến mức anh không có chỗ phát tiết, giống như một con thú bị mắc kẹt, chỉ muốn kiếm tìm một thứ gì đó để cắn mạnh vào.

Anh không dám cắn tùy tiện, Điền Chính Quốc dù đang mơ hồ cũng biết Kim Thái Hanh còn phải ra sân bay, còn phải đi thử vai, anh chỉ có thể cắn chặt hàm răng của mình. Mỗi lần bị cậu đỉnh lên, anh lại phát một tiếng rên rỉ bí ẩn. Tiếng rên rỉ này như là sự khích lệ to lớn cho Kim Thái Hanh, động tác trên tay cậu càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh hơn.

"Đừng chạm vào phía trước... a... a ...."

Cảm giác được thân thể Điền Chính Quốc đang run lên, thanh âm cao vút, Kim Thái Hanh dùng tay còn lại ôm trọn anh vào trong ngực, siết đến chặt chẽ, gắt gao. Sau đó, tại thời điểm "tiểu Điền" đang run rẩy mãnh liệt nhất, cậu bịt chặt đầu mút, không cho anh bắn ra.

"Fuck... Kim Thái Hanh, cậu làm gì vậy..." Điền Chính Quốc vô lực muốn túm cổ tay của Kim Thái Hanh: "Cậu mẹ nó, mau buông ra... biến thái..."

"Cầu xin tôi đi." Kim Thái Hanh giờ đã thản nhiên tiếp nhận sự thật biến thái của bản thân: "Cầu xin tôi cho anh bắn."

"Đm." Điền Chính Quốc chửi khẽ một câu, hổn hển đến bên tai cậu: "Để cho tôi bắn đi...Thái Hanh, tôi sẽ báo đáp cậu mà..."

Giọng anh run rẩy, mềm như có thể vắt ra nước. Kim Thái Hanh gần như quên luôn trò đùa dai của mình, hung hăng thỏa mãn yêu cầu của anh.

Cho đến khi Điền Chính Quốc không thể chịu đựng nổi nữa, ngay cả bàn tay đang cầm tiểu Kim cũng kiệt sức, hơi buông lỏng. Anh ôm lấy tấm lưng của Kim Thái Hanh, hàm răng cũng không cắn chặt nữa, phát ra những tiếng kêu vừa dâm mĩ, vừa yếu mềm, giống như giữa họ đã thực sự làm chuyện đó.

Cuối cùng bắn ra trong tay cậu.

Kim Thái Hanh lau đôi tay dính đầy tinh dịch lên tấm lưng trần của anh, rồi lại cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh, hiếm khi nở một nụ cười vô lại: "Tôi đánh giá cao sức bền của anh rồi."

Điền Chính Quốc thất thần, ghé lên đầu vai cậu, giọng nói suy nhược: "Cậu mẹ nó cấm dục hai tháng thử xem."

Kim Thái Hanh ngạc nhiên, lời này của anh có ý gì?

Cấm dục hai tháng?

"Anh không cùng người khác..." Lời còn chưa nói xong, đã phát hiện người đã nương theo lồng ngực cậu rồi trườn xuống. Cơ thể đẫm mồ hôi trơn như cá, ngay lập tức đã chui luôn vào trong chăn.

Kim Thái Hanh không nhìn thấy gì, cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp, ẩm ướt đột nhiên bao lấy cậu, khoái cảm được liếm mút ập đến, là thứ khoái cảm mà dù ngón tay có động cỡ nào cũng không đem đến được. Nửa câu nói kia, rốt cuộc cũng không thể hỏi ra, vì đầu óc cậu sắp nổ tung rồi.

"Kim Thái Hanh... xốc chăn lên..."

Tiếng rầu rĩ của anh truyền đến. Lúc này Kim Thái Hanh mới nhớ ra, trong chăn quá tối. Cậu bật người dậy, xốc chăn lên. Giây tiếp theo, cậu thấy nửa trên trần trụi, mịn màng của Điền Chính Quốc úp sấp vào nơi giữa hai chân cậu, liếm mút đỉnh "vật" đã sưng to tới cực đại, nhả ra rồi nuốt lại, càng nuốt càng sâu, phát ra âm thanh ám muội, mập mờ. Đôi bàn tay thon dài, xinh đẹp nắm lấy gốc "vật", đưa lên đưa xuống liên tục, thậm chí còn an ủi cả túi tinh nặng trịch của cậu. Tóc đẫm mồ hôi lay động, đung đưa theo từng động tác nuốt vào, nhả ra, gợi cảm muốn chết.

Một màn này đánh mạnh vào cảm quan, xung động quá lớn, khiến Kim Thái Hanh - người vừa nãy còn chê khả năng kéo dài của anh, giờ cũng cảm thấy mình tới cực hạn rồi.

"Cậu cũng quá lớn rồi đấy..." Điền Chính Quốc buông miệng ra. Miệng anh vừa chua vừa chát, lại vừa tê dại, căn bản không thể ngậm tiếp được nữa. Đang định thở ra một hơi rồi lại ngậm tiếp, ai mà ngờ được, ngay một giây sau đó, anh bị Kim Thái Hanh bắn đầy mặt.

"Đm" Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy oán khí nhìn tên gây họa: "Cậu cố ý đúng không? Cũng biết chơi phết nhỉ, tiểu xử nam."

Kim Thái Hanh thấy mặt anh dính đầy dịch trắng, sặc đến ho khan, nhổm nhanh tới đầu giường, rút một đống khăn giấy. Sau đó, ngồi xuống, túm cánh tay Điền Chính Quốc lại, định lau cho anh.

"Cậu đừng có mà lau." Điền Chính Quốc tuyệt không ngượng ngùng, còn nhân cơ hội này mà mở miệng đáp trả cậu.

"Cậu mẹ nó tự nhìn chính mình xem, xem là được mấy giây."

Kim Thái Hanh cũng đâu có ngờ tới chứ, chỉ có thể liên tục nhỏ giọng giải thích, giúp anh lau sạch tinh dịch trên mặt: "Không phải tôi mấy giây liền bắn, mà do kĩ thuật của anh tốt."

"Kỹ thuật của tôi tốt? Xử nam đúng là xử nam." Điền Chính Quốc cười một tiếng trong trẻo, lạnh lùng, gục lên người cậu. Cánh môi ma sát tới đỏ lựng cọ cọ lên chiếc mũi cao thẳng của Kim Thái Hanh: "Đây là lần đầu tiên tôi khẩu giao cho người khác, thế này mà cũng coi là tốt à..."

"Chắc chắn anh đang lừa tôi."

Điền Chính Quốc cắn một ngụm lên chóp mũi cậu: "Không tin thì thôi, cho cậu mặt mũi mà còn không biết xấu hổ."

Toàn thân anh ướt đẫm, lồng ngực phập phồng kịch liệt, khoái cảm kéo thiên sự vào địa ngục thật quá tiêu hồn.

Lúc làm thì không thấy ngượng ngùng, nhưng khi vừa kết thúc, cảm giác thẹn thùng của Kim Thái Hanh lập tức quay về. Lỗ tai cậu nóng lên, cứ tưởng tượng đến những gì hai người họ vừa làm thì da đầu liền tê dại. Ánh mắt Điền Chính Quốc biếng nhác, khiến người trong lòng bị nhìn càng thêm ngại ngùng.

Kim Thái Hanh dùng bàn tay che khuất đôi mắt anh, rồi lại sợ anh thấy tối quá, đành phải cách hờ ra mấy centimet, giọng điệu cực kì biệt nữu: "Đừng nhìn tôi."

"Cậu vẫn còn ngượng ngùng à." Điền Chính Quốc xê dịch đến cạnh cậu, dừng lại một lát rồi hôn lên bàn tay cậu. Cũng không biết vì sao, chỉ như vậy thôi đã khiến Điền Chính Quốc thỏa mãn, rõ ràng đến giờ mới chỉ được chút ít ngon ngọt.

Anh duỗi tay qua, dùng đầu ngón tay vuốt ve cổ cậu: "Vừa rồi cậu có cảm nhận được vết chai trên tay tôi không? Sướng chứ?"

Anh tiến đến bên tai Kim Thái Hanh: "Đều là vết chai do vẽ tranh cho cậu đấy, giờ còn giúp cậu..."

Lời âu yếm trên giường này làm trái tim Kim Thái Hanh kinh hoàng, mặt bị thiêu bỏng rát: "Anh câm miệng..."

"Please, lần sau đừng bảo tôi câm miệng, cứ trực tiếp hôn tôi." Nói xong, Điền Chính Quốc lại quấn tới hôn lấy cậu, đầu lưỡi dây dưa mãi không thôi, cho đến khi chút sức lực cuối cùng bị cuốn sạch, Điền Chính Quốc mới ngã xuống giường, nằm nghiêng nhìn Kim Thái Hanh.

Anh cảm thấy mình càng sống càng không có tiền đồ, nếm được chút ngon ngọt đã sung sướng thành như vậy.

Kim Thái Hanh quả thực chính là thuốc kích thích của anh. Mới tấn công bằng một cái móng tay mà anh đã chủ động nạp mạng.

Nụ hôn kết thúc rồi Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy xấu hổ. Cả người nằm thẳng băng, nhắm mắt, còn giả bộ buồn ngủ: "Tôi muốn ngủ thêm một lát nữa."

"Không biết tại sao mà mắt tôi đau quá." Điền Chính Quốc trống rỗng mà nhìn trần nhà, giọng điệu đều đều nói. Tim Kim Thái Hanh nhói lên, cứ như bị cây kim vô hình đâm trúng, sau đó lại nghe thấy Điền Chính Quốc lẩm bẩm.

"Có thể do uống quá rượu, đầu cũng rất đau."

Vừa nói xong, Điền Chính Quốc đã bị Kim Thái Hanh kéo vào trong vòng tay cậu, anh sửng sốt: "Cậu làm gì vậy, làm tôi giật cả mình."

Cánh tay Kim Thái Hanh vòng ra sau lưng anh, cằm chống lên đỉnh đầu anh, giọng nói mềm mại, dịu dàng: "Tôi muốn ôm anh ngủ, có thể chứ?"

"Không thể, cậu đừng có mà coi tôi là phụ nữ, tôi cũng không phải chị gái gì đó trong lòng cậu." Điền Chính Quốc muốn đẩy cậu ra, ngược lại bị cậu ôm càng chặt.

"Tôi không nghĩ như vậy, hiện tại tôi cũng không thích cô ấy nữa."

"Nói không thích liền không thích à?" Điền Chính Quốc cười cười: "Tôi còn tưởng loại người như cậu sẽ rất chung tình chứ."

"Loại người như tôi..." Kim Thái Hanh tự giễu, cười một tiếng. Vốn dĩ cậu cũng cho rằng như vậy, cho nên khi phát hiện bản thân rung động mới có thể kinh thường, chột dạ như thế. Thích ai không được, cứ phải thích người đã nhìn thấu bản chất xấu xa từ đầu này, còn cho rằng là người không có khả năng nhất.

"Có lẽ tôi cũng không thật sự thích cô ấy, chỉ là rất muốn gặp lại cô ấy một lần."

Điền Chính Quốc không nói gì, vị này chính là bạch nguyệt quang* trong truyền thuyết, nửa điểm cũng chả liên quan đến anh. Dù sao anh cũng chả chờ mong có thể chiếm được địa vị nào trong lòng Kim Thái Hanh. Tiết mục chọn hoa hồng trắng hay hoa hồng đỏ quê mùa đến cực điểm, yêu hay không yêu, thích hay không thích, cũng chả liên quan gì đến anh hết.

*Bạch nguyệt quang (Ánh trăng sáng): ngôn ngữ mạng, chỉ người mình yêu thương, ái mộ nhưng không thể ở bên, không thuộc về mình, bắt nguồn từ tiểu thuyết "Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng" của Trương Ái Linh.

Ngực Kim Thái Hanh tỏa ra độ ấm như bàn ủi. Dù Điền Chính Quốc không chịu thừa nhận, nhưng được ôm như vậy đích xác rất thoải mái.

Qua một lúc lâu, lâu đến mức anh cho rằng Kim Thái Hanh chắc chắn đã ngủ rồi, anh rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng.

"Nếu cậu không phản cảm, chúng ta cứ bảo trì quan hệ này đi."

Lúc nói ra những lời này, anh cảm thấy mình đúng là tên ngốc, cái này nghĩa là sao, lời mời làm bạn giường lâu dài à?

"Quên đi, có khi hai ngày sau tôi lại thấy mệt mỏi." Anh cố tình nói thêm một câu: "Vẫn là..."

Lời còn chưa nói xong đã nghe thấy một câu hỏi trầm thấp truyền tới từ đỉnh đầu anh.

"Anh không sợ tôi thích anh sao?"

Phản ứng đầu tiên của Điền Chính Quốc là ngẩn người, ngay sau đó lại khẽ cười, tiếng cười cực kỳ dễ nghe.

"Sẽ không đâu. Cậu hiểu rõ nhất tôi là người thế nào mà. Tôi không lừa được cậu, cậu cũng sẽ không thích tôi." Giọng điệu anh chắc chắn, in lên sườn cổ Kim Thái Hanh một nụ hôn, không biết do tìm lại được sự cám dỗ hay tự tin: "Loại quan hệ hiện này rất tốt, ổn định lại an toàn."

Kim Thái Hanh không nói lời nào, Điền Chính Quốc coi đó là sự cam chịu.

Thật kỳ lạ, đối với sự cam chịu của Kim Thái Hanh, anh cảm thấy thật không thể tưởng tượng được. Có lẽ Kim Thái Hanh chỉ là nhất thời tình dâng khó kiềm chế, mới có thể sa đọa cùng anh một lần. Nhưng cũng chả sao cả, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Dù phẩm chất cao thượng cũng không thể chống cự được cảm giác kích thích nguyên thủy.

Qua thật lâu, cuối cùng anh mới nghe thế Kim Thái Hanh mở miệng.

"Nếu để tôi biết anh còn dây dưa với những người khác..." Thanh âm của cậu trầm như nước sâu, từng chữ từng chữ không hề có sự dao động cảm xúc: "Tôi sẽ giết chết anh."

Những lời này nói ra từ miệng cậu có hiệu quả đáng sợ hơn ý nghĩa trên mặt chữ cả vạn lần. Người khác nói thì không sao, nhưng người này là Kim Thái Hanh, là người cực kỳ thiện lương lại tràn ngập lòng trắc ẩn.

Điền Chính Quốc hoảng sợ, đầu óc linh hoạt bỗng đơ ra. Anh chỉ có thể miễn cưỡng xem như Kim Thái Hanh không tín nhiệm với sinh hoạt cá nhân hỗn loạn của anh, có thể hiểu rằng, loại chuyện này không phải nói giỡn.

Để trấn an, anh ngẩng đầu lên hôn hôn cằm Kim Thái Hanh.

"Tôi gặp được cậu rồi, thì sao có thể để kẻ nào khác vào mắt." Tay Điền Chính Quốc vuốt ve đường cong sườn cổ của Kim Thái Hanh, như đang vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ: "Cậu cảm thấy tôi nói dối hết lần này sang lần khác, tôi cũng không phủ nhận. Nhưng câu này là thật."

Kim Thái Hanh hy vọng nó là thật. Tại một khắc này, Kim Thái Hanh thậm chí còn hy vọng mắt anh hỏng luôn, cả đời này chỉ có thể nhìn thấy một mình cậu.

Cậu bỗng nhiên có thể hiểu được những người chất chứa nỗi si mê, lưu luyến cuồng vọng.

Giờ phút này, cậu hy vọng biết bao, vị nghệ thuật gia trong vòng tay cậu có thể biến thành một tác phẩm nghệ thuật của riêng cậu. Không có tư tượng, không có hành động, không có trái tim khó lường, chỉ có thể lẳng lặng triển lãm vẻ đẹp này với một mình cậu.

Thật quá đáng sợ. Kim Thái Hanh không thể tin được, bản thân cậu có thể nảy sinh ý nghĩ bệnh hoạn như vậy.

Điền Chính Quốc không chờ Kim Thái Hanh đáp lại, anh đã quá mệt mỏi, sự phóng thích quá mức và rượu mạnh đêm qua đã đào rộng thân thể anh. Cái ôm của Kim Thái Hanh lại ấm áp như vậy, khiến anh nhanh chóng chìm vào mộng.

Hiếm khi được một lần mơ đẹp, đên khi tỉnh lại không nhớ rõ nội dung.

Lúc mở mắt ra, Kim Thái Hanh đã đi rồi. Trong chăn trống rỗng, anh duỗi tay ra xem xét, trên giường chỉ còn lại một mình anh. Làm anh kinh ngạc nhất là, toàn thân anh đã được thay quần áo mới: áo hoodie màu đỏ sậm, quần jean denim, thậm chí cả tất cũng đi cho anh luôn.

Điền Chính Quốc không thể nghĩ ra, trên thế giới vì sao lại có người như vậy tồn tại. Dường như sự dịu dàng của cậu từ khi sinh ra đã sẵn có, vô tận giống như ánh sáng của mặt trời. Có lẽ từ khi sinh ra cậu đã được bao bọc trong tình yêu thương, nhiều đến mức ngấm vào trong máu, nên mới có thể dịu dàng như vậy.

Không giống như anh. Tình yêu phô diễn ra đều là vật phẩm giả dối, dịu dàng dành cho người khác cũng là tự bòn rút ra từ chính mình.

Trên quần áo của Kim Thái Hanh vẫn còn vương lại hương nước hoa cậu thường dùng, vị ngọt của cam quýt đã phai mất, chỉ còn mát lạnh dài lâu, giống như duỗi tay ra có thể chạm vào tuyết tan mùa xuân đọng lại trên núi, Điền Chính Quốc chảy xuôi vào kẽ hở giữa các ngón tay, mỗi giọt đều là tạo vật của ánh mặt trời.

Anh ôm lấy hai đầu gối của mình, ngồi trên giường, cằm chống lên cánh tay, ngơ ngẩn hồi lâu. Cho đến khi thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê mới xuống giường.

Rửa mặt xong, anh phát hiện trên bàn trà có sandwich và sữa bò, còn có một tờ giấy viết tay, chữ cũng như người.

[Tôi phải lên máy bay bay về trước, bộ quần áo này cũng không cần trả lại.]

Điền Chính Quốc cười khẽ, gia hỏa này, đúng là không có lời nào cũng phải tìm ra bằng được để viết. Anh tiện tay lật qua mặt sau tờ giấy, ngoài ý muốn phát hiện một hàng chữ nữa.

[Có khả năng anh sẽ ghét bỏ thẩm mỹ của tôi. Nhưng tôi đã so thử vài bộ, anh mặc thế này là đẹp nhất.]

Thẩm mỹ xác thực trước sau như một đều rất trẻ con, cái loại màu sắc chói mắt này...

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn áo hoodie trên người, bỗng phát hiện, trên áo có in một hàng chữ in hoa.

Born to be Loved.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip